Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 54: Lễ Kết Hôn (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giờ lành đã đến, hôn lễ cũng rất nhanh chóng đã được diễn ra. Vì là lễ kết hôn của đại thiếu gia Huyền gia cùng thiên kim tiểu thư của Trương gia, nên đa số khách mời có mặt tại nơi đây đều là những người có tiếng trong thương giới, chính giới.

Đi cùng với những thương nhân đó còn có con của họ là những cô chiêu cậu ấm tuổi mới lớn. Họ đưa con cái đi cùng một phần là tự mình tìm mối làm ăn còn phần nhiều lại là vì muốn tìm một người thông gia phù hợp. Một gia đình môn đăng hộ đối. Một kim chủ để hậu thuẫn sau lưng.

Trong góc khuất của hội trường Trang Tâm Nghiên mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Từng tiếng giày cao gót vang lên bên tai một lúc, một gần sau đó thì ngồi xuống cạnh cô.

Không cần mở mắt ra Trang Tâm Nghiên cũng đoán được là ai. Cô gái này hẳn là Bùi Tranh vì cô đã quá quen với cô gái này từ bé.

Bùi Tranh lấy ly rượu đỏ phục vụ vừa mang tới. Tay lắc lắc chất lỏng trong ly, giọng ngọt ngào vang lên: "Cậu không đi cùng người đàn ông của mình, không sợ những ánh mắt đang nhăm nhe kia cướp mất sao?"

Lúc này Trang Tâm Nghiên mới nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía Diệp Mặc Hạo đang đứng cách đó không xa nói: "Cậu vẫn là nên lo cho bản thân thì hơn. Đến lúc cho anh ta biết rồi"

Cái người này thật biết cách làm người ta mất hứng mà. Quay sang liếc nhìn Trang Tâm Nghiên, Bùi Tranh có chút oán trách: "Anh ta không nhận ra mình thì thôi, sao lại phải nói cho anh ta biết"

Trang Tâm Nghiên nhún vai tỏ vẻ bất lực trước suy nghĩ đó của Bùi Tranh. Cô cầm ly rượu đỏ đứng dậy hướng tới phía người đàn ông đang nói chuyện đằng xa kia. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô gái ngốc nghếch đang ngồi kia: "Cậu không nói cũng được. Nhưng mình chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng: từ ngày ấy đến giờ anh ta vẫn luôn nhiễm tưởng rằng Giả Thanh Thanh là cô bé ngày đó. Cậu không nói sao người ta phát hiện ra chỗ không đúng"

Sau đó Trang Tâm Nghiên dứt khoát bước chân đi không ngoái lại một lần. Cô cố ý nói rõ như vậy vì biết người cần nghe đang nghe, người cần hiểu cũng đã hiểu. Như vậy cũng coi như thông báo gián tiếp hộ Bùi Tranh đi. Dẫu sao hai người này Trang Tâm Nghiên cô cũng đã quen từ nhỏ.

Hiển nhiên Tô Phóng đang đứng cách đó không xa, sau khi nghe được đoạn đối thoại ấy thì trong mắt không khỏi bất ngờ. Cô bé ngày đó không phải là Giả Thanh Thanh? Vậy anh cũng không phải lưu tình với cô ta nữa rồi. Anh cũng không phải xấu hổ với Hạo nữa? Cuối cùng thì Tô Phóng anh cũng tìm được người phụ nữ của mình rồi.

...

Lúc Trang Tâm Nghiên bước đến bên Diệp Mặc Hạo thì vừa hay lại bắt gặp một màn mai mối.

"Diệp tổng, đây là con gái tôi Vương Liễu. Con bé hâm mộ ngài đã lâu nay dẫn tới đây để cho con bé mở mang tầm mắt" Người đàn ông bụng phệ đứng đối diện Diệp Mặc Hạo, nở một nụ cười nịnh bợ với anh nhưng cũng không quên giới thiệu con gái lão ta. Nếu con gái ông leo được lên giường của vị tổng tài này thì còn gì bằng nữa. Gia đình, tập đoàn của ông ta cũng theo đó mà một bước nhảy lên tận mây xanh.

Trang Tâm Nghiên đứng đằng sau thấy một màn như vậy cũng không vội tiến lên. Biểu cảm trên mặt cũng không co dãn là mấy. Cô đây là còn phải xem kịch hay, phải xem thái độ của anh thế nào nữa chứ?

Cô gái xinh đẹp được giới thiệu tên Vương Liễu đang đứng bên cạnh cha mình cũng nở ra một nụ cười ngọt ngào, thân hình uỗn ẹo bước lên trước mấy bước đưa tay ra tỏ ý chào hỏi: "Diệp thiếu, em tên Vương Liễu. Hôm nay rất vui được gặp anh"

Diệp Mặc Hạo khẽ liếc nhìn hai cha con đang ra sức lấy lòng mình thì khuôn mặt cũng trở nên khó chịu không ít. Những cảnh thế này anh xem đến phát ngấy rồi. Nhìn xem người phụ nữ này còn không bằng một phần bà xã đại nhân nhà anh.

Đúng rồi! Nãy giờ không thấy bà xã đâu cả?

Diệp Mặc Hạo không thèm để ý đến cái bắt tay kia của Vương Liễu. Anh đưa mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của người phụ nữa của mình.

Nhưng khi vừa quay đầu lại, lại thấy Trang Tâm Nghiên đang nhàn nhã nhâm nhi ly rượu đỏ phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ xem kịch vui. Thấy anh nhìn mình thì nâng ly rượu đỏ trong tay lên nhìn lại, nhưng ngay sau đó nghiêng đầu đi nơi khác.

Đây là tỏ ra không quen anh sao?

Sắc mặt Diệp Mặc Hạo liền tối sầm lại, nhíu mày nhìn Trang Tâm Nghiên. Đôi chân thon dài xải bước vững chắc về phía Trang Tâm Nghiên đang đứng phía sau. Nhéo mũi cô đầy sủng nịnh nói: "Sao vậy? Định phủi sạch quan hệ với anh ư?"

Trang Tâm Nghiên vẫn lờ đi hành động và lời nói đó của Diệp Mặc Hạo, như không nghe thấy. Cô gạt tay đang làm loạn của anh ra. Giọng trong trẻo vang lên ý cười: "Diệp tổng, ngài cũng thật là phong lưu quá"

Chả thèm quan tâm đến sắc mặt khó coi của người đàn ông trước mặt. Trang Tâm Nghiên bước lại gần người đàn ông trung niên cùng con gái ông ta cười chào: "Vương tổng, Vương tiểu thư rất vui được gặp mặt"

Ngược lại với nụ cười của Trang Tâm Nghiên là cái nhăn mặt, nhăn mày của Vương Liễu và cha cô ta. Hành động của Diệp Mặc Hạo đối với Trang Tâm Nghiên khiến Vương Liễu không khỏi nghi ngờ quan hệ giữa hai người này. Vương Liễu nhìn Trang Tâm Nghiên nghi hoặc hỏi: "Cô là ai?"

Thực lòng Vương Liễu bây giờ đang rất khó chịu. Bạn nghĩ sao khi bạn vừa tìm được chỗ dựa tốt và nghĩ mình xứng với chỗ đó nhưng lại phát hiện chỗ tốt đó đã bị người khác cướp? Cảm giác đó thật sự rất tệ.

Trang Tâm Nghiên nghe vậy lại liền không tiếc một lời nói, nụ cười. Cô vẫn giữ vững nụ cười thân thiện trên môi, cao giọng đáp lại: "Tôi họ Trang tên Tâm Nghiên"

Nghe được tên của Trang Tâm Nghiên nét mặt hai cha con nhà họ Vương liền tỏ ra khinh bỉ. Họ còn sợ cô là thiên kim tiểu thư nhà nào mới không giám làm lớn. Giờ biết cũng chỉ là một cô gái hạ lưu sao xứng để họ chấp vặt.

Vương Liễu bên này sau khi nghe Trang Tâm Nghiên giới thiệu xong, thì nhìn cô đầy miệt thị, mở lời nhạo báng, khinh bỉ: "Còn tưởng là tiểu thư nhà nào. Hóa ra cũng chỉ là những thứ rác rưởi"

Người đàn ông trung niên kia bước lại gần Trang Tâm Nghiên giọng đầy coi thường nói: "Cô gái chỗ này không phải chỗ thích hợp cho những người như cô. Nghe lời đi ra kia để tôi bàn chuyện với Diệp tổng"

Trang Tâm Nghiên gật đầu nhẹ. Trên môi vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người ngoài nhìn vào thấy hẳn là cô biết khó mà lui. Nhưng những ai quen biết Trang Tâm Nghiên lâu thì lại thấy thật khiếp sợ. Đây chính là hình ảnh đẹp nhất trước khi giông tố kéo đến.

Phong Lăng đứng bên này thấy vậy thì tiến lại gần vỗ vai Diệp Mặc Hạo cười đùa: "Hai vợ chồng cậu ăn ở không tốt rồi. Chúc cậu may mắn" Ánh mắt Phong Lăng nhìn Diệp Mặc Hạo như muốn nói: là do cậu trêu chọc tôi nên mới thế đó. Đó là khẩu nghiệp. Sau đó cười ha hả rồi hiên ngang quay người rời đi.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Đan Thần