Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 46: Giới Hạn Cuối Cùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Sao rồi?" Mọi người trong xe đều đang sốt ruột nhìn Bùi Tranh vẫn đang chăm chú giải mã phần mềm định vị của Trang Tâm Nghiên. Đã qua thời gian lâu như vậy rồi mà chưa có kết quả, thật khiến cho người ta đứng ngồi không yên mà.

Riêng chỉ có Diệp Mặc Hạo lúc này lại im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên bình lặng đến kinh sợ. Không phải Diệp Mặc Hạo không lo mà có lẽ càng lo lắng bao nhiêu thì càng bình lặng bấy nhiêu. Cô chính là sinh mạng của anh, sao anh có thể không lo được chứ? Nhưng giờ ngoài chờ đợi thì anh biết phải làm gì đây. Bảo bối...đợi anh, anh sẽ tìm ra em.

"Được rồi" Trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng. Một tiếng kiêu hưng phấn đột nhiên vang lên khiến mọi người đều chú ý. Cơ mặt được dãn ra vài phần. Nỗi lo trong lòng cũng được giảm bớt đi không ít.

Hình ảnh nhanh chóng được truyền đến màn hình máy tính của Bùi Tranh. Trong đó là một cô gái với thân hình đã có vài vết thương đang rỉ máu và bị trói ngồi trên ghế.

"Đây là?" Ngay khi Bùi Tranh di chuyển cảnh qua khung hình khác thì Trương Bích đột nhiên nhíu mày hỏi. Nơi này thực sự rất quen mắt. Dường như đã thấy ở đâu rồi

Mọi người cũng chú ý quan sát. Xung quanh đây toàn là cây cối. Nhà dân xung quanh hình như đang bị tiến hành tháo dỡ. Căn nhà Trang Tâm Nghiên đang bị nhốt có một màu đen xì như thể đã từng bị thiêu cháy vậy. Khuôn mặt Bùi Tranh bỗng trầm xuống. Giọng nói của một nam và một nữ cùng vang lên: "Nhà của Tâm Nghiên"

Mọi người trong xe khá bất ngờ, kể cả Diệp Mặc Hạo. Người nam vừa lên tiếng lại là Tô Phóng. Bùi Tranh biết thì không có gì lạ nhưng Tô Phóng....sao anh ta cũng biết?

Nhưng thời gian không cho mọi người suy nghĩ đến vấn đề đó. Gạt đi những dòng suy nghĩ phức tạp, chiếc xe lao nhanh đến căn nhà cháy bỏ hoang đang nhốt Trang Tâm Nghiên đó.

Ngay lúc có được một chút hi vọng về nơi giam giữ Trang Tâm Nghiên thì tất cả lại rơi vào nỗi lo lắng cùng khiếp sợ khác, khi có giọng nói Trang Tâm Nghiên lạnh lùng vang lên trong máy tính: "Cô không tin?"

Đôi mắt Giả Thanh Thanh dần trở nên đỏ ngầu. Cô ta nhìn Trang Tâm Nghiên đầy phẫn uất. Bàn tay xinh đẹp dồn lực vào bóp chặt lấy cằm Trang Tâm Nghiên: "Cả đời này, người tôi căm thù nhất chính là cô và gia đình cô. Các người đều giống nhau cả, đều cùng một bộ mặt giả tạo như nhau. Chỉ có ba là tốt với tôi thôi."

"Ha....Cô nghĩ ông ta tốt như vậy sao? Đến ngay cả người phụ nữ ông ta yêu, ông ta còn giết chết được. Nói gì đến đứa con của một công cụ phát tiết như cô. Ông ta..." Trang Tâm Nghiên trời sinh tính ngang ngạnh, trong hoàn cảnh này lại càng không biết sợ. Từ lâu cô đã không biết đến hai từ "khuất phục" là gì rồi. Nhếch môi mỏng đầy khinh bỉ nhìn Giả Thanh Thanh. Nhưng lời Trang Tâm Nghiên còn chưa dứt thì...

Bụp...

Một cú đá ngang từ Giả Viễn Khanh giáng xuống bụng Trang Tâm Nghiên. Cơn đau nhức dưới bụng liền truyền đến khiến Trang Tâm Nghiên không khỏi nhăn mặt lại.

Mẹ kiếp...

Diệp Mặc Hạo giận giữ đập mạnh vào thành ghế. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang đau đớn trong màn mình. Khuôn mặt vốn luôn băng lãnh nay lại lạnh xuống đến cực hạn. Diệp Mặc Hạo gằn giọng: "Nhanh"

...

Một cú đá ngang so về kĩ thuật thì thật đẹp mắt. Một nụ cười lạnh nở trên khóe môi Trang Tâm Nghiên. Ơn nuôi dưỡng xem ra Trang Tâm Nguyên cô đã trả đủ cho ông ta rồi. Cô ngước đôi mắt bồ câu sắc lạnh lên nhìn cha con Giả Viễn Khanh. Bây giờ nét mặt cô không còn là sự đùa cợt nữa mà hoàn toàn thay vào đó là sự chết chóc. Lạnh lùng nhìn Giả Viễn Khanh nói: "Giả Viễn Khanh. Tốt nhất hôm nay hai cha ông phải giết chết được tôi. Không thì sau này tôi không đảm bảo cho cái mạng chó của ông đâu."

Lời nói độc địa này thế mà lại được phát ra từ miệng một đứa con gái ông vẫn cho là yếu đuối, tay trói gà không chặt. Điều này quả thật rất bất ngờ. Nhìn được sự căm phẫn trong mắt Trang Tâm Nghiên, nhưng Giả Viễn Khanh vẫn tin vào điều mình biết về cô 'con gái' này. Cô ta sẽ không làm được gì hết. Cũng như ngày đó vậy. Đứng đó đón nhận cái chết.

Nhưng ngược lại với Giả Viễn Khanh, Giả Thanh Thanh lại tỏ ra có chút lo ngại. Dù gì cô ta cũng được tận mắt thấy Trang Tâm Nghiên hạ gục gần chục tên côn đồ ở trong quán bar. Giờ phút này có lo lắng cũng không có gì lạ cả.

"Ông đã chạm đếm giới hạn cuối cùng của tôi rồi"

Lời nói lạnh lẽo của Trang Tâm Nghiên vang lên khiến cho không chỉ cha con Giả Viễn Khanh. Mà còn cả những người đang quan sát cô qua máy tính cũng dấy lên một nỗi lo sợ không tên.

Lúc này đây, cô không phải là Trang Tâm Nghiên vẫn luôn tươi cười bên Diệp Mặc Hạo nữa rồi. Mà giờ cô chính là sát thủ khét tiếng Layla - một cô gái giết người không chớp mắt, không ghê tay.

Lời nói lạnh lùng ấy vừa phát ra. Chưa đầy một phút Trang Tâm Nghiên đã thoát ra khỏi sợi dây đang trói tay mình nhờ chiếc nhẫn sắc nhọn ở tay. Lúc cắt đứt sợi dây, chiếc nhẫn đó vô tình xẹt ngang qua cổ tay Trang Tâm Nghiên. Nhưng không quan tâm, Trang Tâm Nghiên xé một mảnh áo buộc cổ tay lại. Sau đó rút ở dưới đế giày ra một con dao nhỏ cắt đứt sợi dây dưới chân. Tất cả hành đông đó chỉ dẫn ra trong vòng chưa đầy hai phút. Điều này khiến Giả Viễn Khanh không khỏi nhíu mày hoài nghi 'Đứa con gái này không hề đơn giản như hồi đó nữa rồi'

Trang Tâm Nghiên cao ngạo đứng đối diện Giả Viễn Khanh và Giả Thanh Thanh. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao, có thể giết chết người nhìn bất cứ lúc nào. Điều đó làm cho Trang Tâm Nghiên càng trở nên băng lãnh.

Giả Thanh Thanh càng thêm lo sợ nhìn sang cha mình. Mặc dù hành động của Trang Tâm Nghiên khiến Giả Viễn Khanh khá bất ngờ. Nhưng vẫn ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mình không bị dọa. Giả Viễn Khanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái mình nói: "Chúng ta còn có người. Cô ta chỉ một mình. Dù có giỏi đến đâu cũng vô ích thôi"

Giả Thanh Thanh nghe lời chấn tâm của cha mình, thì khôi phục lại vẻ chị đại. Cô ta bước lên phía trước kiêu ngạo nhìn Trang Tâm Nghiên nói: "Trang Tâm Nghiên chỉ trách kiếp này cô chọc nhầm người thôi. Cũng đã đến lúc cô phải đi gặp người anh hai yêu quý cùng người mẹ thân thương của cô rồi đó. Họ chắc hẳn đã rất nhớ cô rồi."

"Vĩnh biệt" Giả Thanh Thanh cười lạnh, đưa tay lên ra hiệu cho bọn đàn em đằng sau lên xông lên.

Hàng chục tên côn đồ máu mặt tay cầm gậy guộc cùng mã tấu nhận được mệnh lệnh thì đồng loạt xông lên. Hướng đến của chục tên chỉ là một cô gái nhìn tựa chừng thật mềm yếu.

Ánh mắt xẹt qua một tia chết chóc. Khuôn mặt xinh đẹp của Trang Tâm Nghiên đột nhiên trở nên rạng rỡ. Đôi môi anh đào cũng khẽ nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt mỹ. Trông cô lúc này thật mị hoặc, như một đóa hoa anh túc khiến người ta không thể rời mắt.

Thật muốn cô chết vậy sao.....

Nhưng tiếc quá! Cô còn rất yêu đời....  Vẫn còn muốn sống.....

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Nông Môn Kiều Nữ