Saved Font

Trước/101Sau

Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần

Chap 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau đó, túi nó leo lên chiếc Audi màu đen bóng của nó phóng tới trụ sở Tây, nơi tụi nó cần phải giải quyết rắc rối đêm nay.

"Kịt..."

Chiếc xe thắng lại ngay cánh đồng bỏ hoang cách trụ sở 50m. Cả bốn người bước xuống xe cùng với một số món vũ khí đã được trang bị trên người.

Nó - vẫn style ăn mặc bình thường, áo da bó sát vào cơ thể màu đen, cộc tay, quần dài bằng da màu đen cũng bó sát vào chân kết hợp với đôi bốt đen cao gót cao tới đầu gối. Nó không trang bị bất cứ một thứ vũ khí nào cho mình, chỉ mang tay không cùng với gương mặt sát khí kinh khủng.

Trúc Thanh với áo thun đen, kết hợp với áo gilê tím, cùng chiếc quần sóoc jean bụi bạc màu. Nhìn nhỏ cá tính, dễ gần nhưng chỉ cần tới gần, người ta có thể chết bởi mấy con dao găm mảnh dẻ, sắc nhọn được giắt xung quanh bụng Thanh.

Với áo sơ-mi trắng kẻ carô, quần jeans đen xẻ rách và đôi giầy gót cao một tấc làm cho Hải Anh khác hẳn thường ngày. Cô nàng trang bị cho mình hai khẩu súng lục giắt hai bên. Dù là tay phải hay tay trái, Hải Anh đều có thể nhắm bắn mục tiêu một cách chuẩn xác nhất. Tỉ lệ sai sót khi bắn súng của Hải Anh chỉ ở dưới mức 1%.

Hải Vy một con người của ngành showbiz Anh quốc lại là "Dark angle", quân sư giấu mặt của bang Killing. Vy chỉ đơn giản với áo phông quần jeans và một túi châm độc ngay bên eo.

Châm của Vy được đặc chế đặc biệt, vừa nhỏ vừa sắc. Còn về phần độc thì Vy có nhiều loại, đặc biệt là ba loại: mê, độc và kịch độc. Châm mê chỉ dùng để đánh thuốc mê, khiến người bị dính phải ngất đi ít nhất là 2 ngày. Châm độc thì truyền ngay chất độc vào cơ thể nạn nhân nhưng không gây chết, chỉ gây nguy hiểm tạm thời rồi khỏi, tuy nhiên vẫn còn để lại một ít di chứng. Còn riêng về châm kịch độc, khi bị dính phải tuyệt đối chỉ có con đường chết....

Nó hướng mắt nhìn về phía toà nhà 7 tầng xa xa, nằm cô độc một mình giữa khung cảnh vắng ngắt không một thứ gì tô điểm.

- Thanh...mày ở ngoài nhé! - Nó nói, giọng nhẹ bẫng.

- Ok. - Thanh gật đầu.

- Chị có thông tin gì cho tụi em không? - Hải Anh quay sang nhìn chị Vy.

- Có. Việc trụ sở bị đánh lén giống như là đã nằm trong kế hoạch vậy. Bởi hiện tại trong lúc này, tất cả các sát thủ chính thức đều được cử đi làm nhiệm vụ. Ở lại trụ sở chỉ còn có sát thủ tập sự thôi nên mới bị thế này. Hiện tại bọn đánh lén vẫn còn trong đó. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa tìm ra được nơi cất "mảnh ghép đồng". Người của ta bị bọn chúng nhốt hết dưới hầm. - Vy nói

Thật sự là không quá khi nói là không ai có thể thay thế chiếc ghế quân sư của Tứ ma nữ của Vy. Tất cả mọi thông tin đều nằm trong tay cô.

- Chậc...bọn này có kế hoạch khá cụ thể đó. - Thanh tặc lưỡi.

- Chị nghĩ trong đó có khoảng bao nhiêu người? - Nó hỏi.

- Tuy người của ta trong đó đều là dân tập sự nhưng cũng ngang tầm với các sát thủ giỏi ở ngoài nên việc đánh bại của người của ta đòi hỏi phải có trình độ và số lượng. Người của ta tầm gần 70 nên muốn đánh bại ngần ấy người cần phải có ít nhất 350 tên. - Vy phân tích.

- 350? Thế nào? Nổi đúng chứ? - Nó nhếch môi nhìn Vy và Hải Anh.

- Được! - Vy mỉm cười trả lời.

- Không vấn đề! - Hải Anh tinh nghịch giơ tay làm dấu ok.

- Được. Thanh...mày ở trong xe hack hết hệ thống camera và máy chủ của trụ sở đi. Theo dõi tất cả tình hình trong đó và thông báo qua bộ đàm cho tao. Tao cần biết rõ tình hình để hành động thật cẩn thận. - Nó nhìn Thanh.

- Được. Đi đi. - Thanh nói rồi vào trở lại xe, đóng cửa rồi lôi laptop ra làm việc.

"Bịch"

Cả ba người tụi nó phóng qua hàng rào bên ngoài rồi đáp xuống nền cỏ ở phía sân sau trụ sở. Một màu tối đen như mực. Hôm nay, trời không có trăng lẫn một ngôi sao soi xuống khiến không gian càng thêm u uất.Nó đưa tay nhấn vào cái nút trên tai nghe để liên lạc với Thanh:

"Xong chưa?"

"Rồi...đã hack được hệ thống máy chủ và camera." -Thanh trả lời.

"Rồi...đã hack được hệ thống máy chủ và camera." -Thanh trả lời.

"Tình hình thế nào?" - Nó hỏi.

"Người của ta vẫn còn bị nhốt ở tầng hầm, có khoảng 20 tên đứng canh ở đó. Khu vực bên ngoài toà nhà có chừng 30 tên. Còn từ tầng một đến tầng sáu phân bố đều khoảng 50 tên. Riêng tầng bảy thì không biết vì camera ở đó đã bị vô hiệu hoá từ trước rồi." - Thanh thông báo.

"Được...cứ tiếp tục theo dõi tất cả các camera. Nếu có gì bất thường thì cứ liên lạc." - Nó nói rồi cùng Vy và Hải Anh đi.

Đúng như những gì mà Thanh nói. Ở ngoài có tất cả 20 tên và tất cả đều bị Vy cho ngã lăn quay bởi châm mê. Cứ tiếp tục như vậy, đến mọi tầng lầu, Nó và Hải Anh khẳng cần động tay động chân mà chỉ cần Vy sử dụng châm mê khiến bọn chúng ngất ngay tại chỗ....

Trong lúc đó, tại xe,Trúc Thanh đang tìm cách kết nối lại với chiếc camera đã bị vô hiệu hoá từ trước ở tầng bảy. Nhỏ vò đầu bức tai. Trên màn hình vi tính đang truyền về tất cả các tính hiệu của camera tầng bảy. Toàn là một màu đen. Nhưng ngay góc phải màn hình vẫn còn một chấm đỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc camera không hề bị tắt đi mà chỉ là không thể truyền tín hiệu về. Nhưng lí do vì sao hình ảnh lại không thể truyền được thì Trúc Thanh vẫn đang suy nghĩ.

- Camera vẫn mở nhưng không thể truyền tín hiệu về...tại sao lại như thế được? Trừ khi...Nhưng đâu thể? Nếu tháo rơi các bộ phận của camera và ngắt đường dây truyền tín hiệu thì việc có thể lắp lại là bất khả thi. - Thanh lẩm nhẩm.

Nhỏ cau mày khó chịu. Bỏ qua phần hình ảnh, nhỏ bật chế độ cảm biến nhiệt ở camera lên để xác định số người ở tầng bảy. Cũng may là tên ngắt đường truyền tín hiệu cũng không cẩn thận lắm nên để quên dây cảm biến nhiệt.Hiện tại, trên màn hình hiện ra vô số những màu đỏ. Thanh giật mình. Bẫy! Là cái bẫy! Phải thông báo liền cho nó và hai người kia, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tao đây..." - Nó trả lời khi Thanh liên lạc.

"Hỏng...hỏng rồi! Tầng bảy là một cái bẫy. Bọn đấy đã phục kích sẵn trong đó rồi. Nếu cứ tiếp tục tiến vào trong đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Rút đi, mai hẵng kéo người tới, như vậy an toàn hơn!" - Thanh giọng lo lắng.

