Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 120

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Nước mắt của Takemichi rơi xuống lã chã. Izana trong kí ức của cậu chỉ khóc trước lúc chết, Izana trong mắt mọi người chưa từng rơi nước mắt, là một con quái vật vô cảm không biết thương xót.

Nhưng mà bây giờ trong mắt Takemichi hoàn toàn ngược lại. Izana chỉ là một đứa trẻ, hắn khổ sở vì quá khứ cô độc, ghen tị khi nhìn một Manjirou có gia đình mà hắn mơ ước, tuyệt vọng vì lời nói quá đỗi lạnh lùng từ người mẹ đã bỏ rơi hắn.

Số lần cậu gặp Izana chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chuyện cùng nhau ba lần, lần nào Izana cũng bật khóc đầy đau khổ, mỗi một lời đều nghẹn ắng, tựa như cả người của hắn chỉ chực chờ vụn vỡ.

Phải làm sao mới cứu được người này đây?

Chỉ còn tiếng gió thổi bên vành tai, Izana nhíu chặt mày cố kiềm cơn đau đầu. Hắn chẳng bao giờ tâm sự với người nào, tất cả mọi chuyện hắn đều cố giấu một mình, như một con thú trốn trong góc tối lặng lẽ liếm vết thương.

Chỉ có người này... Chỉ có người này là khiến hắn vô thức nói ra toàn bộ.

Izana cũng không hiểu tại sao hắn lại chỉ tin tưởng người này... Rõ ràng lý trí biết rõ người này vẫn luôn là người của Touman... Nhưng tình cảm trong đôi mắt đó không phải là giả dối...

Tại sao... Tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy?

Là vì Manjirou?

Đầu Izana càng lúc càng đau, vô số hình ảnh hiện lên trước tâm trí của hắn... Bỗng nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ, Izana nuốt nước bọt, chậm chạp nghiêng đầu, chỉ thấy đôi mắt xanh kia tràn ngập đau lòng nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe ngập nước, cả chóp mũi cũng đỏ bừng trong vừa buồn cười vừa đáng thương.

Người này bật khóc vì hắn, đau lòng vì hắn... Là người duy nhất trên đời này không cần dây xích huyết thống nhưng vẫn cho hắn tình thương hơn bất kỳ ai.

Trái tim Izana như run lên, hắn vội xoay đầu úp mặt vào ngực đối phương, tim đập thình thịch như điên... Hắn thừa nhận... Bản thân hắn thật sự tham lam ánh nhìn của người này...

Những suy nghĩ nghi ngờ cứ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất vô tung vô ảnh, Izana vô thức níu lấy góc áo bên vai của thiếu niên tóc vàng, muốn níu giữ hơi ấm của người kia trong lòng bàn tay.

Bên tai Izana có hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào, người kia đã quàng tay quanh vai hắn ôm chặt, trán tựa lên mái tóc bên thái dương của hắn, mũi còn sụt sịt mà lại cố nhẹ giọng nói:

"Anh Shinichirou từng gửi thư, nói rằng anh ấy muốn gia đình đoàn tụ... Ngoài Shinichirou ra... Vậy Emma thì sao?"

"Sau này... Anh nhất định sẽ đón em. Anh hứa đó, Emma."

Izana ngẩn người một hồi lâu, hắn bỗng cười giễu:

"Con bé... đã quên tao rồi. Tao rời đi khi nó mới ba tuổi, chắc nó thậm chí còn chẳng biết bản thân có người anh-..."

Dừng lại nửa chừng, Izana mấp máy môi vài lần mới nói tiếp: "Nó không biết sự tồn tại của tao."

Vì không chung huyết thống mà hai chữ "anh trai" Izana cũng không nói được. Takemichi đau lòng vuốt nhẹ gáy hắn, đưa tay chùi mạnh nước mắt trên mặt cậu, tiếp tục nói:

"Không. Emma vẫn nhớ mà. Cậu ấy còn chủ động nhắc về anh mà."

Izana nhắm mắt hít mùi hương của đối phương, tâm tình khổ sở dần bình ổn, hai cánh tay càng siết chặt ôm trọn lấy người trong lòng.

"Thì sao cơ chứ? Nó vốn đã không gặp mặt tao mười mấy năm, nếu nó biết chẳng chung huyết thống, vậy đơn giản chỉ là người lạ mà thôi."

Takemichi cũng khựng người. Cậu đã hỏi chuyện với Emma và nhắc về Izana, trong mắt Emma quả thật không có nhiều cảm xúc, đúng hơn là vì chẳng có ký ức nào về Izana ngoài một hình ảnh. Takemichi bối rối, cậu quên mất cậu nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Emma về Izana.

Vì lỡ đâu... Emma không quan tâm Izana thì sao?

Đúng vậy. Chắc gì Emma sẽ yêu thương Izana, người anh trai mười mấy năm không gặp mặt và còn không cùng huyết thống?

Takemichi còn định lấy mấu chốt từ Emma để thay đổi Izana, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra bản thân suy nghĩ quá nông cạn. Đúng là ngốc thật.

Nếu là Kisaki, chắc hắn sẽ chuẩn bị trước toàn bộ kế hoạch, chứ không phải cứ để mọi chuyện trôi đến đâu thì hành động xuôi theo đó giống như cậu.

Cậu mím môi, lúng túng hồi lâu mới vỗ nhẹ lưng Izana:

"Đi về thôi. Trễ rồi... Chở tao về nhà được không?"

Izana dụi đầu vào ngực cậu, thấp giọng hỏi: "Không ngủ ngoài được sao? Chúng ta thuê khách sạn?"

Takemichi: "..."

Takemichi trợn mắt, nghe cái câu thuê khách sạn muốn rớt cả tim. Cái câu này không ổn đâu! Nghe như bạn trai dụ dỗ bạn gái qua đêm ở khách sạn rồi ăn sạch người ta vậy?!

Bị cái liên tưởng của bản thân làm cho hoảng loạn hơn, Takemichi thầm mắng dạo gần đây cậu đúng là có vấn đề về đầu óc mới có mấy cái liên tưởng điên khùng như thế.

"Tao... lén trốn bố mẹ đi chơi. Không về nhà là không được đâu."

Sau gáy bị giữ chặt lấy, Takemichi hết hồn. Izana đã ngẩng đầu dậy, dán sát mặt hắn gần cậu đến nỗi chóp mũi của hai người cách chừng một ngón tay là chạm vào nhau. Takemichi hít mạnh một hơi, làm ơn đừng có sát như thế!!

"Tao sẽ chở mày về nhà... Chỉ cần mày hứa sẽ rời Touman."

Takemichi tròn mắt, Izana đã nhếch môi cười nhạt với cậu: "Mày hay cố đánh trống lảng mỗi khi tao nhắc đến chuyện này. Michi, mày thích Touman đến vậy? Mày thích... Manjirou đến vậy?"

Sau gáy đã bị bóp đến đau, hơi thở của Izana thì nóng rực phả vào mặt cậu đến nóng cháy, tay còn lại của Izana đã nắm chặt lấy cằm cậu, ngón cái thô ráp đè mạnh lên môi dưới làm tim Takemichi như muốn ngừng đập.

Takemichi khóc không ra nước mắt. Làm ơn hãy như hai người đàn ông, đấm vào mặt nhau là được rồi, đừng có miết môi nhau. Đáng sợ lắm đấy!!

Cậu sợ đến mức hai tay ẩm ướt mồ hôi giữa trời lạnh, dù sao Takemichi đã muốn rời Touman từ lâu để tiện việc với Tenjiku, bây giờ cũng không cần chần chừ làm gì nữa.

"... Ừm. Tao định rời Touman từ trước rồi... Vào buổi họp Touman tiếp theo, tao sẽ rời bang."

Izana dường như vẫn chưa tin tưởng cậu, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu một hồi lâu. Takemichi cũng trợn mắt nhìn lại, lắp bắp lặp lại lời lúc nãy, lòng thầm cầu mong tên điên này tin lời cậu, chở cậu về nhà chứ đừng quăng cậu vào khách sạn rồi làm trò đồi bại như hôm bữa nữa.

Đối phương chớp chớp đôi mắt xanh to tròn cố bày ra dáng vẻ thành thật nhất có thể, so với nước tuyết còn trong vắt hơn, Izana ngây ngẩn ngắm nhìn. Đuôi mắt hơi sưng đỏ vì vừa khóc, chóp mũi hồng hồng sụt sịt vài lần, hai cánh môi hồng nhạt mềm mại tuỳ ý để ngón tay hắn vuốt ve.

Nếu là người của Touman... Vậy hắn cướp người đi là được... khiến người này chỉ nhớ đến hắn là được... khiến người này trở thành của hắn là được...

Izana bỗng nhớ cái lần hắn hôn người này. Lúc đó căn bản chỉ là thử lòng, hắn chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác khi ấy, nó khiến cả người hắn cồn cào.

Bây giờ Izana bỗng nổi lên kích động muốn ngấu nghiến thử bờ môi đó thêm lần nữa, chẳng phải là thử lòng, mà là hắn muốn như vậy.

Hôn người trong tay hắn, là một người con trai.

Thấy Izana bỗng nghiêng đầu, tim Takemichi vọt lên tới họng. Khoảng khắc môi đối phương sắp chạm môi cậu, Takemichi dùng bàn tay chặn giữa kịp thời, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được môi của Izana hôn vào lòng bàn tay của cậu.

Tên điên này!!!!!!

Izana nhíu mày, hắn giữ chặt lấy cổ tay nhỏ xíu kia kéo xuống, tay còn lại của đối phương đã nhanh chóng thế chỗ chặn tiếp.

Trước khi tay của Izana định một lần tóm lấy cả hai cái cổ tay của cậu, Takemichi hoảng loạn gào lên:

"I-Izana!!! Mày bình tĩnh lại đã... Tao... Tao không phải đối tượng để mày luyện tập đâu!"

Izana ngẩn người. Đối tượng luyện tập gì ở đây?

Người tóc vàng nuốt nước bọt, dùng tay đè chặt lên miệng hắn vừa lắp bắp nói: "Cái này... Cái này chỉ nên làm với người mày yêu thôi! M-Mày không thấy có lỗi với... với cô gái mày thầm thích sao?"

Ngơ ngác thêm một lúc, Izana dường như hiểu ra điều gì đó, hắn bỗng phì cười, gục mặt lên ngực người trong lòng mà cười đến mức hai vai run run. Hai tai Takemichi đỏ bừng, chẳng hiểu Izana cười cái gì, chỉ biết bối rối cầu xin:

"Tao... Tao sẽ rời Touman mà! C-Cho tao về nhà đi..."

Izana nghiêng mặt, mấy sợi tóc trắng vẫn rũ xuống gương mặt của hắn, đôi mắt tím nhạt ánh lên nét cười:

"Không đi khách sạn với tao thật?"

Takemichi rụt cổ, vội lắc đầu quầy quậy, khoé môi Izana càng nhếch lên cao hơn.

"Hôn tao đi."

"...?!"

Mấy ngón tay giữ sau gáy Takemichi đã buông lỏng mà bắt đầu vuốt ve làn da ẩm lạnh của cậu, Izana vẫn thản nhiên cười nói:

"Tao muốn thử cảm giác khi người tao thầm thích thương tao."

Câu nói lập lờ nước đôi, Takemichi đương nhiên hiểu theo ý rằng Izana muốn xem cậu thành đối tượng luyện tập. Cậu cắn môi, tên điên này rất cứng đầu, một khi đã muốn làm gì thì ám ảnh không ngừng, đến khi làm được mới thôi.

Trong đầu Takemichi loạn cào cào các cách để thoát khỏi tình huống quái dị này, chợt nghe Izana nhẹ giọng nói tiếp:

"Hôn đi, rồi tao hứa sẽ chở mày về nhà."

Ngang ngược quá sức!

Takemichi nheo mắt, một mặt tỏ vẻ nghi ngờ không tin tưởng: "Chở tao về nhà, không được thêm yêu cầu nào nữa."

Izana chớp mắt, bày ra dáng vẻ vô tội trong sáng như trẻ thơ: "Ừ. Tao hứa."

Takemichi nuốt nước bọt, trong đầu đã nghĩ băm vằm cái gương mặt ngây thơ kia trăm lần, mắng chửi đồ điên biến thái cả ngàn lần, cậu đành bỏ cuộc, ủ rũ ra lệnh:

"Nhắm mắt lại."

"Không thích."

"..."

Mẹ kiếp tên khốn này!

Takemichi nghiến răng, hít một hơi thật sâu cố kiềm giận, dùng hai tay giữ chặt lấy hai bên đầu của hắn.

Tim cậu đập thình thịch, đôi mắt tím nhạt của Izana trước sau vẫn nhìn chằm chằm cậu đến mức nóng cháy, gương mặt hai người gần sát lại nhau, Takemichi cúi xuống hôn lên trán Izana một cái chốc.

Izana ngẩn người, trước khi hắn kịp nói gì, người kia đã lớn giọng quát: "Mày đâu bảo hôn môi. Được chưa? Đi về!"

Izana mấp máy môi vài lần, đúng là hắn chỉ ra lệnh hôn chứ không nói hôn môi. Người kia đã đỏ bừng mặt mũi giãy ra khỏi người hắn rồi đứng dậy đi một đoạn phía trước, dáng vẻ lúng túng như đang chạy trốn. Izana giơ tay sờ trán hắn một cái, sau đó phì cười.

Đúng là ngốc nghếch đáng yêu không chịu nổi.

Bộp...

Tiếng thẻ gỗ rơi xuống đất, Izana quay đầu, Kakuchou trân trối hai mắt nhìn lại hắn, thẻ gỗ Ema trên tay đã rớt xuống đất cũng không nhận ra. Ran với Rindou nghiến răng ken két, trên trán đã nổi đầy gân. Mutou quay đầu sang hướng khác, ánh mắt không còn tiêu cự như thể đã rơi vào vũ trụ của sự hoang mang.

Shion cùng Mocchi đưa tay che miệng, tưởng như tổng trưởng máu lạnh tàn bạo của bọn hắn ở trước mắt kia là người khác giả dạng thành hay hồn ma thế chỗ.

Ai vậy?

Takemichi cũng tròn mắt nhìn lại cả đám mới xuất hiện, sau đó cả mặt tức khắc nóng đến mức muốn bốc khói, suýt nữa đã muốn nhảy xuống sông tự sát.

Mutou đi đến cạnh cậu, mấp máy môi hỏi nhỏ:

"Takemichi... Mày với Izana là quan hệ... đó?"

Quan hệ gì cơ chứ?!!!

H-Hiểu lầm rồi!!!!

Takemichi hoảng sợ giơ loạn tay chân vừa lắp bắp giải thích. Mutou mím môi im lặng một lúc, hắn quay đầu nhìn Izana rồi trầm ngâm, cuối cùng nắm lấy tay người tóc vàng thấp bé cạnh hắn kéo đi, quay đầu đánh lạc hướng với cả đám:

"Roulettzoku không?"

Cả đám Tenjiku vừa nghe đã sáng rực hai mắt, tức khắc quên mất cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy. Takemichi cúi xuống ngó tay cậu bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp, lại nghe "Roulettzoku" là hình thức đua xe vào đầu năm mới của bất lương, thầm nghĩ cậu sắp về nhà rồi lại chở cậu đi đâu?

Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi nhỏ:

"Đi đâu cơ?"

Mutou mặc kệ đống ánh mắt như dao găm đạn lạc của đám người bên kia, thoải mái xoa mái tóc vàng mềm mại rồi dẫn người ra chỗ xe moto hắn mới kêu người đem từ nhà đi, khoé môi nhếch lên cười nhẹ:

"Đi biển. Chịu không?"

Takemichi mím môi chần chừ một lúc, nhưng cảm giác bàn tay được nắm chặt đến nóng bừng, sau lưng còn mấy đôi mắt đầy trông chờ cái gật đầu đồng ý, cậu nghĩ bản thân cũng nên tận hưởng từng khoảng khắc còn lại, thế là vui vẻ đáp:

"Ừm! Đi chơi!!! Đi biển ngắm bình minh đi!!"

Izana muốn tới giành người chở đi nhưng Kakuchou đã nghiến răng trừng mắt một cái, gằn giọng nói nhỏ gì đó, Izana khựng người rồi đờ mặt, cuối cùng đành im lặng ngồi lên xe của hắn. Mocchi nghe đua xe liền vui mừng ra mặt, hớn hở hỏi to:

"Chỗ cũ hả?"

Shion chậc lưỡi: "Chứ đâu nữa? Trước đây năm nào chẳng đi?"

Takemichi ngơ ngác ngồi trên xe ,oto để Mutou đội mũ cho cậu vừa khó hiểu "chỗ cũ" mà mấy người này đang nói là gì. Hình như ai cũng biết địa điểm cần đến mà không cần nói trực tiếp với nhau, giống như một đám bạn thân quen đang ôn kỉ niệm cũ.

Một Tenjiku mà cậu... chưa từng biết...

Ran ngồi lên xe, đôi mắt tím tràn ngập khiêu khích, thản nhiên cười nói: "Ai tới trước thì nhận vé chở Takemichi về nhà."

Cả đám còn chưa kịp định thần, Ran đã vặn ga phóng vút đi như gió, thoáng cái chỉ còn là một chấm nhỏ ở trên đường. Rindou đần mặt, anh trai hắn vậy mà không thèm báo hắn trước một tiếng, hoàn toàn là muốn bỏ mặc hắn để giành vé chở người.

Một đám Tenjiku ngậm khói bụi ở phía sau, Kakuchou tức khắc gầm lên đuổi theo:

"Mẹ kiếp thằng khốn!!!!"

Izana mỉm cười mà sát khí toả ra đến lạnh người, Mocchi cũng nổi gân đầy trán, miệng mắng ầm tiện dân "Haitani", cả đám vội vàng phóng chạy đi như bay. Takemichi ngồi sau ôm chặt Mutou, thầm mắng sao tên này cũng phóng nhanh như điên thế này để làm gì?!! Chở đi là được rồi, còn giành chở về nữa sao?!!!

Gần bốn giờ sáng trên đường đã chẳng còn xe, hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, cả đám Tenjiku phóng xe với tốc độ cực nhanh. Tiếng rít của động cơ vút bên tai, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, cả tiếng cười lớn gào to của cả đám như thống trị cả con đường làm Takemichi phì cười, không hiểu sao cậu cả người cậu cũng nóng bừng lên vì kích động, không kiềm được mà cười ha ha rồi gia nhập cùng cả bọn.

Hoá ra đây là Roulettzoku.

Vui thật đấy.

"Nhiều sao quá kìa!!!!"

Takemichi oa một tiếng, ngoan ngoãn để Mutou cởi mũ bảo hiểm cho cậu. Ran ở bên kia nghe bài ca giận dỗi của Rindou chỉ chậc lưỡi rồi đút hai tay túi quần đi sang chỗ khác, từ đầu đến cuối ở sau lưng có mấy bông hoa nho nhỏ trôi nổi vì hắn là người giành vé chở nhóc cưng của hắn về nhà.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, cả đám đứng trên bờ biển phả ra khói trắng vì lạnh nhưng vẫn thoải mái đứng cười nói với nhau. Gió lạnh của biển chẳng làm giảm đi cái nhiệt huyết tuổi trẻ đang dâng trào, cả cái cảm giác kích động cùng trái tim nảy nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực.

Izana im lặng đút hai tay

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận