Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 47: Tức Giận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nụ cười hút hồn trên gương mặt mị hoặc đó rất nhanh đã vụt tắt. Thay vào đó là đôi mắt chim câu ranh mãnh lóe lên tia dảohoạt, khuôn mặt thâm trầm không chút cảm xúc, với nụ cười lạnh nơi khóe môi anh đào đỏ tươi. "Chết Chóc' là hai từ đầu tiên bạn nghĩ tới khi nhìn thấy khuôn mặt này. Khuôn mặt của quỷ dữ vừa thức dậy sau cơn ngủ mê dưới lớp mặt nạ là một cô gái xinh đẹp.

Trang Tâm Nghiên nhanh nhẹn né người sang hai bên. Mỗi một người mà Trang Tâm Nghiên né qua, họ chỉ cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua mang chút mát lạnh ở da, nhưng sau đó đều không hẹn mà ngã gục xuống đất. Họ chết mà không hiểu mình chết vì lí do gì. Nhưng nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy một vết cắt chỉ bằng sợi chỉ ở ngang cổ của những người ngã xuống đó.

Ra tay thật ngoan độc, không chút lưu tình. Chỉ một động tác nhỏ thế mà đã hạ gục được hàng chục tên côn đồ, cướp đi mạng sống của họ chưa tới một giây. Giả Thanh Thanh đứng ngây ngốc ở đó nhìn Trang Tâm Nghiên một mình mà có thể chấp tất cả. Còn Giả Viễn Khanh thì như không thể tin vào mắt mình. Cách 'cô con gái' của ông ra tay giết người thật giống với cô ta..... Layla - sát thủ mà mọi người trong giới hắc đạo khi nghe thấy tên đều khiếp sợ. Mấy người kia chết hẳn là do trúng độc từ con dao nhỏ trong tay Trang Tâm Nghiên.

Thắc mắc cùng hoài nghi trong lòng Giả Viễn Khanh ngày một lớn. Ông ta nhíu mày nhìn Trang Tâm Nghiên đang đứng giữa một đống thi thể đầy máu me kia, kinh hãi hỏi: "Mày...mày là ai?"

Trang Tâm Nghiên như vừa được nghe kể một câu chuyện cười, cô đột nhiên cười phá lên. Đôi mắt sắc bén như con dao găm nhìn về phía Giả Viễn Khanh lạnh nhạt nói: "Ông thật sự muốn biết tôi là ai?....Tôi nói rồi, nếu hôm nay ông không giết được tôi chết. Thì sẽ có một ngày tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông. Rồi lúc đó ông sẽ biết tôi là ai."

"Mẹ kiếp" Giả Viễn Khanh bị những lời nói đó của Trang Tâm Nghiên chọc cho tức giận. Khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Không nhịn được mà buông lời chửi thề. Không nghĩ, cô ta lại có năng lực như vậy.

Dù là đã bị một màn kia của Trang Tâm Nghiên dọa cho kinh sợ. Nhưng Giả Thanh Thanh vẫn cố bình tĩnh vỗ vai cha mình nói: "Ba...nhiều lời với cô ta làm gì. Người của mình vẫn còn nhiều mà."

Cơn giận được nguôi xuống. Giả Viễn Khanh ra hiệu cho người bên ngoài xông vào. Trong đó có hai trong số các thuộc hạ thân cận của ông ta. Hai người đó bước lên phía trước Giả Viễn Khanh, giọng điệu cung kính: "Cha nuôi"

Trang Tâm Nghiên nhìn hai người đàn ông vừa chào Giả Viễn Khanh kia, lại nhìn sang đám người vừa bước vào thì nhíu chặt mi tâm lại. Ít nhiều cũng là người hoạt động trong thế giới ngầm nên Trang Tâm Nghiên biết rằng: đám người mới vào này, mạnh hơn những người trước rất nhiều. Cũng may hôm nay cô không phải chạm mặt với Mia. Nếu không lại càng rắc rối rồi. Nhưng điều quan trọng là lúc này bụng Trang Tâm Nghiên đột nhiên đau quặn lại. Cứ thế này một mình cô e là khó đánh bại tất cả.

Đám người đó mặt mày dữ tợn xông lên. Ánh mắt nhìn Trang Tâm Nghiên như nhìn con mồi của mình. Hung hãn ra đòn. Trang Tâm Nghiên vừa né người, vừa đánh trả. Do hoạt động liên tục, Trang Tâm Nghiên dường như đã kiệt sức lại cộng thêm việc đang mang thai khiến cô khá mệt mỏi.

Vì tránh cú đánh hiểm của tên đối diện, nên Trang Tâm Nghiên đã bị dao của tên khác cứa vào cánh tay. Máu ở nơi vết thương theo chỗ hở mà ứa ra.

Cùng lúc này, Giả Viễn Khanh như nhận ra điều gì đó. Ông ta vội quay qua nói với Giả Thanh Thanh: "Thanh nhi. Ở đây giao lại cho con."

Giả Thanh Thanh lại không nhận ra sự bất thường của cha mình. Cô ta vui mừng vì sự tín nhiệm của Giả Viễn Khanh. Giả Thanh Thanh kiệu ngạo đầy tự tin nhìn cha mình nói: "Người yên tâm. Con sẽ xử lý tốt chuyện ở đây"

Giả Viễn Khanh gật đầu mỉm cười, rồi rời đi bằng của sau. Ngay sau khi ông ta vừa đi một lúc thì một đoàn người tầm sáu, bảy người đạp cửa xông vào.

Cánh cửa bị đạp tung ra, văng xa vài mét. Đứng đầu đám người vừa vào đó chính là Diệp Mặc Hạo, phía sau là đám người Huyền Thiên Ân. Giả Thanh Thanh ngỡ ngàng quay lại đang định mở miệng chửi thì lại đờ người ra không nói lên lời.

Bên này, Trang Tâm Nghiên đã cạn kiệt sức lực, vừa có ý nghĩ buông xuôi. Thì hàng loạt tiếng súng vang lên, xả về phía đám người đang bao vây lấy Trang Tâm Nghiên. Một viên đạn bạc ghim thẳng vào chân tên đang cầm dao có ý định đâm vào Trang Tâm Nghiên. Khiến hắn ta quỵ xuống.

Diệp Mặc Hạo lạnh lùng lướt ngang qua Giả Thanh Thanh khiến cô ta không khỏi rùng mình. Đứng trước mặt người vừa có ý định đâm vào Trang Tâm Nghiên. Diệp Mặc Hạo trầm giọng như tu la vừa bước lên từ địa ngục. Anh nói: "Tao ghét ai động vào người phụ nữ của tao."

Diệp Mặc Hạo chả cần nói cũng biết là đang tức giận tột độ. Mắt nhìn thấy người con gái mình yêu đang trong vòng nguy hiểm, có ai bình tĩnh được?

Đoàng...

Viên đạn bạc lạnh lẽo được bắn ra, ghim thẳng vào trán hắn ta, tước đi mạng sống của hắn chỉ trong tích tắc.

Trang Tâm Nghiên mệt nhọc đứng thở dốc, cô thật sự rất mệt rồi. Ánh mắt xinh đẹp nhìn anh mỉm cười. Giọng trong trẻo vang lên: "Cảm ơn anh. Vì đã đến."

Sau đó cơ thể Trang Tâm Nghiên như bị rút sạch sinh khí. Tay chân mềm ra, mí mắt cũng trùng xuống. Không tự chủ mà ngã về sau. Nhưng ngay giây cô ngã lại được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc ấm áp.

Cảm nhận cuối cùng mà Trang Tâm Nghiên cảm nhận được đó là sự ấm áp từ anh, từ vòng tay rắn chắc của anh. Cùng với giọng nói dịu dàng kèm theo lo lắng vang lên: "Nghiên nhi! Nghiên nhi!"

Giờ phút này đây, Trang Tâm Nghiên thật sự rất mệt, cô muốn ngủ. Nhưng khoảnh khắc đó lòng cô lại ấm lên. Đó là nhờ anh. Anh chính là nguồn sống của cô.

Đôi mắt Trang Tâm Nghiên nhắm nghiền mặc cho mọi người xung quanh đang gọi mình. Môi anh đào khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, có lẽ cô đang mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Đôi tay mặc dù buông thõng xuống nhưng lòng bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy vật gì đó. Như thể nắm giữ lấy sinh mạng của mình.

Hơi thở Trang Tâm Nghiên yếu dần, mỗi lúc một nặng nề. Diệp Mặc Hạo mất kiểm soát, Anh vội bế cô lên chạy ra ngoài. Vừa chạy, vừa gào lên: "Lái xe đến bệnh viện. Nhanh!"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận