Saved Font

Trước/61Sau

Ai Là Hoàng Tử Của Em?

Chương 57

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngồi gục trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đặt chân tới mảnh đất quê hương. Dương Vy vươn vai một cái, uể oải bước xuống.

Cặp mắt của Vy đã sưng húp lên bởi khóc quá nhiều, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt ủ rũ. Giờ nhìn cô chẳng khác nào ma quỷ, cô đành phải đeo kính râm với đeo khẩu trang ngụy trang thôi.

Đứng mỏi dừ cả chân mới bắt được taxi, Dương Vy ngồi trên xe rồi mở nguồn điện thoại, bấm số gọi cho Tường Vy. Sở dĩ lúc trước cô không thèm mở nguồn điện thoại vì không muốn nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn của Trần Kỳ.

"Alo chị à, em nghe máy rồi này." - Đầu dây bên kia phát ra giọng nói nhí nhảnh của Tường Vy.

- Tường Vy à, bây giờ em qua Dương gia với chị đi. Chị vừa về nước xong.

"Ơ sao chị về mà không báo cho mọi người một tiếng thế?"

- Ừ chị xin lỗi.

"A có phải chị muốn cho mọi người bất ngờ đúng không? Trần Kỳ đâu? Cậu ta đang ngồi cạnh chị hả?"

Nghe đến tên Trần Kỳ, Dương Vy lại có chút hụt hẫng. Tên đó về cùng cô đã tốt. Giờ này không biết cậu ta đang làm gì nữa? Có khi chưa thèm về biệt thự Sun, cũng chưa biết cô bỏ về trước cũng nên.

Dương Vy khẽ thở dài, rồi mới trả lời lại Tường Vy.

- Kỳ không về, chị về một mình.

Thấy giọng nói của Dương Vy nhỏ hơn, nghẹn ngào hơn, Tường Vy cũng đoán được là họ đang giận nhau. Chắc lần này còn giận nhau to là đằng khác, giận đến mức mà chị nó phải về nước đột ngột cơ mà.

"Em qua Dương gia ngay đây."

Nói xong, Tường Vy cúp máy rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, với lấy chiếc áo khoác mặc vào.

- Em đi đâu đấy? - Thiên từ trên cầu thang ngó xuống hỏi nó.

- Chị Dương Vy về nước, hình như là cãi nhau với Kỳ rồi. Em phải qua Dương gia gấp.

Rồi nó chạy đi thẳng, Thiên cũng chạy theo nó, hai đứa đi tới Dương gia.

*************

- Huhu mẹ ơi con buồn lắm. - Đại tiểu thư nhà họ Dương kể hết mọi chuyện ra, rồi nhào vào lòng mẹ khóc hu hu như một đứa trẻ.

Người ta thường nói, khóc trong lòng mẹ bao giờ cũng thấy ấm áp nhất. Quả là đúng như vậy.

- Tên Kỳ này thật đáng ghét. Lăng nhăng, đào hoa gớm. Lại còn làm chị tổn thương nữa. Em sẽ cho cậu ta một bài học, chị đừng khóc nữa. Khóc là xấu lắm. - Tường Vy hùng hổ đập bàn đập ghế rồi nịnh nọt dỗ chị. Có ai như nó không chứ?

Lúc trước khi Dương Vy ở bên Mỹ, cãi nhau với Trần Kỳ đều gọi điện tâm sự với nó. Nhưng chưa lần nào nó thấy chị mình khóc lóc thảm như lúc này. Tự nhiên nó thấy giận tên Kỳ ghê gớm, đã hứa với nó là sẽ không bao giờ làm chị Dương Vy tổn thương rồi mà lại thất hứa. Đáng đánh, đáng chết.

- Con muốn hủy hôn. Cậu ta cũng bảo tùy rồi. Ba mẹ nói với bên Trần gia đi. - Dương Vy lau nước mắt, nũng nịu nói.

Cả ba mẹ nó lẫn nó đều ngạc nhiên vô cùng. Hủy hôn ư? Cái này phải đáng suy nghĩ cho kĩ à nha.

Hai người này đã đính hôn được hai năm rồi, tình cảm vô cùng đậm sâu. Tập đoàn nhà họ Trần với tập đoàn Keylee đang hợp tác tốt lành với nhau, giờ đột nhiên nói hủy hôn là hủy hôn sao được.

- Con muốn hủy hôn. Con quyết định rồi. - Dương Vy hùng hổ bật dậy, hét um lên làm mấy cái bóng đèn trên trần nhà cũng phải lung lay.

- Không được hủy.

Từ phía cửa phát ra một giọng nói, tất cả mọi người đều quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là Trần Kỳ. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hôm qua, mồ hôi toát nhễ nhại, hơi thở hổn hển, kiểu như vùa chạy thi với chó dữ xong.

Dương Vy nhìn Kỳ một cái, rồi quay mặt chạy thẳng lên phòng. Bực tức thế thôi chứ trong lòng cô đang có cái gì đó vui sướng lắm.

- Thật ngại quá, con xin lỗi. - Trần Kỳ cúi chào với ba mẹ nó, rồi chạy như bay lên tầng theo Dương Vy.

Hai ông bà già ngồi phịch xuống ghế, nhìn theo bóng dáng Kỳ mà thở dài. Bọn trẻ thời nay thật là...

Dương Vy chạy thẳng lên phòng, đang định đóng cửa lại thì đã bị Trần Kỳ đẩy ra. Cô đành nhảy thẳng lên giường rồi chùm chăn kín mít khắp người. Kỳ khẽ cười, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu tung chiêu nịnh nọt ngọt xớt.

- Vy xinh đẹp à, anh xin lỗi. Anh là một thằng đê tiện, biến thái, xấu xa, não phẳng, động vật biến nhiệt...

Im lặng.

- Hôm qua có tí men rượu trong người nên anh nhảy hơi điên tí ấy mà. Với cả anh nghe Ron giải thích rồi. Lúc đó là em trượt chân ngã, Ron đỡ em chứ gì.

Im lặng.

- Anh bị Ron đánh cho vài chục đấm nên tỉnh ngộ ra rồi. Chỗ mắt, chỗ mũi, chỗ miệng, chỗ bụng, chỗ chân... đều bị bầm tím hết. Em xem này.

Có người nằm trong chăn nghe thấy, không chịu được bỏ chăn ra xem thì thấy tên kia đang nhe nhởn cười. Bị lừa rồi. Hừ!!! Tức quá chùm chăn lên tiếp.

Kỳ cố nhịn cười, với tay vào trong chăn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia.

- Anh nhảy với Baby hay Lady gì đấy cũng chả nói lên điều gì. Cái chính là chỗ này... - Kỳ để bàn tay Vy trước tim mình, rồi tiếp lời. - Chỉ có mình em thôi.

Cuối cùng, Dương Vy cũng chịu mở lời, giọng nói vẫn có chút hờn dỗi.

- Anh nói thật không?

- Thật chứ. Anh mà nói dối thì cái đầu gối to bằng đầu anh. Đấy em xem, cái đầu gối đâu có to bằng đầu anh đâu. - Kỳ vừa nói vừa cười, rồi lật chăn ra, thấy người kia cũng đang cười.

Nụ cười của em, như ánh mặt trời rạng rỡ của anh.

Kỳ vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi Vy. Vậy là mọi chuyện đã ô xờ kê.

Trước/61Sau

Theo Dõi Bình Luận