Saved Font

Trước/101Sau

Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần

Chap 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Là kẻ đã từng tha mạng cho mày! Là Ellie Trần! Là nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của nước Anh. Là tiểu thư độc nhất của tập đoàn tài chính Trúc Hải lừng lẫy. Là chị ba của bang Killing và được mệnh danh là "Ellie angel". Hơn hết...hừ... và là Nam ma nữ lừng danh mà mày đang nhắc đến! - Ellie nhếch môi khinh khỉnh.

- Mày...mày...mày là...là... - Hắn ta ấp úng.

Lúc này hắn ta đang rất lo sợ. Phải rất sợ! Làm sao hắn ta quên được cái ngày mà mình khiêu chiến với bang Killing cơ chứ? Đó là cái ngày thảm nhất cuộc đời hắn. Hôm đó, hắn đã phải trả cái giá quá đắt vì dám động đến Killing. Năm nhát dao vào bụng có phải là quá nhiều? Đối với hắn, năm vết sẹo trên bụng do năm nhát dao ấy để lại là vô cùng nhục nhã. Ai đời con trai lại bị như thế dưới tay một đứa con gái cơ chứ? Và người đã liên tục đâm hắn chính là Ellie Angel! Lúc ấy hắn ta không hề biết mặt Ellie vì những người đứng đầu Killing đều mang mặc nạ. Đến bây giờ hắn mới biết mình đã động vào cái ổ kiến lửa "không nên đụng và nên tránh xa"! Tuy nhiên, tất cả mọi thứ bây giờ đều đã quá muộn.

- Sao nào? - Ellie nhếch môi.

- Mày...mày muốn gì? - Hắn ta nhìn nhỏ, đề phòng hỏi.

- Như cách đây 1 năm! Nhưng có vẻ lần này tao phải chiêu đãi mày tận tình hơn ...trước nhỉ?

Tên ấy hãi hùng nhìn Ellie, trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh lại...

Trong khi ấy, ở phía sau, Vanessa đang liên lạc với nó qua cái bộ đàm nhỏ gắn ở tai:

"Ở đây không có cớm." - Vanessa nhàn nhạt nói.

"Vậy à?"

"Ừ...ở đây gồm khoảng 300 tên bang Đại Bàng. Bọn nó bảo cớm đã siết chặt vòng vây ở cảng hết rồi."

"Được...lo sạch sẽ chỗ ấy đi. 15p!" - Nó nói nhẹ nhàng nhưng mang tính mệnh lệnh khá cao.

"Ok! Nhưng nếu thế thì làm sao đưa xe hàng đi qua được?" - Vanessa gật đầu chắc nịch nhưng nhanh chóng thắc mắc.

"Đừng lo, chúng ta sẽ đi đường khác." - Nó trả lời.

"Ừ...biết rồi!"

"Sau khi xong, liên lạc và tao sẽ đưa tiếp lệnh."

"Được."

"Nhớ...Giết và Đốt!" - Nó nói xong câu cuối thì ngắt liên lạc...

Sau khi hoàn thành cuộc đối thoại với nó, Vanessa hướng đôi mắt của mình tới Thiên như ngầm ra hiệu gì đó mặc dù bản thân chẳng hề muốn nhìn mặt Thiên. Anh thấy đôi mắt ấy thì nhẹ gật đầu, kéo bọn hắn bước xa ra một tí. Vanessa thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cũng bước tới bên Ellie, nói:

- Lệnh từ Venus: Giết sạch!

Sau khi câu nói ấy vừa được buông ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, 300 tên đứng kia sững hết cả người. Tên cầm đầu mãi một lúc sau mới hoàn hồn mà nói lớn, mặc dù giọng vẫn còn khá run:

- Mày...đừng có...mơ! Tụi tao hơn...hơn...300 thằng thì làm sao mà hai đứa...đứa con gái như tụi mày đánh nổi?

- Thử không? - Vanessa nhếch môi rồi chuyển động nhanh nhẹn.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên và ngay lập tức, tên cầm đầu ngã xuống với một cái lỗ xoáy sâu vào ngay giữa trán.

Tất cả mọi người đứng yên, sững sờ nhìn Vanessa và khẩu súng còn đang vương khói trên tay cô nàng. Sao một đứa con gái lại có thể gan đến mức ấy? Lúc này, hắn và Duy còn khá là bất ngờ trước những chuyện mà cô bạn mình làm. Duy nói lắp:

- Cô...cô ấy...vừa giết người...

- Ừm... - Thiên gật đầu.

- Nhưng sao mày bình thản vậy? Giết người là có tội đấy! Mày không lo cô ấy bị bọn cớm bắt à? - Duy quay sang nhìn Thiên.

- Nếu cô ấy có thể bị bắt thì bây giờ cô ấy đã không đứng đây rồi. Và tên đó đâu phải người đầu tiên mà Hải Anh ra tay? -... Thiên nhàn nhạt trả lời.

- Không lẽ...họ thật sự là... - Hắn lạnh nhạt hỏi.

- Ừ...là MA NỮ! - Nam nhếch môi.

- Không...thể... - Duy bặm môi.

- Đừng tỏ ra bất ngờ vậy. Số người bị giết dưới tay Vy và Hải Anh có thể lên đến con số hàng trăm nhưng Thanh và Lâm thì là ở con số hàng ngàn đó! Thanh ra tay còn tàn nhẫn hơn nhiều! - Nam vỗ vai thằng bạn nói.

Câu nói vừa kết thúc, Duy ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình về phía Ellie. Cô gái hắn yêu thật sự không phải là một thiên thần như bao người vẫn nghĩ?

Mấy thằng to con thấy thằng cầm đầu chết không kịp ngáp thì đắng đo không biết có nên nhào tới không. Sau một lúc chần chừ thì có một tên gần đấy nhào vào tụi nó trước. Hắn ta tung một cú đấm nhằm thẳng vào mặt Ellie!

Một cái liếc mắt, nhỏ đưa một cánh tay thanh mảnh của mình lên đỡ cú đấm uy lực ấy. Nhanh chóng khoá tay tên đó ra sau lưng, nhỏ đẩy mạnh hắn té nhào xuống đất đập đầu. Máu tuôn ra từ vị trí va chạm, hắn loạng choạng đứng dậy rồi lại tiếp tục xông vào. Ellie xoay người, tặng cho hắn một cú đá ngay đầu khiến hắn tiếp tục ngã xuống đất. Vanessa lên tiếng:

- Không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột đâu! Venus chỉ cho 15p xử lí!

- Ừ! - Ellie cười rồi gật đầu nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất.

Nhỏ từ từ tiến lại gần tên xấu số, lôi con dao găm ra và đâm thẳng một nhát vào tim rồi rạch một chữ "R" to tướng ngay bụng hắn.

"R" mang nghĩ là "Rose", biểu tượng của Tứ ma nữ. Cầm con dao nhỏ còn đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống đất đứng dậy, Ellie đưa con dao lên miệng, liếm những giọt máu còn sót lại trên con dao. Hành động này khiến tất cả cảm thấy rùng rợn. Dù biết trước là nhỏ sẽ làm vậy nhưng Vanessa lẫn Thiên và Nam vẫn đều phải rùng mình một cái.

Ellie giống một con vampire vậy! Duy thì ngạc nhiên tột độ, cứ luôn tròn xoe con mắt chứng kiến cảnh tượng này.

- Cô ấy...cô ấy đang... - Duy lắp bắp.

- Đừng ngạc nhiên thế.Thanh là một con quỷ. Chính xác hơn là một ma nữ đúng như tên gọi của mình. Bình thường, Thanh rất đáng yêu nên những người tiếp xúc với nó đều nghĩ nó là thiên thần. Nhưng sự thật, số phận đã biến nó thành con quỷ với hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Tuy nhiên, để cái ranh giới giữa một thiên thần và một ác quỷ trong người nó bị phá vỡ cần có một chất xúc tác. Nếu không có cái chất này, nó sẽ không thể tiếp tục tàn nhẫn ra tay... - Nam nói, giọng chậm rãi khá buồn.

- Là máu sao? - Duy như vỡ lẽ.

- Phải. Mùi vị của máu khiến cho cái ranh giới kia bị phá vỡ và dòng máu ác quỷ trong nó sẽ lại trỗi dậy. Chính điều đó đã làm nên một Nam ma nữ đầy ắp sự tàn nhẫn. - Nam giọng có chút đó rất suy tư và mệt mỏi.

- Trúc Thanh... - Duy hướng đôi mắt của ình về hướng của cô gái với thân hình mảnh dẻ - người đã khiến trái tim hắn biết thế nào là rung động.

Tại sao em lại ra nông nỗi này? Sau khi ra tay với tên xấu số ấy, không đợi bọn bên kia, Vanessa và Ellie đều lao vào giải quyết nhanh gọn.

Tại sao em lại ra nông nỗi này? Sau khi ra tay với tên xấu số ấy, không đợi bọn bên kia, Vanessa và Ellie đều lao vào giải quyết nhanh gọn.

Trong lúc ấy, nó và Jersey đang ở bến cảng và đợi chuyến hàng.

- Gửi toạ độ về trụ sở. Yêu cầu họ thông báo chính xác có bao nhiêu tên cớm đang ở xung quanh đây. Đường máu hướng Đông - Bắc không thể di chuyển được nữa, tìm đường khác đi! - Nó lạnh giọng ra lệnh.

- Được. - Jersey gật đầu và thực hiện những chỉ thị của nó.

Nó thì chăm chú nhìn thẳng ra cảng biển, tay thì vẫn lướt nhẹ trên... chiếc điện thoại. Khẽ cau mày, nó cúi xuống nhìn và ấn gọi cho ai đó.

"Alo..." - Giọng một tên con trai.

"Anh nhớ vụ 4 lô hàng rồi chứ?" - Nó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Ừ"

"Bắt đầu ra lệnh theo kế hoạch đã bàn trước đó đi Kiệt (Nhân vật đã từng xuất hiện ở chap 16, là tổng giám đốc tập đoàn Vương Hải, nơi mà tụi nó từng ghé lấy vũ khí ấy!)" - Nó nói.

"Được" - Kiệt trả lời rồi dập máy.

--------------------

Lưu Hải Kiệt (23t): Là tổng giám đốc tập đoàn Vương Hải có máu mặt trong khu vực Đông Nam Á, là con người đẹp trai, tốt bụng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Cũng là một sát thủ giỏi của D.E.A.T.H , biệt danh Kei và là con trai út của người đứng đầu D.E.A.T.H - thầy bọn nó.

--------------------

Gác máy, nó khẽ cong môi lên thành một nụ cười đắc thắng. Jersey tiến về phía nó, nhẹ nhàng nói:

- Bên ta đang xử lí dần những tên còn lại. Tuy nhiên, hiên tại vẫn còn hơn 150 tên nữa quanh đây.

- Em biết rồi! Ra lệnh tăng gấp 3 lần số người đi xử lí. Chắc khoảng 10p nữa tàu hàng sẽ về tới. Đến lúc đó giảm được số lượng cớm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không nên làm liều khi để bọn chúng còn quá đông. Quan trọng là giữ tính mạng cho toàn thể mọi người. - Nó nói.

- Ừ... - Jersey gật nhẹ đầu rồi ra lệnh thông qua một cái bộ đàm, xong, cô quay sang nó:

- Không đủ người. Chúng ta chỉ đủ tăng gấp đôi thôi!

- Cũng được...có bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu. Tìm được con đường nào khác tới kho chưa? - Nó lãnh đạm hỏi.

- Cách tốt nhất vẫn là đi vòng qua khu đất trống ấy. - Jersey chậm rãi trả lời.

- Được. Chị cũng đi dẹp bọn cớm luôn đi. Ở đây em lo được. - Nó nói.

- Ok. Có gì liên lạc với chị qua bộ đàm. - Jersey nói với nó rồi nhảy tọt lên ngọn cây, mất hút

"Bịch"

Thân ảnh cuối cùng ngã xuống giữa bãi đất trống được tắm bằng máu của gần 200 con người. Tuy nhiên, ở đó vẫn còn hình ảnh hai cô gái còn trụ vững và bốn chàng trai đứng xa quan sát. Sau khi cuộc tàn sát kết thúc, hai cô nàng ma nữ đứng đó và nhìn lại xung quanh, từ cả hai toát lên một vẻ cô độc đến kì lạ. Trên người nhuốm đầy máu khiến Ellie và Vanessa khó chịu.

Cả hai cởi cái áo khoát đã dính máu và rách bươm bên ngoài ra, vất xuống đất.

- Ra xe lấy đi! - Ellie nhăn mắt khó chịu nói.

Vanessa chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ra xe và xách vào một can...xăng! Rưới đều khắp khu đất trống, hai đứa nó bắt đầu loay hoay tìm...bật lửa. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ellie chạy về phía Khánh:

- Có bật lửa không? Mượn! - Ellie lạnh lùng, câu đầu tiên hỏi, câu sau dường như khẳng định điều mình vừa hỏi là chắc chắn mặc dù chưa được nghe trả lời.

- Đây... - Duy vội vã rút từ trong áo ra một cái bật lửa zippo. Đúng là nhà giàu...

- Lần sau tôi đền lại cho anh! - Nhỏ nói rồi rồi quay lưng đi vội mặc cho Duy vẫn đứng nhìn mình chằm chằm.

Ellie vừa đi tới, Vanessa cũng bước ra xa. Bật lửa lên, nhỏ ném thẳng vào đống bừa bộn đầy mùi máu tanh pha lẫn với mùi xăng nồng nặc.

"Phừng...phừng..."

Xăng khi vừa gặp lửa đã nhanh chóng tạo thành một ngọn lửa to thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa lan nhanh hơn cả những gì mọi người tưởng tượng. Chỉ vỏn vẹn vài phút nhỏ nhoi, ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ, xoá sạch những thứ được gọi là dấu vết và bằng chứng. Nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn đầy ắp tro và xác người chết cháy mà thôi.

- Xong rồi. Liên lạc cho Venus đi! - Ellie giọng nhàn nhạt bảo.

- ... - Vanessa khẽ gật đầu rồi thông báo với nó qua cái bộ đàm.

" Đã xong." - Vanessa nói.

"Ừm...nhiệm vụ tiếp theo: Đến bờ phía Đông của cảng Nha Trang, tàu hàng sẽ cập bến trong 8 phút nữa. Nhưng trước đó, ghé hẻm số 89 trên đường ZY, tại đó sẽ có một chiếc xe benz màu đen không biển số và hai bộ đồ mới trên xe. Thay nhanh và lái chiếc xe đấy tới bờ Đông cảng nhận hàng. Tiếp đó là chở đến đường YY và dở một nửa số hàng sang một chiếc xe container nhỏ biển số 2158. Hai người cố gắng qua mặt bọn cớm chạy đến nhà kho nhanh nhất có thể. Nếu bị phát hiện thì cố gắng sử dụng IQ của mình triệt để, còn nếu tình hình không cho phép thì cứ bỏ lại hàng. Tôi không muốn có bất kì ai mất mạng đâu. Rõ chưa?" - Nó đanh giọng.

"Được. Hiểu rồi..." - Vanessa trả lời rồi vội vã ngắt liên lạc.

Bước lại chỗ Ellie, Vanessa trình bày ngắn gọn những điều nó bảo và cả hai cùng leo lên con moto, khởi động.

- Này...hai đứa tính đi đâu vậy? - Thiên gấp rút hỏi.

- Lấy hàng! - Vanessa buông đúng hai từ rồi chạy trước.

- Laptop trong phòng Venus, anh về đi! - Ellie cũng nói một câu khó hiểu rồi chạy đi.

- Ơ...khoan...đã...

Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với Vanessa, nó khẽ bặm môi. Mong là mọi thứ đều ổn và theo đúng như tính toán của nó. Mặc dù khả năng của Vanessa và Ellie là hoàn toàn xuất sắc nhưng nó vẫn cảm thấy hơi lo. Dù có giỏi nhưng bọn cảnh sát cơ động ấy cũng chẳng phải vừa. Nó biết lô hàng là vô cùng quan trọng và giá trị của nó là mấy trăm ngàn USD nhưng...nếu lấy lô hàng đó mà đổi lấy một ...tính mạng của một trong bất kì ai tham gia thì, nó thà để lô hàng bị mất trắng còn hơn!

"Jersey...chị quay về cảng đi!" - Nó nói nhẹ.

"Sao vậy? Có chuyện gì rồi à?" - Jersey lo lắng hỏi.

"Không...chưa thấy bọn cớm ra mặt nhưng chị quay về đây ngay đi."

"Ừ...chị về liền." - Jersey nói nói ngắt liên lạc ngay với nó.

Khoảng 2 phút sau, Jersey đã nhanh chóng có mặt cạnh nó sau khi mới từ cành cây cao chót vót nhảy xuống. Nó khi thấy cô trở lại thì cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới xe và ngồi vào trong.

Khoảng 2 phút sau, Jersey đã nhanh chóng có mặt cạnh nó sau khi mới từ cành cây cao chót vót nhảy xuống. Nó khi thấy cô trở lại thì cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới xe và ngồi vào trong.

- Em tính làm gì vậy Venus? - Jersey nhíu mày nhìn nó.

- Về thôi! - Nó trả lời.

- Sao...sao lại về? Còn lô hàng? Lô hàng em tính sao? - Jersey ngạc nhiên.

- Chị đừng lo. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều, vai diễn của chúng ta đêm không phải là chính thôi! - Nó nói rồi khởi động cho xe nổ máy.

Jersey mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng cô vẫn leo lên xe. Cô nghĩ chắc nó đã có sẵn kế hoạch gì trong đầu rồi vì Venus mà cô quen biết vốn dĩ chỉ làm những điều có xác suất thành công cao mặc dù đa số vẫn là...liều!

Về đến resort, bốn chàng trai nhanh chóng phi đến phía phòng của nó và Anh Anh.

"Cạch"

Tiếng ổ khoá vừa mở là Thiên xô cảnh cửa vào ngay. Đập vào mắt của bốn người là chiếc laptop Vaio màu đen tiên tiến chưa thấy xuất hiện trên thị trường của nó nằm chễm chệ trên cái bàn kính dùng để tiếp khách đặt giữa phòng. Thiên bước từng sải chân dài đến chỗ chiếc laptop và mở nắp nó lên.

Chưa tắ...t máy? Màn hình vội bật sáng khi Thiên vừa mở nắp. Có 3 khu cửa sổ được thu nhỏ trong máy tính, một cái là đang chạy phần mềm phân tích khu vực và các đường đi tại khu tụi nó đang hành động, một cái là bao gồm tất cả những camera của bọn cớm cài đặt bị nó hack được (bọn đấy không ngờ mình cài để theo dõi người khác nhưng lại bị tụi nó hack và phục vụ cho lợi ích riêng) và khung cửa sổ cuối cùng: một màn hình tối ôm với những con số màu vàng chạy liên tục trên màn hình.

- Đóng cửa lại, kể cả cửa sổ, kéo rèm lại luôn. - Thiên ra lệnh và ngay lập tức, Duy thực hiện.

- Nam, tìm công tắc khởi động lưới điện, lưới cảm ứng và bộ nhiễu sóng đi. Nằm đâu đó gần cửa thôi! - Thiên tiếp tục và Nam ngay lập tức làm theo.

Còn lại hắn là chưa có việc làm nên bước tới gần Thiên. Hai tay hắn vẫn thong dong đút túi quần, mặt mũi vẫn lạnh căm như tiền và điều ấy khiến tất cả mọi người đều không thể biết hắn đang suy nghĩ gì.

- Cô ta đang tính hack một cái máy chủ nào à? - Hắn hỏi.

- Không biết. Trông có vẻ vậy. - Thiên nhún vai, khẽ cau mày.

- Rõ rồi. Tuy nhiên, hình như đối tượng của cô ta không phải vừa nhỉ? Cài bảo mật một cách cẩn thận và không thiếu khó khăn như thế này thì mục tiêu của cô ấy cũng rất thông minh. - Hắn nhận xét.

- Ừ! Nhưng có vẻ con bé vẫn đang bỏ dở vì phải đi lấy chuyến hàng. - Thiên nói.

- Có một điều tao thắc mắc. Cô ta thật sự là Venus? - Hắn hỏi.

- ... - Thiên im bặt.

- Không muốn nói cũng được. Tránh sang một bên đi, để tao làm cho! - Hắn tranh.

- Nhưng mà mày biết phải làm gì không? - Thiên bất ngờ quay sang hỏi hắn.

- Hỗ trợ việc vận chuyển chuyến hàng qua bản đồ và camera, đồng thời mã hoá dãy số kia? - Hắn nói.

- Ừ...vậy mày làm được chứ? - Thiên hỏi.

- Được. - Hắn gật đầu.

- Ok...mày với Khánh ở lại. Tao và Minh sẽ đến nhà kho nơi cất 4 lô hàng trước. - Thiên chỉ định.

- Vậy đi thôi! - Minh gật nhẹ đầu.

Thiên đứng dậy và lại gần cái tủ đồ bằng gỗ cảnh cửa sổ. Mở cánh cửa tủ ra, không có bất cứ thứ gì bên trong nhưng khi Thiên vừa chạm vào bên trong tủ, một bảng mã hiện ra để nhập mật khẩu. Điều này khiến hắn và Duy không khỏi bất ngờ.

- Chậc...công nghệ tối tân quá! Lần đầu tiên tao thấy đấy! - Duy tặc lưỡi nói.

Sau khi nhấn nhanh một dãy mã số, tấm gỗ ở phần lưng tủ dần dần hạ xuống để lộ màu bạc sáng loáng của cái két sắt. Dùng mã vân tay và hệ thống nhận dạng bằng giọng nói, Thiên đã làm cho cái két sắt mở khoá và bên trong là...những vũ khí chuyên dụng của tụi nó.

Bên trong cái két gồm: 3 khẩu súng lục 9 li được đặc chế sao cho lực bắn tăng gấp 6 lần bình thường dành cho Hải Anh,

một bọc kim châm 300 cái và 2 lọ Kali Xyanua cùng 1 lọ kịch độc XX16 đang trong giai đoạn thử nghiệm của Vy,

một bộ dao găm nhỏ có chuôi dao mạ bạc, khắc hình hoa hồng đầy gai được mài sắc đến mức có thể chém đứt một tờ giấy đang bay tự do gồm 10 cái thuộc quyền sở hữu của Thanh.

Duy tò mò bước lại gần và cầm lấy lọ Kali Xyanua đặt trong góc ra ngắm nghía.

- Đây...đây chẳng phải...là thứ đã kết liễu chủ tịch Lãnh Cao Trình sao? - Duy giật mình nói.

- Ừ...là nó đấy! Đừng tự ý động vào. Chỉ cần đính vào da thôi cũng có thể gây tử vong rồi mặc dù thời gian kéo dài hơn so với uống. Khoảng 2, 3 phút gì đấy! - Nam trả lời.

- Nói vậy...người giết Lãnh Cao Trình...là... - Hắn ngước mặt lên nhìn hai thằng bạn thân, chậm rãi hỏi.

- Ừm...là nó đấy! - Thiên xác nhận.

Hắn và Duy lúc này trầm ngâm không nói gì. Một người vì chẳng có gì để nói và cũng chẳng cần thiết phải xen vào quá sâu vấn đề ấy nên không mở miệng. Một kẻ thì lại chẳng thể nói bất cứ thứ gì vì mọi chuyện quả thật là quá sức tưởng tượng. Lấy một khẩu súng ném cho Nam và một khẩu để trang bị cho bản thân, Thiên và Nam lập tức bước ra khỏ cửa, nhanh chóng đến nhà kho trước để chờ Vanessa và Ellie.

Sau khi rời khỏi bến cảng, nó cùng Jersey chơi một trò chơi khá thú vị: Đuổi bắt! Khi chiếc xe của nó vừa lăn bánh, ngay lập tức có 4 chiếc xe khác theo đuôi. Nó và Jersey thì vẫn cứ nhàn hạ cho xe chạy với vận tốc bình thường, cốt để nhử bớt người ra khỏi bến cảng.

- Trò chơi này cần chút kịch tính đấy! Rãnh rỗi thế này buồn chán thật. Tăng tốc đi. - Jersey vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói....

- Ok...nhưng cứ từ từ đi. Trò vui sẽ có cho những ai biết chờ đợi! - Nó nói rồi vẽ nên một nụ cười thoã mãn.

Jersey nhìn nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhún vai và miệng cũng vẽ nên một cái nhếch môi đắc thắng. Nó bắt đầu nhấn mạnh ga, xe từ từ tăng tốc. Chỉ từ từ thôi và bọn cớm ngốc nghếch đuổi theo hai cô nàng lại chẳng mảy may phát hiện có sự bất ổn gì. Và rồi nó đã khéo léo dẫn dắt 4 chiếc xe vào trò chơi đuổi bắt không cân sức này.

Bờ cảng phía Đông Một chiếc xe benz màu đen đỗ lại tại bến cảng. Khi hai cô gái nhà ta vừa đặt chân xuống cũng là lúc chiếc tàu chở 4 lô hàng cập cảng biển. Nhanh nhẹn điều động người khuân hàng đặt lên chiếc container cỡ lớn mà một tên đàn em vừa mang tới, đích thân Vanessa cầm lái chiếc container.

Chiếc xe benz cùng chiếc container vừa ra khỏi cảng tới đường quốc lộ thì đường dây bộ ...đàm của Ellie và Vanessa có tín hiệu. Ellie ra hiệu, Vanessa bật bộ đàm:

"Sao?"

"Rẽ ngay vào con đường tối kế tiếp đi. Cách xe hai người về phía sau có 3 chiếc xe của bọn cớm còn phía trước là trạm kiểm soát. Bọn chúng tăng cường lực lượng ở trạm rồi nên khó thoát lắm." - Giọng hắn vang lên trong bộ đàm.

"Sao anh lại làm việc này?" - Vanessa thắc mắc hỏi.

"Nam và Thiên đến nhà kho rồi. Họ đang chờ hai người ở đấy!" - Hắn trả lời.

"Vậy còn Venus?" Cô lại hỏi.

"Vậy còn Venus?" Cô lại hỏi.

"Đang chơi trò mèo vờn chuột với bọn cớm."

"Ừ...tiếp tục theo dõi màn hình đi. Hướng dẫn bọn tôi đường tới đường YY nhanh nhất." - Vanessa gật đầu, nói rồi ngắt liên lạc.

Cô và Ellie cùng nhau rẽ vào con đường hắn bảo và cứ tiếp tục đi thẳng.

"Tới ngã tứ kế tiếp rẽ trái đi khoảng 400m thì rẽ phải rồi đi thẳng." - Hắn lại tiếp tục hướng dẫn trong bộ đàm.

"Ok" - Vanessa cùng Ellie đồng thanh trả lời.

Khi theo các hướng dẫn của hắn, cuối cùng thì hai chiếc xe đã tới đường YY nhanh chóng. YY là con đường vắng, ít dân và có khá nhiều đèn đường bị hỏng. Chật vật một hồi, tụi nó cũng tìm ra được chiếc container cỡ nhỏ mang biển số 2158 mà nó nói.

Cả hai cố gắng dở 2 lô hàng sang chiếc xe container ấy rồi nhanh chóng rời đi kẻo bọn cớm kịp đánh hơi. Trước khi đi, Ellie rưới xăng lên chiếc xe benz mà nhỏ lái đến đấy rồi dùng chiếc bật lửa lấy trong chiếc container để thiêu rụi. Cả hai lạnh lùng quay lưng đi để cọn lửa bùng cháy dữ dội phía sau lưng

"Giờ thế nào? Hướng dẫn tụi này tới nhà kho đi." - Ellie nói với hắn qua bộ đàm.

"Ừ. Cứ tiếp tục chạy thẳng đi."

Hai chiếc xe đang chạy và chuẩn bị ra khỏi con đường YY tối tăm thì bị một tiếng hét của hắn chặn lại:

"Dừng lại!"

Bốn bánh xe phanh gấp làm mặt đường muốn toé cả lửa và suýt làm hàng rơi hết xuống đất.

"Gì vậy?" - Ellie nhăn mặt hỏi.

"Cớm." - Hắn buông đúng một từ ngắn gọn....

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên hôi làm nhức đầu tụi nó. Ngoài đường lớn mà tụi nó chuẩn bị ra đang có rất nhiều xe cảnh sát chạy ngang. Ít nhất cũng phải đến hơn cả chục chiếc!

"Thế nào rồi? Còn cớm không?" - Vanessa hỏi.

"Ừm...ổn rồi, bọn đấy đi xa rồi." - Hắn trả lời.

Thế là cả hai tiếp tục đi, cố gắng tránh mặt cảnh sát ở tất cả mọi nơi. Về phía nó và Jersey, cuộc chơi mèo vờn chuột dường như đã trở thành một cuộc đua xe đường phố thực thụ khi tốc độ của nó đã đạt ngưởng 220 km/h. Lúc đầu đuổi theo nó có 4 chiếc xe, nhờ tăng tốc, những khúc cua khó khăn và trình độ lái xe đỉnh cao của Jersey, cả hai đã bỏ xa 3 chiếc. Hiện tại, chỉ còn lại một chiếc xe cảnh sát là đang rú còi ầm ĩ, hạ quyết tâm đuổi theo bọn nó đến cùng....

- Tên này dai thật đấy! Cắt đuôi nhanh đi. Em đang lo không biết chỗ của Ellie và Vanessa như thế nào rồi? Không biết hai đứa nó có gặp trục trặc gì không nữa? - Nó nói.

- Chắc không sao đâu. Đừng lo quá! - Jersey an ủi nó.

- Ừ. Chơi trò mèo vờn chuột thế là đủ rồi. Chiếc xe cảnh sát ấy chướng mắt em quá. Giải quyết nó nhanh đi chị.

- Ok. - Jersey gật nhẹ đầu rồi nhấn ga cho vận tốc tiếp tục tăng lên 250 km/h. Từ từ bỏ xa chiếc xe cảnh sát kia nhưng hình như tên cớm đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bằng chứng là khi phát hiện đối tượng bắt đầu nhấn ga bỏ lại xa xe của mình, tên cảnh sát ấy cũng tăng tốc đuổi theo. Đúng là đùa với ai không đùa, lại đi đùa với thần chết cơ đấy! Xe của nó nhanh chóng bẻ quẹo vào một con đường rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Khi vừa vào con hẻm, Jersey nhanh chóng tắt động cơ máy, trả lại sự tĩnh lặng lúc đầu của nơi đây. Chiếc xe cảnh sát khi thấy xe bọn nó quẹo vào con đường thì cũng vào theo nhưng không may lại mất dấu vì tụi nó đã nhanh chóng rẽ vào con hẻm vắng. Chiếc xe cứ thế chạy và đi ngang con hẻm mà không biết rằng mình đã bị lừa. Im lặng được một lúc, chuông điện thoại nó reo. Nó nghe máy:

"Alo..."

"Chị...em đây!" - Giọng một tên con trai vang lên.

"Zun?" - Nó khẽ cau mày.

"Dạ...là em." - Tên nhóc trả lời.

"Gọi chị lúc này có chuyện gì không? Nói lẹ đi, chị đang bận." - Nó hối.

"Vâng...Thật ra chuyện này...chị phải thật bình tĩnh để nghe nhé!" - Zun lo ngại.

Thật sự cậu nhóc đang rất hoang mang, cậu sợ khi nhắc đến cái tên đó, nó sẽ bị kích động. Đơn giản vì đây là con người vô cùng quan trọng với nó.

"Có chuyện gì sao?" - Nó nghi ngờ.

"Thật...thật ra..." - Câu nhóc cứ ấp úng.

"Gì? Nói lẹ đi. Chị đang bận đấy!" - Nó gắt.

"Ơ...thật...ra là...chị biết đấy...người đó quay...về rồi!"- Zun khó khăn để nói hết câu.

"Ai?" - Nó nhíu mày nghi ngại, trong đầu nó đã hình thành một cái tên.

"Bướm Đêm" - Zun nói.

"Cộp"

Nó đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống dưới sàn xe. Nó có nghe nhầm không? Bướm Đêm? Thật sự người ấy đã quay về rồi sao? Người mà nó mang ơn rất lớn, cũng là người nó xem như còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình? Người ấy đã quay về, đã quay về! Jersey thấy biểu hiện lạ thường của nó nên cảm thấy lo lắng.

- Có chuyện gì rồi sao Venus? - ... - Nó vẫn không trả lời.

- Em sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? - Nhìn thấy nó im lặng, ruột gan cô bỗng sôi lên, cô gắt.

- Về rồi...về rồi chị ơi... - Nó nói.

- Về? Ai về? Về đâu? - Jersey nhăn mặt.

- Người đó...người đó về đây thật rồi! - Nó hét lên.

- Người đó...không...lẽ là... - Jersey nghệch mặt rồi lắp bắp.

- Phải? Bướm Đêm! - Nó gật đầu chắc nịch.

Jersey nhìn nó, như không nghe rõ được những gì tiếp theo nữa. Cả hai cứ ngồi đó mà im lặng, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Cuối cùng, thì người đó - Bướm Đêm - là ai?

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thú Hắc Cuồng Phi: Hoàng Thúc Nghịch Thiên Sủng