Saved Font

Trước/27Sau

Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 17: Bủa Vây

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khói thuốc nồng nặc bao vây không gian nhỏ hẹp cướp lấy hơi thở đều đặn, trần nhà dội ánh sao sáng từ một kẽ hở.

Những chùm hoa chóa mắt le lói không nên có ở vực thẩm mờ mịt, không nên tồn tại ở khung cảnh tối tăm cạn kiệt ánh sáng.

Bóng tối chia thành nửa mảng đen kịt nửa mảng bóng mờ, chiếc cằm cung dây chằng bức thiết nâng lên.

Đóm đỏ ở đầu thuốc tan biến đâm sầm vào đốt ngón tay nứt nẻ. Tầm Hân ngẩn người cảm nhận cơn bỏng rát tuôn trào. Tầm Hân nhích tay vào túi tìm hộp thuốc lá, tiếc là không còn một điếu nào cả. Mấy hôm trước ở quán có người để quên hộp thuốc chờ mãi không ai đến lấy, ông chủ thuận tay nhét vào túi áo hắn, hắn cứ thế mà đem theo nó về nhà.

Từng ngụm hít thở bị đè nặng bởi một cảm giác khó chịu xuyên suốt tích tụ. Tự chôn kín trong cơn ác mộng bấy lâu, thời điểm chạm tới một ánh sao sáng, đến thuộc chất ngon ngọt bay vào lòng bàn tay, hắn có thể chân chính hưởng dụng. Giữ lấy một mối giao lưu ngoài lề không nên có trong cuộc sống của hắn nhưng hắn vẫn không nhịn được mà mong đợi.

Hiện thực tốt đẹp đến mấy bản chất vẫn chỉ có một, một khe nứt nhỏ bé dẫn dụ con mồi lọt tròng sau đó nuốt trọng.

''Tầm Hân, con có ở đó không?''

Tầm Hân chỉnh tà áo phẳng phiêu, chậm rờn nhấc bước, nắm lấy tay nắm cửa đón nhận mảng sáng ăn mòn sương đen đông đặc trong phòng.

Chân chạm lên dãy ánh sáng, Tầm Hân đến trước mặt bà biểu thị cho câu trả lời, hắn có ở đây.

''Hôm nay về sớm thế?'' Dư Tuế chất nước vo gạo, phân hai sự chú ý, một cho việc trong tay, một dành cho hắn.

Tầm Hân cử động tay trái biểu đạt ngắn gọn:

- Ông chủ cho con về sớm.

Mức độ hiểu biết của Dư Tuế về khoảng công việc người giao hàng có phần mờ mịt nên dễ dàng tin lời Tầm Hân. Ai mà chẳng biết công việc của shipper bận tối mặt mũi, khó nhọc mà vẫn cố gánh chịu. Tầm Hân nhận công việc này theo ca, giờ làm từ 5 giờ 30 phút đến 9 giờ tối mà hiện tại 6 giờ 30 giờ phút hắn vẫn có mặt nhà điều đó chứng tỏ trong đây có điểm kỳ lạ.

Tầm Hân lấy lí do không khỏe trong người xin nghỉ, tiền lương tính theo giờ, không tiếp tục làm thì không có tiền. Người giao hàng phải chạy xe xuyên suốt nếu mệt mỏi mất tập trung sẽ dễ dẫn đến tai nạn, ông chủ cũng dễ tính mà thông cảm cho hắn.

Dư Tuế bắt cơm lên, kế đó quay sang lặt rau, Tầm Hân đến cạnh phụ tiếp.

''Thôi con đi tắm rửa đi. Mùi trên người quá nồng nặc.''

Tầm Hân khựng lại một lát, sau đó hắn quay về phòng lấy quần áo đi tắm, rửa sạch thân thể áp chế tàn chất thuốc lá còn sót lại.

- --

Đang độ mùa thu đáng lẽ khí hậu phải mát mẽ vậy mà nhiệt độ xuyên suốt bắt đầu nhiều giờ trôi qua trong căn phòng ngang nhiên chiếm mất nhiệm vụ của máy điều hoà.

Âm thanh dồn dập của kim đồng hồ vô hình giáng đòn mãnh liệt đục rỗng máu thịt. Màn đêm lặng lẽ buông xuống nhấn chìm cảnh vật, để lại tiếng kêu rả rít của côn trùng hát khúc đồng dao có chút bồi hồi xót xa.

Màn hình sáng choang nằm một góc, bên trên vẫn còn dừng ở khung bài viết đính kèm khúc nhạc vắt kiệt tinh thần.

[Ký Ức Vụn Vặt Đồng Điệu Cùng Cuộc Sống:]

#Kỳ 5452

Bao nhiêu năm qua đi, ký ức cùng tôi tồn tại, không nhất thiết là do tôi tự bắt buộc mình nhớ. Nếu một ngày nào đó tôi ch*t đi, nó nhất định sẽ chôn vùi cùng tôi. Đến đây các bạn sẽ cho rằng ký ức gắn liền với tôi là trải nghiệm hạnh phúc, tôi phải trân trọng đến mức nhớ mãi không quên...

Tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn, thời gian qua đi, nó ám ảnh tôi. Tôi đã vô tình đục khoét vết thương của họ, dẫm đạp lên lòng tự trọng của họ, dày vò tâm hồn yếu đuối sâu trong họ. Tất cả những cách đối xử nhỏ nhặt tưởng chừng không quá đáng lại có thể hình thành ngọn lửa tiêu cực vô hình thiêu đốt họ, đến mức họ thà ch*t còn hơn mỗi giây mỗi phút phải trải qua cơn đau..."

"Cô ấy tự v*n trước mắt tôi, máu cô ấy nhuộm đỏ lí trí tôi tận mãi về sau."

Trong bóng đêm mịt mù, Khởi Niên vẫn chăm chú nhìn tay bản thân. Sau đó cậu ôm chân gục cằm trên đầu gối, ngón tay vẽ vời vòng tròn lên nệm.

"Khởi Niên mày là đồ khốn nạn! Mày, mày sao có thể phản ứng mãnh liệt như vậy! Chẳng khác nào coi thường người ta, là xa lánh mức độ nặng. Vươn tay đến trước mặt người ta rồi còn nhẫn tâm vứt bỏ, chà đạp tình cảm người ta. Mày còn là người không?"

Khởi Niên chống cằm, đừ thối mặt: "Gâu."

Vòng bạn bè chẳng mấy người online đều đi ngủ hết rồi. Khởi Niên ấn vào nhóm lớp, bấm vào mục thành viên chăm chú nhìn từng cái tên.

Vẫn là không thấy hai chữ Tầm Hân, nhìn kỹ qua lớp 45 người nhóm có 45 mà trong đó có cô chủ nhiệm, chứng tỏ cậu ta không tham gia.

Khởi Niên ngả lưng lên nệm, muốn truyền nước biển quá.

Nhìn xem, cậu ấy quạnh quẽ như vậy, hầu như không ai đoái hoài đến. Cô chủ nhiệm cũng không nhớ tới. Để cậu ấy trơ trọi, gãy cánh lạc lõng giữa cõi sương mù. Xem ra thủ khoa đến cùng vẫn là con người.

Mở phần lưu đọng story 24 giờ gõ chữ trút bầu tâm sự.

Sau đó Khởi Niên mở kinh xám hối rồi nhắm mắt. Tin vào thần phật, tiêu trừ nghiệp chướng, sớm ngày rửa tội.

Sáng sớm mở mắt, trên điện thoại nảy lên một thông báo Nguyễn Thời Duy vô thức nhấn đại.

Niên Thượng đã đăng một tin 24giờ: [*Nền đen*Cuộc sống muôn vàn tội nghiệt, con nguyện quy y cửa phật tu thân dưỡng tính rửa sạch oan nghiệp #đính kèm nhạc Lạy Phật Quan Âm#]

Nguyễn Thời Duy đầy đầu dấu chấm hỏi, lần này là phim gì đây? Bốn thầy trò đường tăng chăng? Hắn đành cho qua không muốn truy cứu sâu xa, nghĩ nhiều mệt não.

Mười năm trí thông minh của Khởi Niên hiển nhiên có thể so sánh với đứa con nít.

Cho đến khi chứng kiến cảnh đối đầu bập bùng tia sét của bạn nối khố cùng một thằng nhóc con bú sữa bình gắt gao muốn nuốt trọn đối phương bằng cặp mắt trừng lớn thì hắn triệt để cảm thấy bản thân có hơi thiên vị Khởi Niên nâng cậu quá đà.

Thú thật mà nói đứa con nít còn nhỉnh hơn cậu một bậc.

"Anh đẹp trai hơn cả minh tinh trên truyền hình, nhóc khỏi bàn cãi."

Nguyễn Thời Duy cho ra kết luận nếu Lê Thái Minh Dực tự luyến một thì Khởi Niên tự luyến mười. Một đẹp trai nhất trường, một đẹp trai hơn minh tinh sợ là không có ai đạt đến cảnh giới lạc quan như họ.

"Em đẹp hơn, em mềm mại hơn, người sờ người thích." Bé con mút sữa chụt chụt bập bẹ nói.

Khởi Niên chống tay lên một bên mặt, vuốt ve dung nhan: ''Anh không những đẹp trai cứng rỏi mà da thịt cũng không kém phần mềm mại. Chân dài eo thon đúng chuẩn người mẫu, da thịt trắng nõn, sóng mũi cao vút, đuôi mắt sắc sảo, lông mi cong dài, nụ cười tỏa nắng. Người gặp người thích, nhóc một phần cũng không bì lại anh.''

Nguyễn Thời Duy đóng cửa leo lên yên xe, dây sên chuyển động đạp xe bỏ đi một mạch. Khởi Niên lơ đãng nhìn qua, ánh sáng trong mắt rút sạch sành sanh, hào quang đẹp trai vứt vô sọt rác. Tự thân rút chân khỏi cuộc so tài, mạng sống cậu đang bị đe dọa, tự kiêu ca sẽ không cứu nổi bản thân. Cậu máng balo lên vai bật nút tăng tốc ba chân bốn cẳng đuổi theo đuôi xe.

''Thời Duy, cậu đồ ác độc, sao bỏ bạn bè thế hả?! Cậu đứng lại cho tôi.''

Hai cánh cửa trường bừng sáng lạ thường, duy chỉ diễn ra như thế trong đôi mắt của Khởi Niên. Cảm nhận đi sớm cũng tốt, ít nhất không phải chuẩn bị tinh thần trong cảnh đao búa rơi xuống đầu.

Vừa lúc âm thanh trống trường dồn dã vang dội, sau năm phút nữa tiết thứ nhất sẽ chính thức diễn ra.

''Chui cái ổ nào, lông chim dính đầy đầu thế anh bạn?'' Lê Thái Minh Dực vẫn giữ thói vắt chân lên bàn tình tình tang tang.

Khởi Niên vươn tay quét quét lên, sờ mó một hồi không lấy xuống bất kỳ vật thể lạ nào, cậu đi vài bước qua cái bàn dãy giữa của một bạn nữ: ''Cho tôi mượn cái gương.''

Gương nhỏ hồng phấn bao phủ bởi các ngón tay tinh tế, Khởi Niên soi lên tóc:

''Có cái lông nào đâu?''

Lê Thái Minh Dực lột quýt thẩy vào miệng cười: ''Ha ha ha, tóc cậu chính là lông, rối một nùi, đằng sau đầu.''

Khởi Niên quơ tay loạn ra sau gáy, đanh mặt nói: ''Cậu sỉ vả tôi, lương tâm cậu đâu?! Có ai so sánh bạn bè với động vật không hả?!''

Lê Thái Minh Dực lấy bút lông vẽ vời lên một quả quýt, làm ác đến cùng: ''Ngày qua có ai nói bản thân là chúa sơn lâm đó nhờ, không phải động vật sao ta?''

Khởi Niên nhớ lại chuyện hôm qua, cái dư vị chua loét chua lòm đó, cậu không muốn tái hiện lại dù chỉ một lần: ''Còn không phải cậu sao? Khiêu khích đến cùng chẳng khác nào gửi thư khiêu chiến hả? Tôi không lạnh lùng chiến tới bến thì chẳng đáng mặt đàn trai.''

Cô bạn cho cậu mượn cái gương thắc mắc: ''Đàn trai là gì?''

Khởi Niên thấy vẫn không tháo gỡ gì được thì trả gương cho cô, sẵn tiện giải thích: ''Người đến độ tuổi nhất định sẽ gọi là đàn ông, tôi mới thành niên vẫn còn ngây thơ gọi là đàn trai.''

''Ngôn ngữ mới, tiếp thu.'' Cô bạn cười nói, còn tiện tay lấy sổ ra ghi chép.

Khởi Niên: ''...'' Mù quáng tin cậu đến thế. Cũng không trách được, sự đẹp trai này của cậu đôi khi sẽ xảy ra nhiều trường hợp không tài nào lường trước, tập quen dần là được.

''Thời Duy cậu gỡ tóc rối cho tôi đi, có rối thật này, mỏi tay quá trời mà tháo không được.''

Nguyễn Thời Duy xem như thiện tâm đứng lên tỉ mỉ chạm qua chỏm tóc chỉa nhọn một cục. Khởi Niên thì ngồi dựa ghế, hưởng thụ cảm giác ngón tay luồn qua da đầu.

''Ê mà thoải mái quá nha! Cứ như mát xa ấy. Hay cậu bỏ học cuốn gối theo nghề đi Thời Duy.''

Nguyễn Thời Duy bức luôn vài cọng tóc siết chặt có trời mới gỡ được.

''Á nhẹ tay thôi! Cậu định mưu hại thượng đế hả! Nên nhớ khách hàng là thượng đế đó.''

Hôm qua cậu ta cũng nói như vậy với hắn.

Tầm Hân lướt qua cảnh tượng hòa hợp của hai người phía trước. Hắn để balo xuống, cụp mắt lấy sách vở. Bỏ mặc diễn biến xung quanh.

_____________________

Tác giả: Chắc hẳn mọi người đã từng đọc nhiều bộ thanh mai trúc mã, mình cũng đã từng đọc. Mối quan hệ của Thời Duy với Khởi Niên chắc chắn đặc biệt hơn tình bạn, nhưng chịu thôi cho dù có tình yêu thật họ cũng không bao giờ đến được với nhau đâu. Nói vậy thôi chứ tình cảm của họ không phát triển đến mức tình yêu. Cùng theo dõi diễn biến, về sau mọi chuyện sẽ rõ. Nhân tiện nói thêm, chương trước mình sửa lại lời văn rồi đọc cho có cảm xúc hơn.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian