Saved Font

Trước/47Sau

Ai

Chương 27: Tuổi Trẻ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Trà Sữa Thêm Cheese up giờ này vì phải dậy học onl :)

Động tác của Hạ Binh quá rõ ràng, Phương Từ nhìn một cái là nổi điên, cũng không thèm để ý vẫn đang thi đấu mà sải hai bước túm lấy áo đối phương, hung ác nói: "Dm mày thua cả con chó nữa! Không chịu thua à? Chơi dơ vừa thôi!"

"Mẹ nó ai không chịu thua? Va phải nhau trong lúc chơi bóng không phải bình thường lắm hả?" Hạ Binh quyết không thừa nhận.

Phương Từ nổi giận, cậu ta chỉ vào khung bóng rổ: "Rõ ràng cái rổ nằm con mẹ nó trên đỉnh đầu mày đấy! Mày ném đi đâu? Nếu không anh Nam của tao phản ứng nhanh thì chắc mày đập lên người ảnh rồi? Chơi không lại thì cố ý đánh người?"

Hạ Binh hất tay cậu ra, sửa sang quần áo của mình rồi trả lời: "Đứa nào muốn đánh người vậy? Tao đánh bóng đàng hoàng, đứa muốn xông lên đánh người không phải mày à?"

Phương Từ bị Hạ Bình chọc tức muốn chết, cậu siết quả đấm lại: "Mẹ mày muốn bị đập đúng không? Hôm nay ông đây sẽ thay thằng cha mày dạy dỗ mày thật tốt!"

Bạn bè bên cạnh lập tức xông tới kéo Phương Từ, khuyên cậu ta đừng nổi giận.

Phương Từ bị túm lấy nên không nhúc nhích được, chỉ tay vào Hạ Binh, la ầm lên: "Tao nói cho mày biết, nếu không phải hôm anh Nam của tao bị thương ở vai thì mày nghĩ cái kỹ năng của mày sẽ chặn được bóng từ tay anh Nam chắc? Hôm nay con mẹ nó mày cố ý huých bả vai ảnh bao nhiêu lần, mày tưởng mày lén lút không để trọng tài thấy thì đám tụi tao cũng mù à?"

"Bảo sao hôm nay tao thấy động tác Lộ Hứa Nam không giống ngày thường, thì ra bị thương hả?"

"Hèn chi cứ thấy Lộ Hứa Nam xoa bả vai, huhuhu, Lộ thần của tao cừ quá, bị thương ra trận mà vẫn nghiền ép được đối thủ!"

"Ban nãy ở cái góc của tụi mình á, tao thấy rõ mấy động tác nhỏ của 11/3, tiếc là trọng tài không thổi."

"Lúc dẫn bóng còn cố ý đụng nữa ba, làm 11/1 đang phòng thủ thì bị phạm quy, chơi dơ quá."

"Dm, thật sự không biết xấu hổ, bây giờ còn chả biết thẹn là gì mà ngụy biện nữa."

Quần chúng vây xem mày một lời tao một lời bàn tán xôn xao, trên mặt Hạ Binh càng lúc càng không nhịn được, cậu ta vén áo lên lau mặt, mắng: "Con mẹ nó, không chơi nữa."

Phương Từ nhổ một ngụm nước bọt về hướng Hạ Binh đi khỏi, sau đó mới xoay người nhìn Lộ Hứa Nam.

Chỉ thấy gương mặt anh Nam u ám, một tay ôm bả vai trái, nhìn chằm chằm phía quả bóng đã bay sang lúc nãy.

Phương Từ nhìn theo, đâu đâu cũng là đầu người, không thấy gì cả.

Sự chú ý vừa rồi của cậu ta đều ở trên Hạ Binh, bị con chó kia chọc tức nên hoàn tàn không để ý phía ngoài, vì vậy không biết tình hình, cậu tới cạnh Lộ Hứa Nam hỏi: "Sao vậy anh Nam? Bả vai anh có sao không?"

Lộ Hứa Nam thu tầm mắt lại, giọng nói chứa sự giận dỗi mà chính mình cũng chẳng phát hiện: "Tao có thể có chuyện gì? Rất khỏe!"

Phương Từ chả thấy anh "rất khỏe" chỗ nào, cậu vén tay áo của Lộ Hứa Nam lên nhìn, nhận ra bả vai đã bầm đen thì lập tức muốn kéo anh tới phòng y tế.

Lộ Hứa Nam rút tay, xoay người đến hướng cửa hàng tiện lợi, anh bực dọc và ngột ngạt nói: "Đi cái gì mà đi? Tao tự hiểu rõ, chút nữa phun Vân Nam Bạch Dược hai lần là được."

Phương Từ hết cách, đành đuổi theo anh.

Ninh Y kéo Hứa Tinh Tễ chen qua đám đông mới buông tay ra.

Da cậu vô cùng trắng nên càng làm chỗ bị quả bóng rổ đập trúng sưng lên, còn rất bẩn nữa.

Ninh Y nhìn hai lần, mò khăn giấy trong túi đưa cậu: "Cậu lau chút nhé?"

Hứa Tinh Tễ nhận, cười nói cảm ơn.

Ninh Y càng ngại, cô vội nói: "Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, nếu không nhờ cậu thì chắc tôi bị nện thành đầu heo rồi."

Hứa Tinh Tễ nghe vậy thì nhìn cô một lát, giọng cậu nghiêm túc: "Sao mà vậy được? Mặt cậu còn nhỏ hơn bàn tay tôi, dù bị đập trúng cũng không sưng như đầu heo đâu."

Ninh Y ngẩn người, hơi không chắc chắn, cô thầm nghĩ: Cậu ấy đang khen mặt mị nhỏ hả? Có kiểu này luôn? Đối phương là thành viên lâu năm của câu lạc bộ khen ngợi à? Khen người ta một cách vô hình đấy!

Hứa Tinh Tễ lấy khăn giấy lau vết bẩn trên tay, cậu xuýt xoa rồi cười bảo: "Nhưng tôi vẫn nên chặn lại, dù không thành đầu heo nhưng cũng rất đau, một cô gái vẫn không nên cảm nhận thì hơn."

Ninh Y nhìn nụ cười trên môi đối phương, cảm động không chịu nổi.

Cái gì gọi là galant? Cái gì gọi là dịu dàng! Chính là cái này!

Nghe câu từ của người ta đi rồi chó Lộ cậu cũng học hỏi chút đi.

"Cậu thật sự... Tốt quá, tôi muốn kết bạn với cậu!" Ninh Y chân thành nói: "Đợi tới phòng y tế xử lý vết thương xong, tôi mời cậu ăn cơm!"

Đôi mắt đào hoa và xinh đẹp của Hứa Tinh Tễ hơi cong: "Được, vậy tôi cảm ơn bạn mới trước nhé."

Phòng y tế không xa sân bóng rổ lắm, hai người nhanh chóng đến nơi.

Bác sĩ của trường giúp Hứa Tinh Tễ điều trị vết thương, cũng kê đơn dầu thuốc để thúc đẩy lưu thông máu, Ninh Y cướp đơn thuốc rồi đi tính tiền.

Cô vừa trả tiền xong đã thấy Cư Mộng thở hồng hộc chạy vào từ cửa chính.

"'Nhất Nhất, Lộ, Lộ..."

Ninh Y đỡ cô nhóc: "Sao đấy? Thở đi, từ từ nói."

Lúc ấy Cư Mộng đang cầm điện thoại quay video, quả bóng bay thẳng tới làm cô nàng hết hồn, điện thoại cũng rơi.

Cư Mộng để Ninh Y dẫn người ta đến phòng y tế trước, cô nàng định nhặt điện thoại xong thì đuổi theo. Ai ngờ đợi mình mò điện thoại dưới chân mọi người lên, vừa ngẩng đầu đã thấy hình như trên sân bóng có đánh nhau.

Cư Mộng đứng đó nghe đầu đuôi mọi chuyện mới biết Lộ Hứa Nam bị thương khi đang thi đấu.

Nhìn vị trí đối phương che, cô nhóc lập tức nghĩ đến anh đã che chở cho Ninh Y khi ngã cầu thang, thứ chạm đất đầu tiên là vai trái!

"Anh Nam nhà mày bị thương trên vai khi cứu mày ở cầu thang đó, hồi nãy Phương Từ suýt choảng nhau với đám bên lớp 11/3, nó nói trong trận đấu Hạ Binh cứ cố tình đụng vết thương của Lộ Hứa Nam, thật sự quá đáng! Trước khi tao tới thì thấy hình như cánh tay trái của cậu ấy không nhấc lên nổi, hẳn bị thương rất nặng."

Cư Mộng thở hổn hển, nói ra những gì mình nghĩ và thấy.

Ninh Y há mồm, tiêu hóa một lúc mới hỏi: "Vậy sao ban nãy cậu ta không nói chứ?"

Cư Mộng không hiểu lắm, cô nàng cau mày nghĩ ngợi, suy đoán: "Chắc... À, chắc như thế thì khá đẹp trai?"

Ninh Y suýt nữa là tức tới độ bật cười, cô vừa lấy điện thoại vừa chửi thầm: "Còn đẹp trai? Tao thấy cậu ta té xong bị ngu thì có!"

Cô liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, Lộ Hứa Nam vẫn không nhận.

Cư Mộng nhắc nhở: "Bọn họ chơi bóng rổ đâu mang theo điện thoại được, đồ để ở phòng thay quần áo. Nhưng lúc tao tới tìm mày thì hình như nghe bọn họ bảo đến cửa hàng tiện lợi!"

Ninh Y thả tay cầm điện thoại xuống, chuẩn bị đi tìm người, nhưng khi cúi đầu thấy dầu thuốc trên tay lại nghĩ đến trong kia vẫn còn một người.

Cô nhét bịch thuốc vào tay Cư Mộng, nhờ cô nhóc chuyển cho Hứa Tinh Tễ, cũng sẵn nói với cậu rằng hôm nay cô có chuyện, lần sau sẽ mời cậu ấy ăn cơm.

Rồi vội vàng chạy ra ngoài...

...

Phương Từ nhìn anh Nam dựa vào tường, uống một mạch nửa chai nước suối, bóp thân chai vang lên tiếng ken két thì cậu ta thầm chẹp miệng: Bộ tức lắm hả trời?

Phương Từ nghĩ ngợi, đã hoàn toàn chắc chắn Lộ Hứa Nam không phát cáu vì chuyện trong trận đấu. Nhưng cụ thể vì lý do gì, cậu ta nhìn vẻ mặt đối phương cũng không dám hỏi, chỉ nắm chai nước rồi khuyên nhủ: "Anh Nam, hay tới phòng y tế đi? Em thấy anh vừa..."

Tay bóp cái chai cũng đang run.

Lộ Hứa Nam nghiêng đầu nhìn cậu ta, uống nốt nửa chai còn lại, giơ tay chuẩn xác ném chai rỗng vào thùng rác cách đó không xa, anh vươn bả vai rồi nhấc chân rời đi: "Đói, thay đồ đi ăn cơm."

Phương Từ thở dài thườn thượt.

Sau khi anh Nam của cậu rơi vào các kiểu vướng mắc tình cảm thì tính cách càng lúc càng khó lường.

Hai người tắm rửa sơ qua dưới vòi sen trong phòng thay đồ, chuẩn bị về trường ăn cơm.

Lộ Hứa Nam đi sau Phương Từ, theo thói quen kiểm tra điện thoại thì phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ của Ninh Y, dưới chân không khỏi dừng lại.

Anh bực bội cắn răng, thầm nghĩ không phải cậu ở cạnh con gà luộc kia à? Còn có thời gian gọi điện cho tôi!

Ngay lúc anh do dự không biết rốt cuộc có nên gọi lại cho Ninh Y không, Phương Từ đã đến cửa bỗng quay đầu, chỉ tay ra ngoài nói: "Ninh Y ở ngoài kìa, hình như đến tìm anh đó anh Nam!"

Giây tiếp theo, điện thoại trong lòng bàn tay của Lộ Hứa Nam liền reo lên.

Người gọi là Ninh Y.

Lộ Hứa Nam hơi cau mày, đầu lưỡi chống ở chân răng, anh khẽ chậc một tiếng, ngón tay chậm chạp nhấn xuống tiếp điện thoại.

"Alô." Anh như một con công đực duyên dáng chiến thắng vậy, giọng nói tràn đầy sự kiêu căng.

Trong tai nghe là tiếng thở nặng nề, dường như đối phương ngờ điện thoại bỗng kết nối, sau một lúc im lặng mới nóng nảy hỏi: "Bây giờ anh ở đâu vậy? Ở chỗ thay đồ phải không?"

"Cậu hỏi làm gì? Có chuyện sao?" Giọng điệu Lộ Hứa Nam ra vẻ không kiên nhẫn.

Phương Từ nghe giọng anh Nam nhà mình, lại nhìn khóe miệng đang nhếch cao của anh thì nghĩ: Anh Nam, anh mà không có cái mặt này thì khó mà có bồ nổi.

Phương - Thái giám còn gấp ở hoàng đế - Từ sợ anh trực tiếp kêu người ta cút nên vội vàng hô to ra bên ngoài: "Ninh Y, bà tìm anh Nam hả?"

Ninh Y chạy suốt từ phòng y tế tới cửa hàng tiện lợi dưới nắng gắt nhưng chả thấy bóng dáng của Lộ Hứa Nam đâu.

Cô lại gọi điện thoại, đối phương vẫn không nhận, cô đành quay về, chạy tới phòng thay đồ bên sân bóng.

Bởi vì bên đây thường được con trai sử dụng nên Ninh Y không thể đi quá sâu vào trong, bèn dừng ở cạnh bồn hoa bên ngoài.

Có lẽ trời cực kỳ nắng nên sau khi đứng lại, trước mặt cô bỗng thành màu đen, cô chống đầu gối đợi đầu mình hết choáng, Ninh Y bấm dãy số của Lộ Hứa Nam lần nữa, chưa nói được hai câu đã có người kêu tên cô.

Lộ Hứa Nam nhìn điện thoại bị cắt đứt, anh đi tới đạp nhẹ vào Phương Từ: "Gào to làm gì?"

Phương - Cha già - Từ thầm nghĩ: Em đây không phải vì anh sao?

Đương nhiên ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, cậu ta chính nghĩa đẩy trách nhiệm lên người Ninh Y: "Em thấy Ninh Y chạy mà mồ hôi mồ kê, nhìn mệt lắm."

Lộ Hứa Nam vừa nghe thì lập tức vòng qua cậu ta, co cẳng đi ra ngoài.

Quả nhiên thấy Ninh Y thở hổn hể, từng sợi tóc mai dính vào hai bên gò má, gương mặt đỏ bừng nhưng môi lại hơi trắng bệch.

Anh cau chặt mày: "Cậu mới bò khỏi mặt nước đó hả?"

Ninh Y tiện tay lau mặt một cái, cô quan sát Lộ Hứa Nam trước mặt rồi nhìn đến cánh tay của anh thì phả hiện đúng là cánh tay để xuôi bên người trông khá kỳ cục.

Cô không để ý anh xỉa xói, hỏi: "Anh bị thương ở đâu? Bả vai sao?"

Lộ Hứa Nam còn định mạnh miệng thì chả biết thế nào Phương Từ lại đụng vai trái của anh một cách bất ngờ, lời đến khóe miệng lập tức trở thành tiếng kêu đau được kiềm nén.

Phương Từ hoảng hốt đỡ anh: "Ụ á, em lỡ vấp chân, anh Nam có sao không? Vết thương sao rồi?"

Chưa đợi anh trả lời thì cậu ta đã khuyên bảo hết nước hết cái: "Ơi là trời, anh đến phòng y tế khám đi, nãy thay đồ đau đến mức tay cũng không duỗi nổi..."

Lộ Hứa Nam khó hiểu nhìn Phương Từ, thầm bảo tao không duỗi tay nổi hồi nào, rõ ràng động tác của tao còn nhanh hơn cái dòng rề rà như mày đấy?

Phương Từ giả bộ không thấy, tự thở dài: "Anh Nam à, bị thương cũng đâu mất mặt, hơn nữa anh bị thương là vì giúp đỡ bạn bè, cái vết thương đó là vinh dự! Có gì đâu mà ngại nói?"

Lộ Hứa Nam: ??? Mày nói cái lùm què gì dãy?

Phương Từ lại quay sang nói với Ninh Y: "Ninh Y, nãy ba tui vừa gọi điện kêu bây giờ tui phải đi về, phiền bà đưa anh Nam đến phòng y tế để khám được không?"

Vừa nói, cậu ta vừa nhét tay của Lộ Hứa Nam vào trong bàn tay Ninh Y: "Hơn nữa anh Nam cũng vì bảo vệ bà mà té á... Phiền bà hén."

Lộ Hứa Nam giãy ra theo bản năng, Ninh Y vội vàng nắm chặt, còn ngẩng đầu trợn mắt với anh.

"Chết cũng sĩ diện!"

Ninh Y thầm mắng Lộ Hứa Nam một câu, cô gật đầu với Phương Từ: "Ừ, ông cứ đi đi." rồi kéo Lộ Hứa Nam đến phòng y tế.

Lộ Hứa Nam cũng không thể nói là cảm giác gì, rõ ràng lòng bàn tay đối phương dính mồ hôi, lúc nắm cổ tay anh còn thấy vừa nóng vừa nhớp nhưng bất ngờ là anh không cho rằng nó khó chịu.

Trái lại như một dòng điện nhỏ kéo dài từ cánh tay hướng lên trên, tê tê.

Phương Từ bị bỏ lại vỗ tay bẹp bẹp, cậu hả dạ búng tay.

Mình đúng là thiên tài!

Cả chặng đường, sự chú ý của Lộ Hứa Nam đều rơi vào bàn tay nắm chặt của bọn họ, đến mức anh cũng không nhận ra dọc đường Ninh Y chẳng nói gì, ngay cả mắng thầm cũng không.

Đợi Ninh Y nói "Tới rồi" thì anh mới hoàn hồn, hoá ra đã đến phòng y tế.

Sao nhanh vậy?

Anh hơi kinh ngạc.

Bác sĩ của trường còn nhớ Ninh Y, lúc ngẩng đầu lên từ bàn, thấy cô thì chị khẽ cau mày: "Xảy ra chuyện gì thế? Nãy đưa một người tới, khỏe mạnh trở ra rồi? Giờ bị gì đấy?"

Ninh Y vừa nghe đã định kéo Lộ Hứa Nam đến phía trước để bác sĩ khám bả vai cho anh.

Nhưng đột nhiên trên tay chẳng còn chút sức lực nào, cô há miệng muốn nói chuyện lại chỉ có thể thở dốc không thôi, thậm chí hình ảnh trước mắt cũng chợt không rõ nữa...

"Nhanh! Đỡ con bé nhanh!"

Bác sĩ bỗng đứng lên từ sau bàn, hô to với Lộ Hứa Nam.

Lộ Hứa Nam chỉ cảm thấy tay mình bị cô kéo nhẹ, ngay sau đó con nhóc đứng trước anh chợt trở nên mềm nhũn, ngả sang bên cạnh.

Tiếng của bác sĩ khiến anh tỉnh lại trong thoáng chốc, anh sải bước tiến tới đỡ bả vai Ninh Y, cũng mặc kệ vai đau, một tay đỡ lưng cô, một tay vòng qua gối, vững vàng bế người lên...

Ninh Y cố gắng chớp mắt, dường như cô thấy được gương mặt Lộ Hứa Nam tràn đầy sợ hãi nói gì đấy, môi cô giật giật, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Đặt lên giường nhanh!" Bác sĩ vừa bảo Lộ Hứa Nam làm vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy có chuyện gì? Bị thương hả?"

Lộ Hứa Nam há miệng song chẳng thể phát ra âm thanh, đến khi bác sĩ lại thúc giục thì anh mới khẽ run, vội vàng đặt cô lên giường, âm thanh khàn khàn, nói năng hơi lộn xộn, còn có chút tự trách: "Chắc là không bị thương, quả bóng không đập trúng cậu ấy. Nhưng trên đường cậu ấy đổ mồ hôi nhiều lắm, sau đó cũng không nói chuyện, môi tái nhợt... Lúc đầu em không để ý, cậu ấy biết bả vai em bị thương nên cứ chạy tới chạy lui tìm em, muốn em đến phòng y tế để kiểm tra... Nếu em phát hiện sớm một chút, em sẽ..."

Bác sĩ kiểm tra đơn giản xong liền phát hiện không có vấn đề, nghe anh nói thì không khỏi nghiêng đầu trấn an: "Em đừng sốt ruột, trông như hạ đường huyết, không nghiêm trọng lắm."

"Vâng, cậu ấy vẫn luôn có bệnh hạ đường huyết, cách đây không lâu

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận