Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 49: Khóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh mắt ấy của anh khiến cho Trang Tâm Nghiên có chút lo sợ. Như là một điểm báo không lành. Như thể anh sắp nói ra một điều có thể giết chết đi trái tim cô vậy. Trang Tâm Nghiên cố gượng cười, cánh môi anh đào mấp máy nhìn anh hỏi: "Hạo...Anh không thích trẻ con sao?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Trang Tâm Nghiên lại là một giọng nói tuy không lạnh lùng như thường ngày, nhưng nghe trong đó lại có chút bất lực. Đây không phải là phong thái hằng ngày của anh. Hồi chuông báo động trong lòng Trang Tâm Nghiên càng rung lên mãnh liệt. Một câu trả lời khiến cho người nghe như bị dao cứa vào người vậy sắp được anh nói ra: "Nghiên nhi....Con của chúng ta...đã không còn"

Đoàng...

Bầu trời ngoài kia trong xanh là thế. Tiếng chim hót líu lo nghe vui tai là thế. Ánh nắng ban mai chào ngày mới đẹp đẽ là thế.  Vậy mà cớ sao bên tai Trang Tâm Nghiên lại như có một tiếng sét đánh chói tai vang lên. Dường như trước mắt chỉ còn lại một màu đen u ám. Một mình cô lặng lẽ ngồi đó.

Mới hôm trước Trang Tâm Nghiên còn nghe bác sĩ vui mừng báo tin là cô đã mang thai, vậy mà hôm nay anh lại nói đứa bé không còn. Con của cô...đã không còn...

Sự thật nghiệt ngã này hỏi làm sao cô chấp nhận nổi đây...

Ánh mắt Trang Tâm Nghiên dần trở nên mờ nhạt. Đôi môi nhợt nhạt vì thiếu sức khẽ nâng lên thành một nụ cười gượng gạo. Trông cô cười còn khó coi hơn cả khóc. Trang Tâm Nghiên mờ mịt hỏi anh: "Hạo....Có phải anh đang trêu em phải không? Bác sĩ nói con mình phát triển rất khỏe mạnh mà."

Nhìn Trang Tâm Nghiên cố gắng gượng cười nhưng khóe mắt đã sớm có một thứ chất lỏng ấm áp chảy ra. Từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi gò má cô. Chúng như thẻ chảy vào tim can Diệp Mặc Hạo, ăn mòn sự mạnh mẽ anh đang cố tạo dựng vậy. Bây giờ, trong tình cảnh này.... Anh phải làm sao đây?

Diệp Mặc Hạo âm trầm ngồi đó nhìn Trang Tâm Nghiên, hiện tại anh không biết phải làm gì, nói gì cả. Cô hỏi anh không thích trẻ con sao? Không....Anh thích trẻ con lắm chứ. Nhất là đứa bé của anh và cô. Anh còn mơ ước cùng với cô sinh cả một đội bóng cơ mà. Giờ nghe tin này anh sao không đau được chứ. Nhưng nhìn người phụ nữ mình yêu đang gào khóc trong lòng mình, anh con đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Trang Tâm Nghiên dường như dần trở nên mất kiểm soát. Cô dùng hết lực, cô gắng đẩy Diệp Mặc Hạo ra, thoát khỏi vòng ôm của anh. Trang Tâm Nghiên nhìn Diệp Mặc Hạo uất hận, hét lớn lên với anh: "Anh nói dối....anh lừa em...em không tin...con em vẫn ở trong bụng em. Nó vẫn ở đây mà....."

Nhìn nước mắt Trang Tâm Nghiên giàn giụa mà tim Diệp Mặc Hạo đau nhói. Tiếng gào khóc hòa cùng giọng nói đầy bi thương ấy khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Phải nói cô trước nay là một người rất mạnh mẽ. Cô luôn mang trên mình vỏ bọc ấy ngay cả khi ở bên anh. Nhưng giờ đây anh thấy được sự yếu đuối đó, thấy được sự tuyệt vọng đó, thấy được sự đau khổ đó. Sự thật nghiệt ngã này, cô không còn cách nào để cô mạnh mẽ tiếp nhận nữa rồi.

Ôm lấy Trang Tâm Nghiên vào lòng, mặc cho cô đánh, mặc cô chửi, mặc cho cô giãy giụa nhưng Diệp Mặc Hạo vẫn ôm chặt lấy Trang Tâm Nghiên. Như thể chỉ cần buông tay ra cô sẽ biết mất giống như bé con của hai người vậy. Có lẽ đây là điều duy nhất mà Diệp Mặc Hạo có thể làm được cho cô vào lúc này.

...

Một tuần liền trôi qua trong sự đau thương, tuyệt vọng. Trang Tâm Nghiên vẫn ở lại trong bệnh viện nhưng trông cô lúc này như người mất hồn. Lúc nào cũng thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh nhỏ trong tay. Không nói, không cười, chỉ có một khuôn mặt nhỏ đầy đau đớn, mất mát.

Lần này cũng thế, Diệp Mặc Hạo đẩy cửa bước vào thấy Trang Tâm Nghiên vẫn thẫn thờ ngồi đó mặc kệ người ngồi bên đang nói chuyện với mình thì thở dài.

Huyền Thiên Ân và Trương Bích đang ngồi đây nói chuyện với Trang Tâm Nghiên, thấy Diệp Mặc Hạo vào thì đứng dậy vỗ vai anh chấn an sau đó ra hiệu cho Trương Bích rời đi. Dành lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.

Diệp Mặc Hạo đặt tô cháo còn nóng hổi xuống bàn. Sau đó ân cần nhìn Trang Tâm Nghiên gọi: "Nghiên nhi...anh đút em ăn cháo nhé! Như vậy mới mau bình phục"

Nhưng đáp lại lời của Diệp Mặc Hạo, Trang Tâm Nghiên vẫn im lặng ngồi đó. Đôi mắt vô hồn vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong lòng bàn tay. Diệp Mặc Hạo không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ lấy cháo trông tô thổi đi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Trang Tâm Nghiên dụ ngọt: "Nghiên nhi...nghe lời anh. Nào ăn đi cho khỏe"

Trang Tâm Nghiên vẫn tĩnh lặng ngồi đó. Mặc cho anh đang gọi cô chỉ chuyên tâm nhìn ngắm tấm ảnh của mình. Diệp Mặc Hạo đặt muỗng cháo xuống, nhìn cô với anh mắt đầy đau thương. Cô cứ như này anh biết phải làm sao đây?

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trang Tâm Nghiên. Diệp Mặc Hạo bỏ bức ảnh siêu âm kia sang một bên. Giọng nói nam nhân có chút khàn khàn vang lên: "Nghiên nhi....anh xin em. Em cứ mãi như thế anh không chịu nổi."

Trang Tâm Nghiên bị lấy đi bức ảnh thì bắt đầu mới có phản ứng lại. Như đứa trẻ bị mất đi đồ chơi yêu thích. Trang Tâm Nghiên hất tay anh ra, đôi mắt đỏ dọng nhìn Diệp Mặc Hạo hét lên: "Trả lại cho em"

"Trang Tâm Nghiên, em cứ mãi như thế anh biết phải làm sao đây? Em nhìn tấm ảnh đó mọi chuyện sẽ thay đổi sao?" Diệp Mặc Hạo dần trở nên giận dữ. Anh nắm bả vai Trang Tâm Nghiên gằn lớn giọng lên. Cô đau chẳng nhẽ anh không đau sao? Con đã mất, giờ đến ngay cả cô cũng vậy hỏi sao anh chịu nổi.

Trang Tâm Nghiên bị lời giận giữ của Diệp Mặc Hạo làm cho sững người. Đôi mắt bồ câu dần hồi phục lại tiêu cự. Nhìn Diệp Mặc Hạo một cách đờ đẫn.....anh là đang to tiếng với cô sao?.

Như nhận ra được sự nóng giận không thích hợp của bản thân. Diệp Mặc Hạo kiềm chế lại cảm xúc. Ngồi xụp xuống ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ đầy kim tiêm của Trang Tâm Nghiên, nghẹn giọng nói: "Anh xin lỗi..."

Vẫn là lời nói xin lỗi như mọi lần nhưng hôm nay lọt vào tai Trang Tâm Nghiên lại đau xót đến thế. Nếu để ý thì ta còn có thể thấy một giọt chất lỏng đang tràn ra khỏi khóe mi Diệp Mặc Hạo...lăn xuống. Và điểm dừng của nó là mu bàn tay Trang Tâm Nghiên.

Cảm nhận đc sự ấm nóng ở mu bàn tay, Trang Tâm Nghiên đột nhiên giật mình dời mắt nhìn xuống tay mình....

Anh khóc...

Người đàn ông luôn lạnh lùng, băng lãnh nay đã rơi nước mắt...

Mà giọt nước mắt đó lại rơi vì sự cố chấp của cô

Anh đang khóc vì cô....

Bây giờ Trang Tâm Nghiên mới nhận thức được những điều mình làm trong thời gian qua thật sự là vô nghĩa. Chính nó đã khiến con người cô trở nên yếu đuối. Đặc biệt khiến người xung quanh cô phải bận tâm rất nhiều.

Nhìn xem người đàn ông ấy đã gầy đi bao nhiêu. Khuôn mặt cũng xanh xao, râu, tóc anh đã dài, vầng mắt cũng thâm quầng lên. Vậy mà cô còn ngồi đó, cố chấp với cái quá khứ đau lòng kia. Thật không đáng...

Trang Tâm Nghiên cúi gằm mặt xuống, những giọt lệ trong suốt cũng thi nhau tuôn ra. Giọng nói cô có chút khàn khàn, nức nở: "Em xin lỗi"

Diệp Mặc Hạo ôm lấy Trang Tâm Nghiên vào lòng. Dịu dàng vuốt ve mái tóc cô vỗ về: "Ngoan...đừng khóc. Có anh luôn bên em mà"

Còn ainhớbạnaulười biếng này không?

Chắc không.... sự lười biếng củatamọingườibỏtruyệnnênlượttươngtáccũngítđi.

Nhưngtaxinhốilỗi. Hứatừnayvềsausẽráng siêng rachaphơn

VoteủnghộRinđi ( mặcchapnàybithươngquá ????)

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận