Chương Trước/47Chương Sau

Ai

Chương 02

Chương 02: "Liếm chó" phản đòn.

Edit: Bachu & Beta: Hiba

***

Buổi tối Ôn Noãn một mình đến bệnh viện tư nhân, thăm anh hai Ôn Hàn đang bệnh nặng.

Phòng bệnh ICU chăm sóc đặc biệt, Ôn Hàn yên tĩnh nằm trên giường tựa như đã ngủ.

Anh không nói chuyện, toàn thế giới đều an tĩnh.

Ngón tay tinh tế, nhỏ nhắn trắng nõn của Ôn Noãn thong thả mà dịu dàng mơn trớn giữa đôi mày tuấn lãng của anh hai.

Đại đa số thời gian cô đều ở sư môn tập võ, ngày lễ Tết thì về nhà, thành cục cưng bảo bối của anh hai, hận không thể đem cô thu nhỏ rồi giấu trong túi, mang ra ngoài khoe với bạn bè của anh——

“Đây là em gái tôi! Em gái ruột! Sinh đôi! Ha ha ha giống lão tử chưa!”

“Nhìn là được rồi, không được chạm vào, em gái tôi biết công phu! Đánh cậu chết luôn đó!”

“Ngu ngốc! Nhà cậu không có em gái ngoan như vậy! Tôi thì có!”

Ôn Hàn mười phần là muội khống, luôn thích khoe em gái mình ngoan và đáng yêu hơn nhiều với người khác. Với việc này, Ôn Noãn vĩnh viễn dùng bộ dáng “Tiểu Na Tra” để xem thường.

Ôn Hàn là một tên con trai có đường cong thần kinh thô to, vô tâm vô tư, thường xuyên đắc tội với nhiều người mà không biết.

Ôn Noãn trước kia rất chán ghét anh, không cho dắt tay, không cho ôm một cái, gọi anh là người thối tha, ỷ mình biết võ thuật, đoạt đồ chơi của anh, giành lấy thịt gà của anh, dù sao chỉ cần cô thích, Ôn Hàn nghĩ cũng đừng hòng.

Tính cách hai anh em giống như đã đổi với nhau, Ôn Hàn như tính khí của con gái, mà Ôn Noãn lại cường hơn một ít.

Đương nhiên, Ôn Hàn ngoài miệng tuy hùng hùng hổ hổ, đa số thời điểm đều là nhường cô.

Thời gian trôi qua, Ôn Noãn cảm thấy lão anh nhà mình mềm yếu, không tiền đồ, đặc biệt coi thường anh.

Nhưng hiện tại nhìn Ôn Hàn an tĩnh nằm trên giường, Ôn Noãn lại cảm thấy không quen cho lắm.

Đôi mắt cô hơi hơi phiếm hồng, giọng nói cũng rất nhỏ mà run run: “Anh, anh tỉnh lại, em không bao giờ khi dễ anh nữa.”

Nghe mẹ nói là có người phát hiện Ôn Hàn ở trong rừng cây sau núi của trường học, lúc phát hiện thì đã cực kì sốc.

Trên người anh, không một vết thương, nhưng gãy 3 khúc xưong sườn, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Cảnh sát đưa ra kết luận, nói anh bị loại vũ khí nặng đập vào lòng cho nội thương nghiêm trọng, hẳn là tên côn đồ ở trường học làm việc này.

Nhưng Ôn Noãn không nghĩ như vậy, cô tỉ mỉ xem báo cáo thân thể của Ôn Hàn.

Chỉ có người biết công phu võ thuật mới có thể làm ra tình huống thân thể anh không một chỗ vết thương, đập anh đến mức kinh sợ thành như vậy, thậm chí còn biến thành người thực vật.

Ôn Noãn sờ đến tay Ôn Hàn, dùng sức ấn ấn, trầm giọng nói: “Anh, em sẽ tìm ra người tổn thương anh, khiến hắn trả cái giá thật lớn.”

***

Nữ giả trai, lấy thân phận của Ôn Hàn học trong trường cao trung Thập Tam ở Bắc Thành, đối với Ôn Noãn mà nói cũng không quá khó khăn.

Ở sư môn, cô là nữ đệ tử duy nhất, đi theo sư huynh, sư đệ nhất bang mà bướng bỉnh khắp núi. Đối với tính khí và động tác của con trai, cô rõ như lòng bàn tay.

Là con gái, tuy thân hình cô cao không tới 1m7 giống Ôn Hàn, bất quá mẹ đặt cho cô miếng độn giày tăng chiều cao, lúc mang vào tăng tới mười centimet, bên ngoài nhìn vào không có gì khác thường.

Còn giọng nói, bởi vì Ôn Noãn tập võ từ nhỏ, có nội công trong người, biến giọng nói thành thô cứng cũng không khó. Hầu kết cũng có thể giải quyết, kỹ thuật hóa trang đều có thể làm giả đánh tráo.

Mà cái bất tiện nhất, có thể chính là lúc đi vệ sinh...

Ôn Noãn luôn đợi lúc vào học rồi đi vệ sinh, giáo viên không quen nhìn hành vi của cô như vậy.

Bất quá không có cách nào quản được Ôn Noãn, cô nhai kẹo cao su bước ra phòng học, căn bản không để bụng chuyện giáo viên thổi râu trừng mắt tức giận.

Dù sao người gây họa cũng là “Ôn Hàn”.

Chỉ cần xung quanh không có người, cô sẽ tận lực đi nhà vệ sinh nữ.

Nếu có nhiều người ở nhà vệ sinh, cô chỉ có thể căng da đầu hướng nhà vệ sinh nam mà đi, thấp đầu, không nhìn đến bồn vệ sinh dựng đứng của nam giới, lập tức đi vào gian cách biệt khác, đóng cửa lại, giải quyết vấn đề.

Không qua lâu lắm, Ôn Noãn cũng thích ứng được với sinh hoạt như vậy, không có người phát hiện cô khác thường.

Thời gian ngoại khóa, cô cầm ly ra cửa quẹo phải, đứng uống nước ấm ở bình nước.

Anh em tốt của Ôn Hàn, Phương Triết Hàn đi tới, đĩnh đạc ôm lấy bả vai cô: “Lão đệ, chờ lát nữa tan học thì chơi bóng rổ với tụi này đi.”

Xộc vào mũi là một mùi nước hoa.

Ôn Noãn đại khái cũng biết vòng xã giao của anh hai, là thiếu niên nhất bang phi chủ nhìn rất đau trứng, tô son điểm phấn xịt nước hoa, Phương Triết Hàn chính là một trong những số đó.

Chớp mắt Phương Triết Hàn vừa đặt tay lên vai, cô trở tay gập lại, cánh tay của Phương Triết Hàn bị cô bẻ tới sau vai: “A! Mẹ ơi! Đau đau! Đau đó!”

“Điều lệ thứ ba, về sau nói chuyện không được đụng chạm tôi.” Ôn Noãn không khách khí buông hắn ra.

“Được được, tôi sai rồi! Xin cậu giơ cao đánh khẽ! Hàn gia!”

Lúc hai người nói chuyện, Kiều Vận Thi thục nữ bước tới, đã tới trước mặt.

“Nhìn xem ai tới.” Phương Triết Hàn bĩu môi với Ôn Noãn, hai người ngừng nói chuyện.

Khóe mắt Kiều Vận Thi lóe chút ánh nước, nghĩ đến hai ngày nay quả thật không tốt.

Ôn Noãn đút tay vào túi, miệng nhai kẹo cao su, lười nhác nói: “Có việc?”

Kiều Vận Thi lôi kéo ống tay áo của cô, nhu nhược đáng thương nói: “Hàn ca, hai ngày nay em đã nghĩ thông suốt, người em thích vẫn luôn là anh.”

Ôn Noãn quay đầu nhìn Phương Triết Hàn, Phương Triết Hàn dùng khẩu hình miệng với cô: “Đương nhiên lựa chọn tha thứ cho cô ấy.”

Cô ta chính là tâm can tiểu bảo bối của Ôn Hàn đó nha.

Lúc trước chuyện ngoại tình bị phát hiện, nháo đến chia tay, Ôn Hàn khóc la phát ngốc, ôm đùi người ta không cho đi.

Hiện tại Kiều Vận Thi chủ động muốn quay lại, Ôn Hàn khẳng định sẽ lập tức đồng ý.

Không chỉ Phương Triết Hàn nghĩ thế, các bạn học xung quanh cũng đều cảm thấy như vậy, quần chúng ăn dưa lập tức vây tới xem kịch vui.

Kiều Vận Thi đoán chắc Ôn Hàn luyến tiếc chia tay, cũng rất tin tưởng có thể quay lại với ‘anh’, nhu nhược đáng thương nhìn cô.

Mấy tên con trai khác mà thấy bộ dáng này của con gái, sợ là tim đã sớm nát nhừ đi!

Chỉ tiếc, hiện tại đứng trước mặt cô ta là một cô gái thẳng như cây sắt thép.

Ôn Noãn vươn đầu ngón tay, nâng cằm của cô gái nhỏ, dùng lời kịch thâm tình trong “Thập Ma Thư Hoàn” nói:

“Một khuôn mặt hoàn mỹ, một lòng thật xấu xa.”

Dưa của quần chúng ăn dưa đều rớt xuống, này mẹ nó là cốt truyện gì?

Dì Quỳnh Dao đang trên đường vác dao tới rồi đó.

Kiều Vận Thi nắm chặt góc áo, cô ta nhìn ra biểu cảm coi khinh và trào phúng của ‘Ôn Hàn’, lại rốt cuộc không tìm thấy mặt thâm tình và đau khổ chật vật cầu xin lúc trước.

Anh giống như thật sự không thích cô nữa.

“Hàn ca, trước kia anh không như vậy.” Nước mắt vừa rồi của Kiều Vận Thi có thể là giả vờ, nhưng hiện tại đôi mắt cô ta đã thật sự đỏ một vòng.

Lúc có được thì không quý trọng, khi mất đi thì thật sự đã mất rồi!

Ôn Noãn nhướng mày nói với Kiều Vận Thi: “Sẽ không có người vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ cô, hiện tại lão tử đối với cô, không có một chút hứng thú.”

Đôi môi hồng nhuận của cô nhấp nhấp, lẩm bẩm hai chữ: “Cút đi.”

Quần chúng ăn dưa xung quanh đều sợ ngây người.

‘Ôn Hàn’ cư nhiên bảo Kiều Vận Thi lăn, Kiều Vận Thi chính là nữ thần của anh ta đó!

Nữ thần đương nhiên sẽ không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, khiếp sợ nhìn Ôn Hàn, không thể tin nổi.

Tên con trai yếu đuối không bỏ xuống được cũng không dậy nổi kia, làm sao lại cứng rắn như vậy?

“Ôn Hàn, hôm nay anh làm sao vậy?”

Khóe miệng Ôn Noãn nhàn nhạt giương giương lên, nữ sinh như Kiều Vận Thi, cô quá hiểu rõ. Ngày thường Ôn Hàn chiều chuộng cô ta, cô ta càng chướng mắt anh, đạp lên cẩu phổi của anh.

Đây là kết cục của liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không chỉ có hai bàn tay trắng mà trên đầu còn có một mảnh thảo nguyên xanh biếc.

Ôn Noãn quyết không thể anh trai mình bị khi dễ như vậy.

“Hửm, làm sao, còn muốn tôi nói đến lần thứ hai?”

Ánh mắt Ôn Noãn càng thêm lạnh, Kiều Vận Thi nhìn đến đáy lòng phát run.

“Anh, anh đừng hối hận.” Kiều Vận ném xuống lời nói tàn nhẫn, xoa xoa nước mắt, xoay người chạy mất.

Mất mặt đến cực điểm.

Ánh mắt bạn học xung quanh nhìn Ôn Noãn, mang theo vài phần tôn trọng và kính nể.

Dây dưa trong tình cảm vũng bùn đó, người không thể buông bỏ được thực dễ dàng liền bị người khác giật dây rối gỗ, đây không phải si tình, mà là ngu xuẩn.

Phương Triết Hàn khó tin nhìn Ôn Noãn: “Hàn ca, làm sao lại có cảm giác cậu thay đổi thật nhiều.”

Ôn Noãn ngửa đầu uống một ngụm nước, khóe mắt hẹp dài liếc hắn, hỏi lại: “Tôi thay đổi chỗ nào?”

“Thì.” Phương Triết Hàn sờ sờ nhúm tóc trên đầu mình, gương mặt hơi phiếm hồng: “Lúc trước cậu không soái như vậy.”

Ôn Noãn nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hắn, khóe miệng giương lên, gió thoảng mây bay: “Xin khống chế lại bản thân, chúng ta không có kết quả.”

***

Thời điểm tan học, Ôn Noãn kéo Phương Triết Hàn vào sân cỏ thể dục, nói với hắn: “Lần trước không phải tôi bị thương đó sao, thần kinh có chút hư hao, mất trí nhớ, có một số việc còn muốn cậu giúp tôi hồi ức.”

Phương Triết Hàn vỗ vỗ ngực: “Không thành vấn đề, cứ việc hỏi, anh em khẳng định biết gì đều nói hết.”

“Tôi ở trường Thập Tam tại Bắc Thành, rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao tôi lại bị thương ở trường học?”

Phương Triết Hàn vẻ mặt đồng tình nhìn chằm chằm cô, chậc chậc nói: “Bị người đánh, còn không biết là ai làm, bệnh này của cậu cũng không nhẹ đó.”

“Ít nói nhảm, cậu có đề xuất người bị tình nghi không, một đám hay là một người, có thế lực cỡ nào, đem những chuyện cậu biết nói hết cho tôi.”

Phương Triết Hàn nghĩ nghĩ, nói: “Trong trường đa số là nam sinh, đều không đối đãi tốt với cậu, chủ yếu là vì thường ngày cậu ăn mặc xác thật quá tao, lớn lên cũng như con gái, đến nỗi trai thẳng nhìn cậu đều phải vận dụng Hồng Hoang chi lực để khống chế mình không đánh cậu mấy quyền.”

Ôn Noãn: ......

Ách, thật ra cô lại đồng ý với điểm này.

Đừng nói nam sinh, có đôi khi cô đều sẽ vô duyên vô cớ đơn thuần muốn tẩn Ôn Hàn một trận.

Ôn Noãn lẩm bẩm nói: “Cho nên, là vì mỹ nhan thịnh thế khiến tôi có họa sát thân?”

Phương Triết Hàn quay đầu nôn khan một chút, sau đó tiếp tục nói: “Cũng không nhất định, tôi nghe người ta nói, đêm mà cậu bị thương, anh em ở trọ tại trường đã thấy Giang Trác, sau cảnh sát điều tra sự tình bị thương của cậu, cậu ta cũng bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện.”

Ôn Noãn nhớ tới thiếu niên kiêu ngạo trắng trẻo vẩy tàn thuốc qua mình ở nhà vệ sinh, lập tức tỉnh táo tinh thần: “Giữa tôi và Giang Trác có xảy ra chuyện gì sao?”

“Ách, trừ việc đưa nhầm bức thư tình ô long, cậu và cậu ta không có liên quan gì đến nhau, bất quá…”

Ôn Hoãn nhìn Phương Triết Hàn muốn nói lại thôi, trong lòng ngứa ngáy ——

“Nói xong trong một lần, ok?”

“Vị gia kia, nghe nói là không bình thường.”

Ôn Noãn hứng thú: “Làm sao lại không bình thường?”

“Thân thể cậu ta đặc biệt kém, cậu cũng nhìn ra được đó, làn da kia còn trắng hơn cả nữ sinh, cả người âm khí dày đặc, hơn nữa tính tình cũng âm ngoan, cười rộ lên lại làm sống lưng người khác tê dại, cùng với thiếu niên tỏa ánh mặt trời như chúng ta, không phải một loại người.”

“Nói tới nói lui, làm sao lại có hiềm khích với tôi?”

“Nếu không có, dù sao cũng không ai dám trêu chọc cậu ta.”

“Cho nên, thân thể không tốt, hiềm nghi có thể loại bỏ.”

“Cũng không nhất định, người này quái đản thật sự, nghe tới thiện xạ chưa?” Phương Triết Hàn chỉ chỉ trụ bóng rổ ở sân thể dục: “Cậu ta đứng ở nơi này ném bóng, trăm phần trăm có thể ném bóng vào trụ đối diện, cậu tin không?”

Ôn Noãn híp híp mắt nhìn rổ, khoảng cách không tính là xa, nhưng có thể ném trúng rổ, có chút lợi hại.

“Cũng có thể.”

12

: Truyen3S.Com

Trước Sau

Truyện convert hay : Thần Thoại Chi Long Tộc Quật Khởi
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi