Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 44: Bắt Cóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm, những tia nắng chào ngày mới chiếu rọi vào căn phòng lớn.

Trên chiếc giường lớn một cô gái nhỏ nằm cuộn mình trong chăn khẽ cựa quậy. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đưa cánh tay thon dài sờ sang bên cạnh. Hơi ấm đã không còn. Anh đã đi làm.

Trang Tâm Nghiên vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra cơn choáng váng chợt ập. Đầu óc quay cuồng, bàn tay nhanh chóng vịn vào tường để làm điểm tựa. Trang Tâm Nghiên định tâm lại, đầu vẫn còn chút choáng váng.

Chuyện gì thế này? Thật khó chịu.

Người hầu được phân phục vụ cho Trang Tâm Nghiên vừa bưng bữa sáng bước vào thấy cô vậy thì liền hoảng sợ ra mặt: "Tâm Nghiên tiểu thư. Ngài sao vậy?"

"Tôi không sao" Trang Tâm Nghiên nhìn ra cửa, thấy khuôn mặt lo lắng của cô hầu gái kia thì gượng gạo trả lời. Trong người vẫn còn cảm thấy có chút nôn nao. Cô bước từng bước chậm rã đến bên giường ngồi xuống.

Cô người hầu tuy nghe chủ nhân của mình nói vậy nhưng vẫn không hết lo lắng. Nếu cô gái trước mặt này có sao chắc chắn thiếu gia sẽ băm vằm bọn họ ra thành trăm nghìn mảnh mất. Nhìn Trang Tâm Nghiên, cô người hầu gặng hỏi thật kỹ: "Thật chứ? Tôi nghĩ ngài lên đi khám xem sao"

Trang Tâm Nghiên ngồi bên giường điều chỉnh lại hô hấp của mình. Giọng nói mệt mỏi vang lên: "Chút nữa tôi sẽ đi. Cô cũng đừng nói với Hạo, kẻo anh ấy lo"

"Dạ vâng" Cô người hầu vâng lời rồi lui ra. Đối với vị thiếu phu nhân tương lai này. Người làm bọn họ phải cẩn trọng hơn mười phần. Một phần là vì thiếu gia, còn phần khác cũng vì khí chất áp người không kém gì Diệp Mặc Hạo của Trang Tâm Nghiên.

...

Trong một căn phòng sang trọng rộng lớn nhưng lại tối tăm, lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất một đốm sáng phát ra từ tàn thuốc đang cháy kia.

Giả Viễn Khanh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh gia đình có bốn thành viên. Ai ai cũng ôm nhau tươi cười hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc là mặt cả ba đều bị rạch tơi tả. Duy nhất chỉ còn người phụ nữ đứng giữa là mỉm cười rất tươi. Có thể thấy rõ nét hạnh phúc trên khuôn mặt người phụ nữ đó.

Mà người phụ nữ trong bức ảnh này nhìn đi nhìn lại, lại có đến chín phần giống Trang Tâm Nghiên. Từ nụ cười đến ánh mắt hoàn toàn là giống nhau. Và người đó không ai khác chính là Trang Anh Phi - mẹ của Trang Tâm Nghiên.

Giả Viễn Khanh ân cần vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong tấm hình. Trong mắt là muôn vàn sự yêu thương và đau khổ. Giọng nói đầy oán trách mà bi thương vang lên: "Phi nhi....Là do em phụ anh. Ngày đó em không nên theo hắn. Còn con gái em cũng là do nó quá giống em thôi. Anh xin lỗi."

Lúc này đột nhiên cửa phòng vẫn luôn đóng im lìm được mở ra. Một người con gái bước vào. Cô ta nhìn chằm chằm vào chỗ Giả Viễn Khanh đang ngồi và đốm tàn thuốc vẫn đang rực đỏ, bật điện lên nhìn ông ta thở dài: "Ba. Người lại vậy rồi"

Giả Viễn Khanh nghe thấy tiếng động, khẽ ngước cặp mắt sắc lạnh lên nhìn người phía đối diện. Khuôn mặt vốn âm trầm giờ đây thoáng lại có chút dịu ra: "Thanh nhi hả? Lại đây"

Giả Thanh Thanh bước từng bước tới bên cha mình. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên đầy sự căm thù. Trong lời nói toàn là sự cay độc: "Ba, con không muốn thấy con nhỏ đó nữa. Con muốn nó chết. Vì nó mà cuộc sống của con bị rối loạn. Giờ ngay Tô Phóng cũng không hay quan tâm con nữa rồi"

"Thanh nhi....Ba sẽ lấy lại tất cả cho con. Nó sẽ phải chết" Giả Viễn Khanh cưng chiều nhìn con gái nói. Sau đó ông ta lấy điện thoại ra gọi một dãy số nào đó. Chỉ nghe thấy một câu đầy dứt khoát mang theo là sự chết chóc vang lên: "Hành động"

...

Trước cổng bệnh viện thành phố. Trang Tâm Nghiên thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm.

"Trang tiểu thư, cô trễ hai tháng rồi?" Lời vị bác sĩ vang lên hỏi Trang Tâm Nghiên.

Mi tâm Trang Tâm Nghiênnhíulại, hơikhóhiểu. nhìnvịbácđóhỏilại: "Vâng. Điều đó thì có liên quan gì đến sức khỏe của tôi sao?"

Vị bác sĩ kia đột nhiên trở nên vui vẻ. NhìnTrang Tâm Nghiênđầy hạnh phúc nói: "Cô Trang nếu chuẩn đoán không sai có lẽ cô đã mang thai. Nếu muốn chính xác cô có thể đến khoa sản kiểm tra lại"

Ngỡ ngàng trước lời chúc mừng của bác sĩ, Trang Tâm Nghiên đi đến khoa sản. Nhưng lời khẳng định của bác sĩ ở đây lại khiến cô không thể không tin: "Chúc mừng cô Trang, cô đã được làm mẹ. Đứa bé được hai tháng tuổi rồi. Phát triển rất bình thường. Cô nên chú ý giữ tâm trạng phảiluônvui vẻ để thai nhi được thoải mái."

"Cô đã mang thai..."

"Chúc mừng cô đã được làm mẹ..."

"Đứa bé được hai tháng tuổi..."

Lời vị bã sĩ cứ luôn quẩn quanh trong đầu Trang Tâm Nghiên. Nhìn hình đứa bé qua ảnh chụp siêu âm mà cô mừng ra nước mắt. Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình được là mình đã mang thai.

Cô thật sự đã mang thai... Là đứa bé của cô và anh. Là sự minh chứng cho tình yêu của hai người.

Vui mừng Trang Tâm Nghiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Mặc Hạo. Cô muốn cho anh biết anh sắp được làm cha. Muốn biết phản ứng của anh ra sao? Là vui mừng hay buồn bã hay là sửng sốt. Cô rất muốn biết anh có yêu quý đứa trẻ chưa lọt lòng nay không. Nhưng hồi chuông điện thoại thứ nhất vừa vang lên, Trang Tâm Nghiên liền bị cái gì đó đập thật mạnh vào sau đầu. Sau đó thì cả trời đất tối sầm lại, ngất lịm đi.

"Bảo bối... Nhớ anh sao?" Diệp Mặc Hạo vui vẻ bắt máy. Dùng giọng đầy yêu thương hỏi Trang Tâm Nghiên. Nhưng thay vào đó câu trả lời từ cô là một chuỗi sự im lặng. Khiến lòng người ta không khỏi lo sợ.

Trong lòng Diệp Mặc Hạo đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động. Không khỏi dấy lên một nỗi lo sợ. Anh liên tục gọi tên cô nhưng đáp lại vẫn là tiếng ồn ào của xe cộ qua lại: "Nghiên nhi... Nghiên nhi....em có nghe anh nói không?"

Bộp....

Chiệc điện thoại của Trang Tâm Nghiên bị ném ra đường. Sau đó là những chiếc ô tô chở hàng qua lại nén lên khiến nó nát tan tành.

Tút.....tút....tút....

Sắc mặt Diệp Mặc Hạo đột nhiên sầm lại. Giờ đây trong lòng anh chỉ có nỗi lo sợ đang lấp đầy. Diệp Mặc Hạo nhanh chóng lấy máy gọi về nhà: "Tiểu Hương, Tâm Nghiên đâu?"

"Dạ. Tâm Nghiên tiểu thư..."

Người hầu tên Tiểu Hương có chú run sợ. Lời ngập ngừng ở xuống họng. Lại càng khiến Diệp Mặc Hạo bất an hơn. Anh mất bình tĩnh, hét lên: "Nói"

Bị sự giận dữ trong lời nói của anh làm cho dọa sợ. Cô bé giúp việc tên tiểu Hương vội run rẩy nói: "Thiếu gia... Tâm Nghiên tiểu thư sáng nay cảm thấy khó...khó chịu nên cô ấy đã đến bệnh viện rồi."

"Mẹ kiếp" Cô khó chịu mà không báo cho anh một tiếng. Lại còn dám để cô ra ngoài một mình. Diệp Mặc Hạo không nhịn được mà buông câu chửi thề. Từ trước đến nay chưa có một ai làm anh mất bình tĩnh như vậy. Nếu cô mà có mệnh hệ gì, anh sẽ róc hết xương bọn chúng.

Chiếc siêu xe màu đen lao vun vút trên đường. Rất nhanh đã đến bệnh viện mà Tiểu Hương vừa nói. Diệp Mặc Hạo đưa cặp mắt sắc lạnh tìm kiếm xung quanh bệnh viện một hồi nhưng vẫn không thấy hình bóng cô đâu. Nhưng ngay khi vừa bước ra cổng thì Diệp Mặc Hạo thấy cái túi xách của cô rơi dưới chân ghế đá. Bên cạnh còn có một chiếc bông tai mà Trang Tâm Nghiên vẫn hay đeo.

Sắc mặt Diệp Mặc Hạo trầm xuống nặng nề, anh bây giờ trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Dùng lực đấm mạnh vào tường đến nỗi tay rướm máu ra. Nhưng anh không hề đau gì, nhanh chóng trở lại xe, gọi cho thuộc hạ của mình: "Triệu tập tất cả anh em. Lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm ra được Trang Tâm Nghiên cho tôi"

Chỉ cần nghe giọng Diệp Mặc Hạo qua điện thoại thôi Đình Vũ cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đang tức giận đến tột cùng. Người thủ lĩnh này của bọn họ trước nay chưa mất bình tĩnh từng thế. Nhưng chỉ cần liên quan đến cô gái tên Trang Tâm Nghiên kia thì việc dù có nhỏ đến đâu đối với Diệp Mặc Hạo cũng chính là vô cùng to và hệ trọng. Đình Vũ thở dài một hơi lắc đầu, rồi nhanh chóng phân phó xuống dưới.

Có lẽ họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Diệp Mặc Hạo đặt ra rồi. Với anh, cô chính là sinh mạng.

________

LâulắmrồiRin mới trởlại....

Mọingườicònđọctruyệncủatakhông? ????????????????

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Bỏ Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế