Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 50: Ngày Độc Thân Cuối Cùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tháng sau...

Mặt trời vẫn tuần hoàn ló rặng, ánh ban mai vẫn rọi nắng muôn nơi, tiếng chim líu lo vẫn lảnh lót vang lên. Và nơi đây thi thoảng vẫn vậy....chào ngày mới bằng những tiếng la hét mờ ám....

Mới sáng sớm ma tại biệt thự Diệp gia. Trong phòng ngủ rộng lớn và lộng lẫy đã vang vọng tiếng la hét bất mãn của của một nữ nhân.

"Diệp Mặc Hạo...anh là tên cầm thú...tên sắc lang....Biết làm mà không biết chịu!"

"Là tên đại ma đầu.....đại háo sắc...ui da...cái thân già của tôi"

Lúc này cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Diệp Mặc Hạo trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới. Vòm ngực rắn chắc màu đồng, mái tóc đen tuyền vẫn còn vương vài giọt nước do vừa tắm xong. Anh xải bước tới bên giường rộng, ngồi xuống cạnh giường vuốt ve mái tóc cái người nữ nhân còn đang la lối nãy giờ kia. Cười tà mị hỏi: "Bảo bối....em sao vậy?"

Làm sao? Cái tên đại ma đầu này. Đúng là da mặt dày hơn cái thớt mà. Làm ra chuyện tày đình như vậy mà còn dám hỏi "sao vậy" ư? Còn không phải do hắn sao? Trang Tâm Nghiên trừng mắt bất mãn lên nhìn Diệp Mặc Hạo, nghiến răng, nghiến lợi nói: "Anh còn hỏi. Còn không phải chuyện tốt anh làm sao?"

Nếu không phải đang không ổn trong người. Cô nhất định sẽ đá văng tên cầm thú này ra ngoài vườn cho hả giận. Nhưng ngược lại với sự tức giận của Trang Tâm Nghiên, Diệp Mặc Hạo vẫn trưng ra cái vẻ mặt vô (số) tội. Anh nhún vai nhìn cô gái nhỏ của mình nói: "Anh đã làm gì sai ư?"

"Diệp Mặc Hạo..." Trang Tâm Nghiên cứng họng hét ầm lên trước câu hỏi của anh. Thật là muốn chọc tức chết cô đây mà: "Được...Diệp Mặc Hạo. Anh thích giả đò chứ gì? Hảo....tối nay đừng mong bò lên giường nhá!"

Nói rồi không thèm để ý đến Diệp Mặc Hạo nữa. Trang Tâm Nghiên khó khăn lết thân mình đau nhức vào phòng tắm rửa thay đồ, mà trong miệng không ngừng thầm rủa ai kia cả đêm phát tiết lên cô. Khiến cô vừa đau nhức, vừa dậy trễ.

Thành công trong việc chọc tức cô, khiến cho cô xù lông lên. Diệp Mặc Hạo nhàn nhã ngồi phía sau cười tít cả mắt vào. Anh là yêu nhất cái dáng vẻ này của cô nha. Giọng nói Diệp Mặc Hạo đầy phấn khích nói vọng vào trong phòng tắm: "Vậy tối nay anh và em sẽ ngủ dưới sàn nhá, hay là ghế sôfa... Lâu lâu mình đổi kiểu ăn uống cũng vui vợ nhỉ?..."

Ách...

Vậy mà anh cũng nghĩ được sao? Trang Tâm Nghiên trong phòng tắm đen mặt lại. Còn có ai mặt giày hơn cái tên cầm thú ngoài kia không? Thật là không biết xấu hổ là gì mà. Cô đây là bất lực toàn tập với anh rồi đó. Hình như cô đang đi sai đường rồi thì phải. Thiên ơi!!!! Tên ác ma ngoài kia bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?

...

Khách sạn Hoàng Tước - một trong những đặc khu kinh tế của tập đoàn Phong thị.

Trang Tâm Nghiên vừa đẩy cửa phòng tổng thống bước vào thì đã nghe được lời ai oán của cô bạn thân. Trương Bích nhìn thấy người vào thì mặt nặng mặt nhẹ nhìn Trang Tâm Nghiên gằn giọng: "Trang Tâm Nghiên...bà dám tới trễ"

"Hì hì...Tiểu Bích, thật xin lỗi. Muộn có xíu thôi mà" Trang Tâm Nghiên cười xòa để lấy lòng cô bạn đang tức giận. Không phải tên kia thì sao cô tới trễ. Sau đó quay qua nháy mắt với Bùi Tranh ý bảo cô ấy nói đỡ cho vài câu để Trương Bích nguôi giận. Nhưng ai ngờ....

"Muộn xíu cũng không được. Nay là ngay độc thân cuối cùng của Tiểu Bích nhà mình mà. Như vậy là không coi bạn bè ra gì rồi" Bùi Tranh phớt lờ đi cái ánh mắt nhờ vả của Trang Tâm Nghiên. Bày ra vẻ mặt mình đang bảo vệ cái đúng. Lâu lâu mới được nhìn thấy Trang Tâm Nghiên chật vật, thì ngu gì mà không đổ thêm dầu vào lửa chứ.

Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì khuôn mặt trở nên đa dạng cảm xúc. Khóe môi khẽ giật giật. Đây gọi là giúp sao? Giờ cô mới nhận ra là mình có những người bạn thật tốt a.

Ngay lúc này bên trong một cô gái mặc đầm trắng, tóc đen xõa ngang vai bước ra giọng đầy vui vẻ giải vây cho Trang Tâm Nghiên. Hứa Như Quỳnh vỗ vai Trương Bích tươi cười nói: "Thôi nào chị Bích....Nhanh không lại hết ngày độc thân cuối cùng bây giờ"

"Như Quỳnh nói đúng đó. Các cậu còn ở đây trách mình nữa là sẽ hết ngày độc thân cuối cùng của Tiểu Bích đó" Trang Tâm Nghiên như nắm được lấy phao cứu sinh ra sức nói. Chỉ sợ hai cái con người kia lại ai oán mình tiếp thôi.

Đúng vậy! Nay là ngày độc thân cuối cùng của Trương Bích. Hết hôm nay thôi, qua đến ngày mai Trương Bích và Huyền Thiên Ân sẽ kết hôn. Hai người đã được gia đình hai bên đồng ý vì cũng được xem là môn đăng hộ đối.

Bốn cô gái xinh xắn duyên dáng dành nguyên ra một ngày để cùng nhau vui chơi, nhảy múa. Cùng nhau làm những chuyện mà cuộc đời độc thân chưa làm. Đến tối, khi đã ăn uống xong cả bốn lại ngồi dài ra than thở.

"Làm gì tiếp bây giờ?" Trang Tâm Nghiên vân vê cánh hoa hồng trong tay. Nhìn ba người còn lại hỏi.

Ngẫm một lúc. Đột nhiên Bùi Tranh vỗ tay mạnh một cái, hai mắt sáng lên như tìm ra được mảnh đất mới. Thích thú nhìn ba người còn lại đưa ra ý kiến: "Chúng ta đi bar đi"

"Đi bar. Ý kiến hay đó. Tiểu Nghiên. Như Quỳnh chúng ta đi đi" Trương Bích hai mắt cũng sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô. Cô rất thích chỗ đó nha. Nhưng chưa vui mừng được lâu thì liền bị dập tắt bởi...

"Cậu quên sự kiện ở bar lần trước rồi sao?" Trang Tâm Nghiên nghe thấy từ bar thì không khỏi ghét bỏ. Lườm nguýt Trương Bích một cái lên tiếng nói. Nơi đó rất là ồn ào, mà Trang Tâm Nghiên thì lại không thích điều đó.

Trương Bích có đơ ra vài giây. Nhưng vì sự nghiệp vui chơi, sau đó lại nhanh mỉm cười quay qua nịnh nọt Trang Tâm Nghiên: "Tiểu Nghiên à...Lần đó là mình đi một mình. Còn lần này khác. Chả phải đã có cậu đi cùng sao. Hơn nữa Tiểu Tranh cũng biết ít võ thuật mà. Sẽ không sao đâu. Đúng không?"

"Nhưng các anh ấy...sẽ giận đó" Hứa Như Quỳnh trước giờ luôn thể hiện tính tình là tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Đi nhẹ nói khẽ, tránh mấy nơi không đứng đắn thì hiển nhiên là chưa đến những nơi đó bao giờ rồi. Vậy nên nói là không muốn đi là sai. Nhưng điều Hứa Như Quỳnh lo ngại nhất chính là mấy chàng nhà ta. Họ mà biết được thì các cô sẽ chết chắc.

Trương Bích nghe vậy thì trừng lớn mắt nhìn Hứa Như Quỳnh. Đến hôm nay rồi còn sợ mấy tên đó. Trương Bích không vui nói: "Nhưng đây là đêm độc thân cuối cùng của tôi mà. Đã quyết định là cùng nhau là những chuyện lúc độc thân chưa làm mà."

Lưỡng lự một lúc rồi cuối cùng cả bốn cũng quyết định đến bar với trong đầu cùng chứa một ý nghĩ trấn an là: "Chắc không sao đâu. Các anh ấy sẽ hiểu mà..."

...

Những tiếng nhạc xập xình vang lên. Những ánh đèn ma chiếu toán loạn. Và những con người không phân biệt là gái hay trai. Với những trang phục sexy, gợi cảm họ cùng hoàn quyện vào nhau, hòa quyện vào tiếng nhạc, nhảy những điệu nhảy điên cuồng.

Lúc này bên dưới quầy bar dưới sảnh lớn, bốn cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang ngồi uống rượu với nhau. Khi đã ngà ngà say, Trương Bích mới đứng dậy kéo Trang Tâm Nghiên đứng lên, đi về phía sàn nhảy. Cao giọng thích thú nói: "Tiểu Nghiên....lên nhảy với mình"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận