Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 6: Không Cho Phép Em Từ Chối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trang Tâm Nghiên mở to đôi đồng tử của mình ra, lồng ngực cũng vì thế mà bắt đầu loạn nhịp.

Cái miệng nhỏ của cô đang định mắng cho anh một trận nhưng lại thuận thế để cho anh đẩy chiếc lưỡi vào dễ dàng, tiến vào trong khoang miệng cô sâu hơn.

Diệp Mặc Hạo tham lam mút từng chút mật ngọt trong khoang miệng cô. Môi lưỡi dây dưa mãi không muốn rời, đến khi cô gần hết dưỡng khí anh mới lưu luyến rời đi.

Trang Tâm Nghiên xụi lơ dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh để lấy lại không khí. Điều hòa ổn định nhịp thở của mình. Sau khi tỉnh táo lại cô trợn mắt nhìn tên lưu manh phía đối diện. Không ngần ngại mà mắng thẳng vào mặt anh: "Đồ lưu manh. Ai cho anh cướp nụ hôn đầu của tôi"

Ấy vậy mà tên lưu manh nào đó khi nghe lời trách mắng ấy của cô thì vẫn ung dung thậm chí còn nhăn nhở nhìn cô cười. Đưa bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào làn môi hơi sưng của Trang Tâm Nghiên, bá đạo nói: "Không cho phép em từ chối. Đây chính là trừng phạt cho việc em không nghe lời"

Nói xong thì ung dung tự tại bỏ ra ngoài coi như vừa không có chuyện gì xảy ra cả. Còn cô gái nhỏ bên trong thì ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, đôi gò má khẽ ửng hồng.

Trước cái tính bá đạo này của anh thì dù cô có lạnh lùng đến đâu cũng phải cúi đầu chịu thua. Anh là ai chứ? Là Diệp Mặc Hạo nổi tiếng là bá đạo không nghe lời ai nói ra gì cả. Và chắc hẳn trên đời này cũng chỉ có anh mới trị được cô thôi.

...

Theo như sự sắp xếp của Diệp Mặc Hạo thì bây giờ Trang Tâm Nghiên đang ở biệt thự của anh.

Trang Tâm Nghiên xách cái vali lớn kia lại, sắp xếp lại đồ đạc của mình. Sau đó chọn một bộ đồ đơn giản: quần đùi jeans kết hợp với áo phông màu trắng, mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên đc thả tùy ý xuống ngang vai.

Cô vừa bước xuống nhà thì người người cúi đầu chào hỏi. Trang Tâm Nghiên cũng không quan tâm việc này cho lắm, chỉ cúi đầu chào lại sau đó đi thẳng vào bếp tìm bác quản gia.

"Chào bác. Diệp Mặc Hạo đâu rồi ạ?" Giọng nói trong trẻo của cô cất lên nhưng cũng không giấu đi đc khí chất lạnh lùng nguyên thủy của cô.

Quản gia thấy cô xuống thì khẽ cúi người chào: "Thiếu gia ra ngoài rồi ạ. Cậu ấy có dặn bao giờ cô dậy thì dùng bữa ạ"

Vẫn khuôn cái mặt lạnh lùng đó cô khẽ nói cảm ơn rồi dùng bữa. Đang ăn Trang Tâm Nghiên khẽ dừng động tác lại, cô nhìn người quản gia hỏi: "Bác, con có thể ra vườn đi dạo đc không ạ?"

"Tất nhiên là đc rồi. Tiểu thư có cần gì cứ nói với người giúp việc" Quản gia hiền từ nhìn cô gái luôn lạnh lùng kia trả lời. Mặc dù cô luôn lạnh lùng nhưng vẫn rất lễ phép, thân thiện. Do đó mọi người trong nhà cũng rất yêu quý cô. Cũng coi cô như là chủ nhân của mình mà cung kính.

(anh dặn vậy mà ^^)

Ăn xong bữa sáng cô đi ra vườn dạo quanh một vòng. Không khí nơi đây rất thoải mái. Những hàng cây cao rợp bóng, những đóa hoa đủ màu sắc đua nhau tỏa hương. Khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh vậy.

Đi một đoạn cách biệt thự không xa là một con đường nhỏ trải đầy đá, hai bên là những rặng tre xanh mát. Cuối con đường còn có một cái hồ bơi khá rộng, mang một màu xanh ngắt nằm giữa vườn. Bao bọc xung quanh hồ là những lớp kính chịu lực trong suốt.

Trang Tâm Nghiên nhìn khung cảnh thơ mộng, mặt nước trong veo lấp lánh không giấu khỏi ý định muốn tắm.

Ban đầu cô còn do dự vì đây là nhà anh nhưng nghĩ đến anh không có ở nhà mà lâu rồi cô cũng không vận động bơi lội. Vậy nên cô quyết định lên phòng thay đồ rồi xuống hồ tắm.

....

Cổng biệt thự mở ra một chiếc xe màu đen sang trọng dần dần tiến vào. Người đàn ông mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, một thân tây trang thẳng tắp bước xuống.

Diệp Mặc Hạo vừa về liền đi thẳng lên phòng cô. Không thấy người đâu anh khẽ nhíu mày.

"Cô ấy đâu?" Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên hỏi người giúp việc.

Quản gia thấy thiếu gia lo lắng liền bước tới cung kính nói: "Tiểu thư thấy buồn chán nên đã ra vườn đi dạo rồi ạ!"

Nghe đến đây sắc mặt Diệp Mặc Hạo mới dãn ra đôi chút. Anh nhanh chóng bước ra vườn. Khi vừa tới đường ra bờ hồ đã nghe thấy một giọng hát trong trẻo vang lên. Nhưng trong câu hát đó lại chứa đứng bao tâm sự, buồn tủi của người con gái hát bài hát đó.

Anh khẽ dừng lại, tim anh thắt lại theo từng câu hát của cô. Người con gái anh mới gặp đã yêu, mới gặp đã muốn cưng chiều này rốt cuộc đã phải chịu đựng những chuyện gì mà khiến cô thay đổi tính cách hoàn toàn vậy.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Thành Niên Đại Kiều Khí Tiểu Phúc Bao