Saved Font

Trước/27Sau

Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 14: Hữu Nghị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lê Thái Minh Dực nằm vật ra bàn, cái tay không yên phận cầm bút chọt tới chọt lui lên lưng người khác, mỗi lần xuống tay còn hoà tấu có nhịp điệu.

Phút chốc hung khí gây án bị tịch thu, Lê Thái Minh Dực đứng hình vài giây rồi ngẩng phắt đầu dậy, nheo mắt thành một khe hở, đổi thành ngón tay chọc lưng người ta.

''Trả bút cho anh.''

Người ngồi trước không có động tĩnh, tấm lưng thẳng tấp không hề xê dịch. Lê Thái Minh Dực chống đầu cúi mặt xuống bàn, mắt mở không lên ráng mở miệng đòi công bằng:

''Anh giỡn chút thôi, ghi thù dữ vậy bé.''

''Bé?'' Một giọng nói trầm thấp đánh bay cơn buồn ngủ thiếu đòn của cậu.

Lúc này một giọng nói khác chen ngang: "Cậu trả bút cho cậu ấy đi."

Đây mới là giọng nói chính chủ mà Minh Dực muốn đùa giỡn.

Tán cây rũ lá như thành công hấp thu ánh sáng, Lê Thái Minh Dực nghiêm chỉnh mở mắt nhìn người đằng trước.

''...'' Buồn ngủ đến ngu người, thế mà cũng lộn.

Lê Thái Minh Dực tác phong điềm tĩnh, thái độ vững chắc, xòe thẳng tay đến trước mặt người ta, nói năng nhỏ nhẹ:

''Xin lỗi bạn học Thời Duy, tôi lầm người, tôi sai rồi. Bạn Thời Duy đẹp trai tốt bụng có thể nể tình bạn diệu kì trong hai ngày qua trả cây bút tôi sơ sẩy đánh mất được không?'' Khiêm nhường tự hạ thấp bản thân nói đánh mất chứ không phải lên án hắn ta cướp bút của cậu, không trả nữa là đồ chó.

Nguyễn Thời Duy cụp mắt nhìn khớp tay trắng gầy, trên ngón tay thon dài còn dán một miếng băng keo cá nhân xem ra chủ nhân bàn tay bị thương, hắn không cảm xúc đặt hung khí trả cho người nọ.

Lê Thái Minh Dực thu tay, chòm đầu đến gần lưng người ta, nhỏ giọng nói:

''Dực không cố ý, là Dực có mắt không tròng. Mong Duy đừng chấp nhặt chuyện vặt với bé con."

Nguyễn Thời Duy: "..."

Nguyễn Thời Duy lặng thinh coi như gió thoảng qua tai. Lê Thái Minh Dực mỉm cười ngả lưng ra sau. Cậu hạ mắt nhìn đăm đăm vào cây bút trong tay xoay chơi đủ kiểu.

Trên bảng cô ngữ văn phân tích chi tiết từng câu chữ, tiếng cô giảng bài êm dịu như ngọn gió đầu thu thoang thoảng tích tụ cảm giác thoải mái đến nặng trĩu mi mắt, huống hồ hôm qua Khởi Niên còn làm anh hùng giáng thế nguyên đêm.

Khởi Niên lắc cổ, bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc, nghiêng đầu vật vờ mấy bận, đầu óc lâng lâng trôi về phương xa, mấy câu văn qua tai cậu khác gì bùn loãng trét tường. Nhịn không nổi dựa lưng ra sau, ghế cậu đụng vào cạnh bàn phía sau kêu cái cốp.

Khởi Niên nghiêng đầu hơi xoay người, trên bục cô văn giảng bài say sưa không chú ý đến tình hình cuối lớp.

Cậu vứt luôn tinh thần học tập cao cả qua một bên, săm soi nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như giao lưu với bạn bè, gìn giữ mối quan hệ keo sơn giữa người với người không tốt hơn sao.

Mắt lệch sang một hướng, Khởi Niên gõ ngón tay lên thành ghế không phát ra âm thanh, ngắm nhìn vật thể màu đen bằng da hoạt động với công suất liên tục.

Như là có cảm nhận, vật thể tức thì dừng hẳn, Khởi Niên dứt khoát gối cằm lên điểm tựa trao nhau ánh mắt với đối phương, hạ thấp giọng nói:

"Sao tôi có cảm giác chúng ta đã từng quen biết."

Ngón út ma sát với mặt bàn khẽ động, Tầm Hân lắc đầu phủ nhận rồi chuyển tầm mắt cầm bút viết tiếp.

Khởi Niên không vì sự làm lơ của hắn mà bỏ cuộc, cậu ghìm mắt vào vật thể không chút che giấu nên cậu không thể nhận ra tấm lưng của đối phương đã cứng ngắt từ bao giờ.

Tầm Hân thở nhọc nặng nề, bàn tay cầm bút như bị ai đó xuyên chì đâm sâu từng đốt xương khít chặt không cử động nổi.

Khởi Niên nhìn thấy vật thể thả chậm công suất, mỉm cười nói:

"Tay mỏi nhừ cả rồi cậu còn cố viết, cậu đang giải đề phải không?"

Tầm Hân sững người gật đầu.

Khởi Niên vươn tay như muốn chạm đến vật thể nói trắng ra là cái găng tay đen ôm trọn cả bàn tay của đối phương.

Tầm Hân hốt hoảng né tránh, không may cù chỏ đụng vào thành ghế kêu cái rầm, kéo đến không ít sự chú ý.

Cô văn ngưng bậc nhìn xuống, các bạn học quay đầu ngó mắt vào chỗ hai người, Khởi Niên ngồi nghiêm chỉnh khác hẳn dáng vẻ đùa cợt vừa rồi.

Thấy không có chuyện gì to tát mọi người tự động rời mắt. Tầm Hân vẫn chưa lấy lại tinh thần, hắn trầm mặc nhìn tay một lúc, mất tập trung giải đề đến tận lúc ra chơi.

Đồng hồ nhúng nhích từng li từng tí một tựa như dằm nhọn đâm sâu trong lòng, Khởi Niên siết chặt cán bút, thời khắc trống trường xé tan hư không Khởi Niên không nói hai lời kéo tay Nguyễn Thời Duy chạy thục mạng còn không quên nhắn nhủ người bạn mới quen là Lê Thái Minh Dực.

''Chạy mau.''

Cuộc chiến tranh giành địa bàn nổ ra với quy mô lớn muôn phần khốc liệt chậm chân thì đến đất cũng không có mà cạp.

Khởi Niên để Nguyễn Thời Duy làm cọc dằn bàn còn cậu thì chen chân giành giựt miếng ăn.

Vớ lấy hai dĩa cơm tấm cùng hai chén canh, cậu nhanh nhảu lách mình thoát khỏi đám zombie đói khát.

Rưới vài vòng nước mắm lên cơm, thịt nướng thơm phức khêu gợi vô cùng, Khởi Niên híp mắt nhâm nhê.

''Tuyệt vời, ôi nó đã.'' Cậu vừa nhai vừa nói: ''Tôi nói này Thời Duy, nếu không có tôi sợ rằng cậu đã biến thành ma đói từ lâu.''

Nguyễn Thời Duy vẫn còn ở khâu chan hương vị, hắn vẫn im lặng như một con rotbot không trưng ra tí biểu cảm.

Lê Thái Minh Dực đặt hai cái chân dài lên bàn bắt chéo, nhìn sườn mặt người kế bên nói:

''Này ông anh cách vách, không đi ăn sao?''

Tầm Hân lắc đầu, cây bút trong tay vẫn lắc lư chuyển động.

Lê Thái Minh Dực liếc mắt xem thường, lời lẽ đạo lí trái ngược hoàn toàn với biểu cảm: ''Ông không biết mệt cây bút cũng biết mệt, nghỉ một chút chừa cho con người ta đường sống. Đại thần trên đỉnh Everest rồi, tôi còn chưa bắt đầu nhấc chân ông gấp gáp cái gì.''

Tầm Hân dừng bút, vươn tay lôi balo lấy một món đồ, đồ vật hình vuông vừa mỏng vừa phẳng nom giống laptop thực ra là máy đánh chữ, hắn gõ vài cái.

Cậu ăn đi, tôi không đói.

Lê Thái Minh Dực đứng dậy, thở dài cất bước, đến cửa thì đụng trúng một người, Lê Thái Minh Dực chọp vai người nọ, nói kháy:

''Bỏ bạn bỏ bè đưa nhau đi trốn, giờ biết đường quay về rồi?"

Khởi Niên cầm trong tay một bọc nilon, tay còn lại lưu loát gỡ sạch móng vuốt của kẻ cản chân, bình tĩnh nói: ''Tôi ăn xong rồi, cậu chậm rì rì, đợi đến nơi nhắm chừng đồ ăn thừa không còn một miếng. Thời Duy còn ăn ở dưới cậu xuống ngồi ăn cùng cậu ấy đi.''

Lê Thái Minh Dực gật đầu: ''Ồ, để xem cậu ấy ngoài đời thực ăn cơm thế nào?''

Khởi Niên khó hiểu: ''Ngoài đời thực?''

Lê Thái Minh Dực đẩy vai cậu, cười nói: ''Thì cái dáng vẻ cậu ấy giống như hình tượng thiết lập giả tưởng không có thật.''

Khởi Niên nhất trí tán thành: ''Tôi cùng ý kiến.''

Lê Thái Minh Dực nói hết lời thì rời khỏi lớp, một mực giữ tướng đi thong thả xem chừng xuống tới nơi có nước ăn không khí.

Bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một bọc nilon, khớp tay sắc sảo đem bao giấy đặt trong tầm nhìn. Tầm Hân ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

Khởi Niên nở nụ cười tươi rói nói: ''Cho cậu, chuyện hồi sáng cậu giúp tôi.'' Khựng một xíu, cậu hắng giọng: ''Ừm hứm... hưa... hưa, cậu giúp tôi thoát khỏi sự truy đuổi của giáo viên.''

Tầm Hân không nhúng nhích, trơ mắt nhìn một lúc sau đó đẩy bao giấy trả cho cậu.

Khởi Niên đẩy ngược trở lại, nói vừa đủ nghe: ''Bên trong là bánh bao đó, còn nóng hôi hổi luôn. Tôi chen chân giành giựt còn bị xô ngã, không đau mấy nhưng có tấm lòng, cậu mà từ chối không nhận sẽ đả thương đến lòng tự trọng của tôi, vô tình khiến tôi suy sụp tinh thần." Lời nói không mấy chân thật, cậu có vấp té nhưng kịp thời bám trụ vào cột mới không nằm lăn ra đất.

Tầm Hân ngẩn ngơ, con ngươi mất đi tiêu cự, hắn nhìn khóe môi chùng xuống của cậu, hắn muốn hỏi ''Cậu đau ở đau, cậu có bị thương không? Có đau lắm không? Cánh môi động đậy không thể bật thốt nên lời, hắn e dè bấu tay vào vải quần ở đùi siết chặt đến nhăn nheo.

Khởi Niên thay đổi sắc mặt, phấn khởi mở miệng nói:

''Cậu ăn nhanh đi, ăn nóng mới ngon.''

Tầm Hân thu nhận ý tốt, mở bao giấy, khói phả hơi ấm lên mặt, hắn cắn một miếng dưới ánh nhìn chăm chú như quan sát phạm nhân của cậu, nhiệt độ bên tai cao hơn bình thường.

Khởi Niên gục đầu trên cánh tay, nghiêm túc nhìn hắn buông giọng: ''Chuyện hồi nãy, tôi thật lòng xin lỗi cậu, tôi không cố ý, cậu đừng giận. Tôi chỉ muốn nói, ừm... Găng tay đẹp lắm, rất hợp với khí chất của cậu."

Giây phút đó Tầm Hân thẩn thờ trước vầng sáng cháy rực trong mắt Khởi Niên, dáng vẻ hồn nhiên như bao lần tình cờ lướt qua nhau, duy chỉ có hắn nhớ tên cậu.

Giờ khắc hiện tại âm thanh trong trẻo xa vời không điềm báo trước réo rắt bên tai.

Khởi Niên nhoẻn miệng cười vươn tay đến trước mặt hắn:

''Tôi tên là Khởi Niên, hân hạnh được làm quen cậu. Chúng ta làm bạn nhé, Tầm Hân.''

Tầm Hân nhất thời không điều khiển được tia lí trí, đầu óc trì trệ không quá để tâm đến việc suy xét.

Theo cảm giác dẫn lối, phá tan mây mù trói buộc bản thân nhiều năm qua.

Ngắm nhìn đoá hoa phát quang rực rỡ, hắn tình nguyện làm mồi nhữ nuôi dưỡng mầm đất.

Mở ra cánh cổng của thế giới mới gác lại sự cô đơn nhạt nhẽo. Tầm Hân đưa ra quyết định, hắn mở lòng bàn tay chạm lấy tay cậu.

Một cái bắt tay hữu nghị tượng trưng cho tình bạn đơn thuần lần đầu tiên lộ diện trong đời.

ai-dang-thuong-hon-14-0

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận