Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 143

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Ngày 17/1/2006.

Hẳn là đã hơn mười giờ đêm, Hina ngồi trên ghế cứng, hai tay bị trói và bịt mắt lẫn miệng. Mọi thứ tối đen, Hina biết bản thân bị bắt cóc, thế nhưng cô vẫn bình tĩnh...

Đúng hơn... Là một núi lửa đang tuôn trào bên dưới đáy biển sâu.

Nhà xưởng hoang vắng lặng im như tờ. Ngồi ở đây cả ngày, cơ thể có chút đau nhức thế nhưng đầu óc Hina vẫn thanh tỉnh rõ ràng. Cô ngẩn ngơ nghĩ về những dòng chữ viết vội vàng ấy, nghĩ về những câu chữ đầy tuyệt vọng ấy, nghĩ về những lần người con trai tóc vàng ấy dịu dàng nhìn cô mang theo hối lỗi đầy khổ sở.

"Ra ngoài đi."

Có người bước vào, giọng nói ra lệnh vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức ngay khi vừa nghe, cả người Hina như nóng bừng lên, máu nóng điên cuồng chảy khắp người. Tiếng cửa đóng, có hai người dần tiến đến gần cô.

"Cô bạn gái cũ của người hầu có vẻ bình tĩnh quá này?!"

Nghe kiểu cười nói ngả ngớn, Hina liền nhận ra người này, cô càng nghiến răng mạnh hơn, gân trên trán nổi lên.

"Im miệng đi Hanma."

"Ha ha Kisaki, đụng vào người mày th-...!!!"

Hanma chưa kịp nói xong đã bị Kisaki đá mạnh vào chân một cái, đau đến hít mạnh một hơi. Kisaki nhìn người con gái tóc nâu im lặng ngồi trên sàn, hắn mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới từng bước tiến gần đến cởi dây che mắt và bịt miệng của Hina.

Đôi mắt nâu trong vắt nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đến mức khiến Kisaki khựng người. Hắn bỗng nhớ đến đôi mắt xanh cũng bình thản như thế, như nhìn thẳng vào tâm can của hắn.

"Xin lỗi."

Kisaki thấp giọng xin lỗi, Hina im lặng không đáp, cô quan sát một vòng xung quanh. Căn phòng cũ kĩ xuống cấp, dưới sàn có tàn tích bàn ghế gãy nát vì mục nát, có lẽ nơi này bị bỏ hoang đã lâu. Nơi này chỉ có ba người, cánh cửa duy nhất ở ngoài xa đang đóng kín.

Hina chớp mắt, cô lẳng lặng quan sát người cao kều đang đứng dựa tường chán nản ở bên cạnh. Cả Kisaki và Hanma đều mặc bang phục màu đỏ, Hina thấy dòng chữ "Tenjiku" liền liên tưởng một chút. Cô chậm chạp hỏi:

"Nơi này là đâu?"

Kisaki ậm ừ: "Cậu có bị đau ở đâu không?"

Nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, trong lòng Hina lạnh như băng. Đây là cùng một người sao? Cô cúi đầu nhìn hai tay vẫn bị trói rồi giơ tay lên, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu cởi trói cho tớ được không?"

Kisaki chớp mắt, người con gái trước mặt có vẻ hơi tái đi vì lạnh, dáng vẻ yếu ớt khiến hắn không đành lòng. Kisaki không nghĩ nhiều mà quỳ một gối xuống đất rồi cẩn thận cởi dây trói cho cô. Hành động của Kisaki càng cẩn thận thế nào, cõi lòng Hina càng lạnh thêm.

Suy nghĩ một hồi, Hina không kiềm được hỏi nhỏ:

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Kisaki mím môi, im lặng hồi lâu mới đáp: "Takemic-..."

Hina chợt chen ngang, giọng nói vô cảm: "Đừng gọi tên cậu ấy, hãy gọi là Hanagaki đi."

"...?"

Kisaki ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn ngẩng đầu nhìn người con gái tóc nâu trước mặt, thế nhưng cô vẫn đang mỉm cười. Dù là nụ cười mà hắn từng mong nhớ ngày đêm, thế nhưng hắn cảm giác có chút gì đó lạ lẫm. Kisaki bối rối, hắn tiếp tục cởi dây trói vừa nói:

"Hanagaki... nhờ tớ chuyện này. Tổng trưởng Tenjiku muốn bắt cậu để ép Hanagaki xuất hiện. Cậu ấy biết chuyện này nên nhờ tớ tương kế tựu kế."

Im lặng một lúc, hắn nói tiếp: "Tớ sẽ bảo vệ cậu, Hin-..."

"Gọi tớ là Tachibana."

"..."

Kisaki cứng họng. Hắn gượng gạo nhìn người con gái trước mặt, cô vẫn đang mỉm cười nhưng đáy mắt lạnh băng. Kisaki cứng đờ cả người, hắn lúng túng:

"C-Cậu đừng giận... Chỉ cần ở đây đến ngày mai, Hanagaki sẽ xuất hiện, rồi cậu sẽ được trở về nhà."

Hina ừ một tiếng, lắc nhẹ cổ tay bị trói lâu mà ửng đỏ. Cô đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Kisaki, sau đó cử động đến khi gân cốt thoải mái, làm một vài bài tập khởi động làm nóng người như mỗi lần chuẩn bị ở lớp thể thao.

Hina đi bộ quanh một vòng, sau đó đi ra phía cửa lắng nghe. Nơi này đúng là chỉ còn ba người, những người canh gác đã đi đâu mất.

Hanma đứng khoanh tay quan sát nhất cử nhất động của Hina, hắn cười nhạt: "Đừng chạy đấy. Bọn này là đồng minh duy nhất ở đây, nếu chạy mất thì phiền người hầu của tao."

Nghe Hanma nói, cô đứng lại rồi nghiêng đầu mỉm cười với Kisaki:

"Takemichi đã tìm gặp cậu sao Kisaki?"

Kisaki im lặng rồi gật đầu.

Hina cúi xuống nhìn chằm chằm bàn tay bản thân, năm đầu ngón tay mở ra rồi nắm chặt lại, đến khi năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm ở mức độ thoải mái nhất, cô ngẩng đầu, nhẹ hỏi:

"Kisaki, cậu có hận Takemichi không?"

Kisaki ngẩn người, mấp máy môi mà không biết trả lời làm sao. Hắn có hận Takemichi không? Hắn từng hận... Không, điều đó có là hận không? Hắn cứ nhớ mãi về người đó, cứ ganh đua mãi với người đó, hắn tôn trọng và ngưỡng mộ sự hi sinh bản thân và ý chí quyết không bỏ cuộc của người đó...

Hina đã đi đến gần cái ghế ban đầu cô ngồi, hướng Hanma đang đứng khoanh tay bên kia hỏi: "Anh là Hanma?"

Hanma có vẻ ngạc nhiên, tuy hai người giao mặt nhau vài lần nhưng chưa từng nói chuyện, không nghĩ bạn gái cũ của người hầu lại biết hắn. Hanma gật đầu:

"Là tao. Có gì không?"

Hina mỉm cười, vẫy nhẹ tay như gọi Hanma đến gần:

"Takemichi từng nhắc đến anh. Cậu ấy kể vài thứ thú vị lắm, anh có muốn nghe không?"

Vừa nghe Takemichi nhắc đến hắn với bạn gái cũ, hai mắt Hanma sáng lên, cả người hứng khởi đi đến nghe thử là chuyện gì mới để lại trong lòng người hầu ấn tượng đậm sâu đến thế. Hina quay sang nói với Kisaki:

"Cậu nhắm mắt rồi bịt tai lại một chút được không?"

Kisaki tròn mắt, càng lúc càng hoang mang nhưng hắn không cãi lời, im lặng dùng hai tay bịt tai rồi nhắm mắt. Hanma đến gần càng tò mò hơn, rốt cuộc là điều gì mà ngay cả Kisaki cũng không được nghe?

Trước mắt tối đen, trong lòng Kisaki vừa tò mò vừa có chút ghen tị. Rốt cuộc Takemichi đã nói gì với Hina về Hanma? Nhưng cả Hanma cũng kể, vậy Takemichi đã kể mọi thứ trong cuộc sống cho Hina nghe sao?

Đầu Kisaki rối tung, có cái gì đó kì quặc trong suy nghĩ của hắn, thế nhưng trước sau vẫn không tìm được sợi dây mở rối.

Hina nhìn kính trên mắt Kisaki, cô suy nghĩ một lúc liền tự giơ tay lấy kính của hắn xuống vừa nói: "Cho tớ xin cái kính của cậu."

Kisaki: "...?"

Hanma cúi đầu, nhìn cô gái tóc nâu thấp bé y như con sóc nâu nhỏ bé vô hại, vô thức liên tưởng tới người hầu của hắn. Hanma bỗng nhớ người, hắn muốn ôm người hầu của hắn, thái độ với Hina dễ chịu hơn nhiều:

"Takemichi nói gì?"

Hina ngẩng đầu, gương mặt chẳng còn nụ cười thân thiện, đôi mắt nâu lạnh như băng, nghiến răng mắng: "Đồ khốn nạn chết tiệt!!!"

Hanma tròn mắt, con sóc nâu bé nhỏ vô hại đã dùng chân đá thẳng vào giữa hai chân của hắn. Cơn đau khủng khiếp truyền thẳng xộc lên đỉnh đầu khiến Hanma tái mặt, hai gối tức khắc khuỵu xuống, cổ họng tự động thít chặt đến mức chỉ "hự" một tiếng rồi nín thinh.

Hắn vội che lại chỗ hiểm nhưng cơn đau vẫn khủng bố đến mức khiến hắn choáng váng mặt mày. Trong tầm nhìn mờ nhoè vì cơn choáng, Hanma đã thấy con sóc nâu nhỏ bé vô hại kia từ lúc nào đã cầm cái ghế bên cạnh nhấc lên rồi phang thẳng vào đầu hắn.

Rầm!!!

Kisaki dù bịt tai vẫn nghe rõ tiếng rầm đó, hắn giật mình mở mắt. Chỉ có một giây để kịp nhìn Hanma gục trên sàn nhà, trước mắt Kisaki chỉ còn đôi mắt đầy lửa giận của Hina và chiếc ghế trong bàn tay nhỏ bé đó phang thẳng vào đầu hắn.

Rầm!!!!

Cơn đau khủng khiếp phang vào cả đầu lẫn nửa thân trên, Kisaki bị đánh ngã văng ra đất. Bên đầu có mùi máu thoang thoảng, trước mắt méo mó rồi quay tròn vì choáng váng. Kisaki chưa kịp nói lời nào, người con gái hắn thích đã đạp người hắn nằm sấp rồi cầm cái ghế trong tay phang thẳng xuống người hắn lần hai.

Kisaki gầm lên một tiếng đau đớn, cảm giác sau lưng như vỡ nát, cả người hắn tê liệt vì đau. Là cái cảm giác như xe tung thẳng vào người, là cái cảm giác khủng bố đó khiến cả người hắn cứng đờ vừa vì đau vừa vì ám ảnh đến mức không cử động được.

Hắn nghe tiếng ghế quăng sang một bên trên nền đất, Hina đã lôi cổ áo hắn nằm thẳng trở lại, sau đó ngồi đè lên người hắn giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn.

Kisaki lần đầu tiên biết, nắm đấm mà người hắn thích mạnh đến mức nào.

Vừa một đấm bên phải, nắm đấm bên trái đã đánh mạnh vào bên má hắn khiến đầu óc Kisaki quay cuồng. Người con gái tóc nâu đè trên người hắn dùng toàn lực đánh hắn, trong mắt hoàn toàn không chút cảm tình, đúng hơn là... tràn ngập lửa giận điên cuồng.

Trái tim Kisaki hụt một nhịp, hắn vội gào lên: "Hina... Nghe tớ giải thíc-...!!!!"

Hina đã đấm thẳng vào mặt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc đã chuyển thành tiếng gầm lớn: "Chết đi đồ khốn!!!!! Mẹ kiếp!!!!"

Kisaki ngơ ngác, máu mũi chảy cũng không nhận biết. Lần đầu tiên hắn nghe Hina chửi thề, hoang mang đến mức chẳng biết phải làm gì. Hina nghiến răng ken két, gân trên trán nổi lên, càng nhớ về từng câu chữ trong cuốn sổ đó là cả người cô như bị thiêu đốt trong lửa giận, muốn phát điên lên mà giết chết cái tên khốn ở trước mặt cô.

"Mẹ kiếp!!! Cậu yêu tôi mà năm lần bảy lượt giết tôi?!!!!!"

Kisaki ngẩn người. Hina... làm sao biết chuyện này? Hina đấm một đấm vào bên má trái của Kisaki vừa gằn giọng, sau đó đấm tiếp một đấm vào bên má trái của hắn vừa gào lên:

"Vì tôi thích Takemichi?!!! Vì tôi thích Takemichi mà cậu làm những việc điên loạn đến vậy?!!!!"

"Cậu có phải con người không hả Kisaki?!!!"

"Cậu cố ý giết Takemichi, giết tôi, giết bạn của cậu ấy, huỷ hoại Touman, cậu huỷ hoại Mikey, giết Draken, giết những người bạn của Mikey..."

Mỗi một lần mắng là Hina dùng toàn lực đấm vào mặt người bên dưới, mặc kệ bàn tay của cô đau đớn, mặc kệ người bên dưới đã chảy máu đầy mặt. Tơ máu nổi rõ trong mắt, khi nhớ đến những dòng chữ mờ nhoè như thể đã từng thấm đẫm nước mắt của người viết ra nó, cả người Hina chết lặng, trái tim đau đớn không thở nổi.

"Cậu thậm chí còn giết cả Emma!!!!! Mẹ kiếp đồ khốn này!!!!"

Hina đập thẳng vào giữa mặt của Kisaki, điên cuồng gào lên mất kiểm soát, nhưng cùng lúc đó nước mắt của cô cũng rơi xuống lã chã không ngừng. Là nước mắt của giận dữ hay của thất vọng, Hina đã chẳng thể phân rõ...

"Cậu có còn là người không?!!! Đó là người vô tội!!! Là một cô gái vô tội chẳng liên quan gì đến tôi, Takemichi hay cậu!!!!"

Nước mắt Hina rơi xuống gương mặt của Kisaki, hắn ngẩn người mở to mắt, cả người vô lực nằm dài trên đất, im lặng để người con gái tóc nâu kia vừa đánh vừa mắng hắn.

"Cậu có còn là người không hả?!!!!"

Hina xách cổ áo Kisaki lên, gào lớn trong nước mắt: "Nói đi Kisaki!!! Mẹ kiếp đồ khốn chết tiệt!!!!"

Cô không dám tin những gì mình đã đọc được, cái cảm giác thất vọng hụt hẫng nhấn chìm cô. Hina không muốn tin... người trước mặt... người bối rối đỏ mặt tỏ tình với cô, người tận tình chỉ bài cho cô, người lo lắng quan tâm cô suốt một đêm sau khi cô chia tay Takemichi...

"Làm sao... cậu có thể ác độc đến thế...?"

Nước mắt rơi lã chã, Hina nhìn chằm chằm gương mặt người bên dưới mà cắn mạnh môi đến bật máu. Người này không biết gì cả... Thế nhưng cô vẫn không thể chịu nổi...

Kisaki cụp mắt, im lặng hồi lâu bỗng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Người bên dưới hơi run lên, Hina nhìn chằm chằm Kisaki, cô ngẩn người một lúc, nước mắt cũng ngừng chảy, dường như không dám tin bản thân vừa nghĩ gì.

Cổ họng Kisaki nghẹn ắng, hắn nhỏ giọng hỏi:

"Làm sao... cậu biết chuyện của Takemichi? Cậu... cũng từ tương lai trở về sao?"

Là thật... Đảo mắt nhìn trái phải, mười đầu ngón tay đã buông lỏng cổ áo Kisaki bỗng siết mạnh trở lại, tơ máu trong mắt nổi rõ, Hina nghiến răng hỏi từng chữ:

"Kisaki... cậu trở về từ tương lai nào?"

Kisaki mím môi, dưới ánh mắt chăm chú của Hina, hắn cũng chậm chạp nói ra bí mật mà hắn định giấu đến cuối đời:

"Sau khi tớ bị xe tải đâm chết, tớ đã trở về đây... Khoảng hai tuần trước Giáng sinh..."

Hina lẩm bẩm "xe tải", cô chợt cười lạnh:

"Vậy là bản chất cậu vẫn mười bốn tuổi đúng không? Cậu chưa từng biết chuyện gì về những tương lai mười hai năm sau đúng không?"

Kisaki nuốt nước bọt, hắn gật đầu. Hina cấu chặt móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn giận dữ không sao kiềm được, đấm vào mặt người bên dưới thật mạnh mà gầm lên:

"Nhưng dù cậu không phải người của tương lai mười hai năm sau... Thì cậu, Kisaki Tetta... Cậu... đã giết Emma rồi! Cậu đã giết vô số người rồi, Kisaki!!!"

Kisaki sững người, hai bàn tay đều run lên. Hina cười giễu, cô lại dùng toàn lực đấm vào mặt Kisaki thêm lần nữa, nước mắt chảy dài trên má:

"Nếu tớ là Takemichi... từ lần đầu tiên trở lại, tớ nhất định sẽ giết cậu... Đáng lẽ... cậu ấy phải hận cậu đến chết."

Kisaki ngơ ngác, sau đó mím môi im lặng không đáp. Đúng vậy, nếu hắn là Takemichi, hắn cũng sẽ giết hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Đúng vậy, người đó... đáng lẽ phải hận hắn đến chết...

"... Ừ. Tao đã đau khổ vì cái chết của mày và bật khóc."

"Tao đã nghĩ... tao muốn cứu mày..."

Cả thế giới này căm ghét hắn... chỉ có người đó là tha thứ cho hắn...

Chỉ có người đó, là đau khổ vì cái chết của hắn.

Chỉ có người đó, là muốn cứu hắn.

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương