Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 52: Trừng Phạt (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cái đó....em xuống được không?" Trang Tâm Nghiên ngại ngùng cúi mặt xuống nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc Hạo. Ngồi thế này, còn ngại hơn cả làm việc đó với anh nữa đó. Cô sắp nổ bừng hai má rồi. Trang Tâm Nghiên uất hận những người khiến cô rời vào hoàn cảnh này a....

Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt thah tú của Trang Tâm Nghiên đều thu hết vào đôi con ngươi ma mị của Diệp Mặc Hạo. Một tay anh gối sau đầu, một tay đặt vòng qua eo nhỏ của Trang Tâm Nghiên, kéo cô lại gần mình hơn. Đôi gò bồng mềm mại, nhấp nhô trước ngực vì hành động bất ngờ của Diệp Mặc Hạo mà ép sát vào người anh. Diệp Mặc Hạo thoải mái một tay vỗ nhẹ mông Trang Tâm Nghiên, nhướng mày thách thức: "Nếu em có gan đó?"

Nếu không phải là đang ở trong miệng cọp thì đảm bảo cô không chỉ xuống mà còn đạp chết người ở dưới rồi. Nhưng bây giờ vẫn là không có lá gan đó. Trang Tâm Nghiên cúi mặt, bĩu môi, bày ra mặt quỷ không cam chịu. Đúng là một tên ác ma phúc hắc. Tên chuyên chế, tên cường quyền bóc lột. Trang Tâm Nghiên không ngừng chửi rủa Diệp Mặc Hạo trong lòng. Không chửi được ngoài mặt cô chửi trong lòng cho hả giận cũng tốt.

Diệp Mặc Hạo biết cô gái nhỏ của mình đang làm gì, đang suy nghĩ chứ. Chỉ là muốn ngắm cái vẻ đáng yêu, xù lông này của cô một chút thôi. Vậy nên anh nhéo nhẹ vào má cô, giọng mang theo chút cưng chiều hỏi: "Em bất mãn?"

Trang Tâm Nghiên ngước cặp mặt long lanh đầy ủy khuất của mình lên nhìn anh gật đầu thật mạnh thể hiện sự bất mãn của mình. Tất nhiên là bất mãn rồi. Không đâu lại bị phạt như thế này. Cô cũng đã làm gì đâu.

Diệp Mặc Hạo không để ý đến cái gật đầu đó của Trang Tâm Nghiên. Anh lại đánh cái nữa vào đôi mông căng tròn đang vểnh lên của cô. Khiến cho Trang Tâm Nghiên không khỏi trừng to mắt nhìn kêu la. Diệp Mặc Hạo trầm mặt, giọng nói có chút u ám vang lên: "Em có biết mặc thế này lên trên sàn nhảy sẽ khiến đám đàn ông ở dưới đứng ngồi không yên không? Còn bất mãn chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc Hạo. Đôi mắt cùng khuôn mặt Trang Tâm Nghiên còn đang tràn đầy ủy khuất kia liền thay đổi. Đột nhiên cô nhìn anh nở một nụ cười quỷ dị: "Hạo...Anh lại đang ăn giấm sao?"

Diệp Mặc Hạo đưa lại tay ra sau gáy, gối đầu lên, sau đó nhắm mắt lại. Im lặng không trả lời câu hỏi của Trang Tâm Nghiên. Thấy người phụ nữ của mình bị tên khác dòm ngó không khó chịu được sao? Có thằng điên mới không khó chịu. Mà hiển nhiên Diệp Mặc Hạo anh không điên.

Ngược lại với thái độ im lặng đó của Diệp Mặc Hạo. Trang Tâm Nghiên lại bày ra khuôn mặt rất vui vẻ. Cũng chẳng quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại đang mờ ám thế nào, Trang Tâm Nghiên liền lấn người lên một chút, áp hai tay mình vào má anh: "Anh là đang ghen thật sao? Hạo Hạo nhà ta lúc nào ghen cũng rất đáng yêu nha."

Kèm theo đó Trang Tâm Nghiên còn khuyến mại cho anh một nụ hôn lướt qua xuống môi Diệp Mặc Hạo. Sau đó cư nhiên ngồi trên bụng anh mà cười khinh khỉnh, thích thú với phát hiện vừa giờ của mình.

Sắc mặt vốn đang bình thường của Diệp Mặc Hạo liền biến đổi. Cô gái nhỏ này là không biết hay cố tình đây? Mở mắt đôi mắt đã sớm nguồn màu dục vọng ra nhìn cô gái đang loạn trước mặt. Diệp Mặc Hạo nhanh chóng vòng qua eo nhỏ Trang Tâm Nghiên, kéo cô gần lại mình. Lật người cô nằm xuống dưới, giọng nói khàn khàn vang lên: "Bảo bối...em có biết mình đang đùa với lửa không?"

Đôi môi bạc mỏng của Diệp Mặc Hạo chuẩn xác áp xuống môi anh đào của Trang Tâm Nghiên. Mang theo đó những nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng. Bàn tay to lớn cũng không an phận mà phủ lên nhũ hoa đang nhấp nhô của Trang Tâm Nghiên qua một lớp váy bóp nhẹ.

Giờ phút này, Trang Tâm Nghiên mới nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề. Cô giữ lấy tay anh đang làm loạn kia lại. Khó nhọc điều hòa nhịp thở nói: "Hạo...đừng... Mai còn phải dự hôn lễ của Trương Bích"

Cứ ngỡ nói thế anh sẽ tha cho cô mà ngừng lại. Ai ngờ không những anh không nghe, mà còn dùng lực ở tay đang đặt trên ngực cô mạnh hơn. Giọng nói ngông cuồng vang lên: "Không thích"

Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì tức đến nghẹn họng. Thực sự chỉ muốn đập cho cho cái tên ác ma này một trận nhừ tử thôi. Cái gì mà không thích. Anh căn bản luôn tùy hứng như vật. Nhưng Trang Tâm Nghiên cô là ai? Là một kẻ rất biết thức thời nha! Đang nằm ở dưới thân người ta, ngu gì mà làm thế để mang họa vào mình à? Không được thì ta dùng chiêu khác.

Vòng đôi tay thanh mảnh qua cổ Diệp Mặc Hạo. Trang Tâm Nghiên chủ động hôn lên đôi môi bạc mỏng ấy. Tuy không lão luyện bằng anh nhưng cũng không vụng về lắm. Nhẹ giọng thủ thỉ: "Lần sau em bù cho. Anh muốn bao nhiêu liền cùng anh bấy nhiêu. Hôm nay ân xá cho em đi."

Diệp Mặc Hạo nghe vậy thì khóe môi khẽ giương lên, đôi mắt ma mị nhìn Trang Tâm Nghiên đầy ý cười nói: "Là em nói đó"

Thả Trang Tâm Nghiên ra, Diệp Mặc Hạo ổn định lại quần áo, khởi động xe đưa cô về biệt thự. Suốt chặng đường đi mà nụ cười trên môi mãi không tắt. Trang Tâm Nghiên ngồi bên thấy vậy đầu đầy hắc tuyến: thế quái nào cô lại cảm thấy mình đang bị anh lừa nhỉ?

(thì đúng rồi chị gái... chị_đã_bị_anh_lừa... ~.~

"Đây gọi là tha một buổi nhưng ăn mãi về sau" Hạo ca said ^^)

...

Sáng hôm sau - ngày cử hành hôn lễ của nhị tiểu thư Trương gia Trương Bích và Huyền thiếu của Huyền gia - Huyền Thiên Ân

Trang Tâm Nghiên đã dậy từ sớm. Đang loay hoay chuẩn bị đồ đi cưới cho cô và Diệp Mặc Hạo.

Diệp Mặc Hạo bước ra từ phòng tắm thấy cô đang bận bịu sửa sang lễ phục thì tiến lại gần. Ôm lấy Trang Tâm Nghiên từ phía sau. Tựa cằm vào hõm cổ cô thì thào: "Bảo bối...Anh cũng muốn làm chú rể"

Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì thoáng một giây sững người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, quay lại lườm người đàn ông phía sau. Tay vẫn đang sửa sang lại chiếc đầm, giọng nói mang theo vài phần đe dọa: "Làm chú rể của ai?"

Bị bộ dạng đáng yêu của Trang Tâm Nghiên chọc cho cười. Diệp Mặc Hạo càng ôm chặt cô hơn, cắn nhẹ vào vành tai cô, cười nói: "Tất nhiên là của bà xã đại nhân rồi"

Trang Tâm Nghiên thoáng cái đã đỏ bừng mặt. Chỉ được cái miệng ngọt. Cô cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí vang lên: "Ai thèm làm bà xã của anh chứ? Còn chưa thèm cầu hôn người ta mà làm chú rể cái gì?"

Tuy Trang Tâm Nghiên nói rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Diệp Mặc Hạo. Anh sững người lại. Anh thật không biết cô lại để ý như vậy. Chuyện này không phải là anh chưa nghĩ tới mà chỉ là sợ cô không thích. Cũng tại anh vô tâm quá mà. Con gái ai chả muốn mình một lần trong đời được cầu hôn một cách lãng mãn và gả đi một cách long trọng nhất. Trang Tâm Nghiên - cô cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhìn bề ngoài trông cô có vẻ lạnh lùng nhưng cô cũng như bao thiếu nữ khác, trong thâm tâm đều yêu thích những thứ mộng mơ.

Được rồi sau lần này anh sẽ lưu ý.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Võ Đế Tôn