"Bọn chúng chơi thế à? Nhưng rốt cục thì trong đấy có tổng cộng bao nhiêu tên?" - Nó nắm chặt nắm đấm tay lại.

"Không rõ...đường truyền tín hiệu bị ngắt rồi. Chỉ còn sử dụng được cảm biến nhiệt. Nhưng theo tao, ít nhất trong đó vẫn còn chừng gần 300 tên!" -Thanh nói.

"Gay thật. Châm của chị Jersey chỉ còn đủ sử dụng cho 50 tên nữa là cùng. Vậy số còn lại đành phải tự thân vận động thôi." - Nó nhếch mép.

"Nhưng tao lo tụi nó sẽ chơi xấu - Thanh mím môi.

"Không sao...bây giờ, tụi tao chuẩn bị tiến lên lầu bảy. Trong laptop, mày vào file của tao, trong đó tao có cài hai chiếc camera ẩn có thể quan sát tầng bảy được. Nhất định chúng chưa biết được đâu. Nếu mày thấy tụi tao cần trợ giúp thì hãy vào, còn không cứ ở yên trong xe." - Nó nói rồi tắt luôn bộ đàm....

- Phù...nghe thấy hết rồi chứ? Lên đó nào! - Nó hít thở rồi nói. Hải Vy và Hải Anh bước theo sau nó.

Liệu, chuyện gì sẽ xảy ra và có những gì chờ đợi cả ba sau cánh cửa bước vào tầng bảy? Liệu rằng cho dù đã biết trước đó là cái bẫy nhửng cả ba có thể an toàn? Và cuối cùng, mục đích thật sự và kẻ chủ mưu vụ tấn công này...là ai?

"Rầm"

Nó đạp phăng cánh cửa để bước vào căn phòng duy nhất của tầng lầu này và cũng là nơi cấp cao nhất của toà nhà. Hiện ra trước mắt cả ba đứa là khoảng 300 tên như lời Thanh báo trước.

- Kẻ nào dám chiếm trụ sở của

D.E.A.T.H? (tổ chức này về sau mình sẽ nói). - Nó hỏi.

- Là ai điều đó không quan trọng. - Một tên to con bước lên nói.

- Thế à? Vậy thì một câu hỏi khác nhé? Tụi bây muốn gì? - Vy hất mặt.

- Thứ tụi tao muốn là thứ mà tụi mày đang giữ! - Tên đó trả lời.

- Ý mày là "mảnh ghép đồng"? - Hải Anh khinh khỉnh.

- Mày thông minh đó! Khôn hồn thì giao nó ra đây đi. Ở đây có tận 300 người thì cho dù tụi mày có là Tứ ma nữ cũng chẳng thể địch lại nổi. Chưa kể ở đây không có Nam ma nữ thì tụi mày thua chắc rồi. - Tên đó chỉ thẳng vào mặt nó.

- Mày thông minh đó! Khôn hồn thì giao nó ra đây đi. Ở đây có tận 300 người thì cho dù tụi mày có là Tứ ma nữ cũng chẳng thể địch lại nổi. Chưa kể ở đây không có Nam ma nữ thì tụi mày thua chắc rồi. - Tên đó chỉ thẳng vào mặt nó.

"Ya..."

Vy hét lên rồi phóng nhanh về phía tên đó, cô dùng một chân hất cánh tay đang chỉ về phía nó ra rồi dùng chân còn lại phang thẳng vào đầu tên đó. Dù vậy, tên đó sau khi bị gạt tay xuống thì cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên ngã người ra sau để tránh.Vy sau khi tiếp đất an toàn thì thụp người xuống gạt chân tên này. Hắn ta ngay lập tức mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy đà lộn ngược người ra sau rồi dùng chân tiếp đất. Sau đó, hắn ta dùng tay, vo lại thành nắm đấm, hướng thẳng mặt Vy rồi dùng hết sức tấn công.

Vy ngã người ra sau, tiện thể co chân, giơ lên ngang tầm bụng hắn ta rồi duỗi thẳng. Hắn ta vì quá bất ngờ, không kịp phản kháng nên lãnh trọn cú đá vào bụng với lực ngang ngửa một tên con trai từ Vy.Tên đó bật ngược ra sau, văng ra sau, ngóc đầu lên không nổi.

- Chỉ như thế này thì không cản trở được chị mày đâu. Còn đứa nào là thằng cầm đầu? Ra đây cho tao! -Vy quát lớn.

"Cộp...cộp..."

Tiếng đầu nhọn của gót giầy vang lên. Một đứa con gái mặc bộ đồ cơ động màu đen bó sát với gương mặt bị che lại bởi cái mặt nạ bước ra.

- Cô...là người cầm đầu? - Vy hỏi.

- Là tôi. - Nhỏ ta lạnh giọng.

- Thế thứ cô muốn là "mảnh ghép đồng"? - Vy phủi phủi tay.

- Phải. Giao nó ra đây! - Nhỏ ta gắt lên.

- Thế thì tôi đành phải cáo lỗi với cô rồi! Thứ cô muốn tìm không có ở đây! Thật tiếc quá! - Vy giả vở tiếc nuối.

- Đừng có nói láo! Mau giao nó ra đây! - Ả ta quát lớn.

- Cô cứng đầu thật đó! Tôi đã bảo nó không có ở đây cơ mà? - Vy lắc đầu chán nản.

- Được! Nếu muốn đối đầu thì được thôi! Tui bây xông lên! - Ả ta tức tối, ra lệnh cho bọn lâu nhâu phía sau mình.

Ngay sau đó là hàng loạt tên xông lên, hướng thẳng về phía Vy mà tiến. Hải Anh với ý định muốn giúp chị nên bước tới, nhưng ngay lập tức, bước đi phải khựng lại khi bị nó chặn.

Hải Anh nhìn nó van nài nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô cảm của nó. Cô nàng đành phải lui về đứng cạnh Trúc Lâm vì ở nơi đây, chốn này, quyết định của nó là mệnh lệnh, là bất khả kháng. Ai chống lại cũng có nghĩa là chính thức tuyên chiến đối đầu với nó và với D.E.A.T.H.

Tỉ lệ 1 chọi 300 quả là con số mà không ai có thể tưởng tượng. Việc đó cũng như là bắt con người ta sống tới tuổi thứ 300. Một việc như thế thì bất kì ai, kể cả đàn ông còn không thể nhưng ở đây, người chọi với 300 tên du côn bặm trợn lại là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ tới mức bất kì thằng con trai nào nhìn vào cũng đều muốn che chở cho cô.

Từng đợt, từng đợt, mấy tên to con cứ lao đầu vào Vy mà đấm mà đánh không chịu ngừng. Cô nàng sau khi sử dụng hết số châm độc còn còn lại thì cứ liên tục, liên tục ra những đòn chí mạng làm bọn đó cứ ngã ra là không thể đứng dậy. Sau hơn 45 phút, số lượng bọn đó cũng vơi đi quá nữa nhưng vẫn còn rất đông. Sức của Vy thì vẫn còn khá ổn định lúc này nhưng mà nếu nói tới việc còn đánh được lâu hay không thì không chắn.

Dù nói lúc này, cô vẫn còn khá ổn nhưng Vy cũng đã thấm mệt, sức cũng bắt đầu yếu đi từ từ. Các đòn tấn công, những đường đánh hiểm hóc bây giờ đã đổi thành những đòn đánh thường. Nếu cứ tiếp tục sử dụng những chiêu thức khó thì e là Vy không đủ sức để duy trì tới cuối trận đấu.

Hải Anh ngồi ngoài nhìn chị mình với vẻ khá lo lắng, cô nàng không biết được chuyện chị mình có thể cầm cự được thêm bao lâu. Nó ngồi yên, chăm chú quan sát trận đấu một cách tỉ mỉ. Khuôn miệng khẽ mấp máy, nó nói:

- Vào đi!

Hải Anh quay sang nhìn nó như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nàng nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó khẽ gật đầu như nói rằng:

"Mày không nghe lầm đâu, vào đi!"

Hải Anh vui vẻ, chạy ngay vào trận chiến và bắt đầu hạ từng tên một cách thích thú. Đôi tay cô nàng thoăn thoắt rút hai khẩu súng lục được giắt hai bên hông ra và bắn. Một phát một tên. Hàng loạt viên đạn được Hải Anh nhắm rất chuẩn vào giữa tim hoặc trán làm con mồi của cô nàng chết ngay không kịp ngáp.

"Pằng...pằng...pằng...pằng..."

"Pằng...pằng...pằng...pằng..."

Tiếng súng vang lên liên hồi như tiếng pháo nổ rất vui tai (vì đây là khu vực không có dân cư sinh sống xung quanh nên không cần dùng giảm thanh). Tất cả mọi thứ bây giờ đã vẽ nên một bức tranh chết chóc thê lương đến rợn người.Máu chảy lênh láng thành suối, ngập khắp phòng. Mùi của máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu, còn riêng về phía Hải Vy và Hải Anh thì mùi máu này lại càng khiến cả hai chị em hăng máu nhiều hơn nữa.Đột nhiên...

"Cạch...cạch..."

Súng Hải Anh hết đạn! Khi nghe âm thanh phát ra từ cây súng, đám còn lại mỉm cười hạnh phúc vì chúng tự tin rằng mình sẽ không cần phải bỏ mạng dưới nòng súng ấy. Nó khi thấy cảnh tượng ấy, một nụ cười khinh khỉnh nở trên môi nhưng chỉ là thoáng qua, không ai có thể thấy...

Hải Anh ngẩng mặt lên nhìn bọn còn lại, một nụ cười uỷ dị nở trên môi.

"Bùm... "

Một tiếng nổ phát ra, không lớn cũng không nhỏ, chỉ có điều là ngay sau tiếng nổ thì một làn khói trắng xuất hiện lên dày đặc, che phủ tầm nhìn của tất cả mọi người, kể cả nó. Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng nó biết, Hải Anh đang làm gì và có chuyện gì đang xảy ra!

"Áaaaaaaa... "

Những tiếng thét cứ vang vang lên không ngừng. Cứ cách đều 5 giây là lại có một tiếng hét phát ra. Lớp khói dần tan đi, hiện ra là một viễn cảnh của địa ngục. Máu bắn tung toé khắp mọi nơi và bức tường trắng lại càng làm nổi bật lên màu đỏ sẫm của máu tươi.

Hiện tại, tất cả mọi người đều đã bị hạ gục. Trên bãi chiến trường đầy máu chỉ còn lại mỗi Hải Vy và Hải Anh. Lớp khói vừa rồi đã làm cho bọn kia không thể hành động nhưng điều đó lại là ưu thế giúp hai chị em càng nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Dựa vào lớp khói, Vy và Anh nhanh chóng rút một con dao găm từ trong người ra và lướt qua từng người rồi tặng họ một nhát dao chí tử. Xong xuôi, cả hai chị em vứt con dao xuống nền đất đẫm máu rồi bước về phía chỗ nó đang đứng.Nó cười hiền với hai người, nói:

- Làm tốt lắm!

Sau đó, nó liên lạc bộ đàm với Trúc Thanh:

"Cho người đến dọn dẹp nhanh đi."

"Ok! Tuân lệnh sếp!" -Trúc Thanh đùa.

Nó quay lại nhìn Vy và Anh lo lắng hỏi:

- Cả hai ổn hết chứ?

- Ừm...ổn, chỉ xướt xát ngoài da thôi, không đáng lo. - Hải Anh trả lời rồi dùng tay, cô vuốt hết máu đang dính trên người mình vẩy xuống đất.

- Chị cũng thế. Không sao. - Vy mỉm cười với nó.

- Vậy thì chúng ta về thôi. Cũng gần năm giờ sáng rồi. Giờ về chỉ cần tắm rửa rồi leo lên xe phóng tới trường đi học luôn. - Nó nói.

- Còn đi học nữa á? Nghỉ một ngày cũng được mà - Hải Anh nhăn mặt.

- Không được! Tụi mình đi mà giấu anh hai nên nếu không đi học, anh ấy sẽ nghi mất. Lúc đó, anh ấy mà hỏi thầy thì chắc chết cả bọn! - Nó trề môi.

- Đành vậy... - Hải Anh trả lời chán nản.

Xong xuôi, tụi nó ra xe gặp Trúc Thanh rồi trở về nhà chuẩn bị để đi học

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh