Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 70

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Takemichi khó hiểu. Sao Hakkai lại đến đây làm gì?

Draken gật đầu: "Đã đầy đủ thành viên cấp cao của Touman, bây giờ sẽ tổ chức họp."

Họp?

Ngay tại nhà cậu?

Ngay vào lúc này?

Takemichi tròn mắt: "Bọn mày định họp trong phòng tao luôn hay sao?"

Cả đám cùng khó hiểu nhìn cậu đáp: "Chứ sao nữa?"

Takemichi ôm trán hít một hơi thật sâu, cái phòng ngủ bé xíu của cậu sao thành điểm họp bang Touman luôn rồi? Một đám ngồi chật cứng như vậy mà cũng chịu được hay sao?

"Bọn mày xuống phòng khách ngồi đi, tao mang đồ ăn cho."

Smiley lập tức sáng rực hai mắt: "Tao giành tivi!! Nhớ đem bánh dâu cho tao!"

Angry cũng giơ thẳng tay lên trời, hai anh em nhà này thường xuyên đến nhà Takemichi ngồi xem phim nên tự nhiên như ở nhà, chạy rầm rầm xuống cầu thang giành chỗ ngồi tốt trước. Pachin cùng Peyan cũng chạy ào đuổi theo, mắng hai anh em lợi dụng giành chỗ trước.

Những người còn lại cũng hớn hở đi xuống phòng khách, hiển nhiên là vì trước đây đã từng một lần họp chuyện Pachin ở nhà Takemichi, cả đám được ăn vặt chơi đùa tự do, hiển nhiên quá thích.

Kisaki cùng Hanma thì chưa lần nào đến nhà Takemichi nên có chút ngạc nhiên, cũng đi cùng cả đám theo xuống dưới nhà.

Trong phòng chỉ còn lại Sanzu trước sau như một đứng im một chỗ để hai tay sau lưng như quân đội, Takemichi mệt mỏi nằm dài xuống giường.

Cậu còn muốn ngủ...

Sanzu khẽ hỏi: "Muốn đuổi đám đó về không?"

Takemichi trợn mắt, không nghĩ Sanzu dám nói đuổi một đám cấp cao Touman đi về, trong đó có cả Mikey mà tên chó săn này trung thành.

Cậu thở dài một hơi ngán ngẩm. Nếu được thì Takemichi thật sự muỗn tiễn khỏi cửa cả đám Touman đó rồi đuổi cả cái tên ngốc Sanzu này đi luôn.

Đám Touman còn quản được, chứ Takemichi nhìn Sanzu đã đau đầu, tên này khóc một trận làm cậu mềm lòng không đuổi đi được nữa, thật không biết làm sao mới cắt được cái đuôi này.

Đưa tay vò đầu, Takemichi đành lững thững đi xuống dưới nhà, mặc kệ Sanzu lẽo đẽo theo sau lưng. Kêu Sanzu cầm ra một đống nước ngọt đủ loại, Takemichi thì ôm một đống bánh kẹo đồ ăn vặt đem ra bàn.

Vừa đứng ở phòng khách, một đám đang ồn ào đột nhiên im lặng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào đầu Takemichi. Cậu tròn mắt, lúng túng hỏi:

"S-Sao vậy? Mặt tao dính gì hả?"

Mikey nhíu mày:

"Đầu mày bị thương?"

Vậy là bọn họ chưa biết rõ. Takemichi sờ đầu, cười ha ha mấy tiếng như không có gì:

"Cũng không nặng lắm..."

Sanzu lập tức nói: "Taiju đánh Takemichi đập đầu vào tường, lúc nãy mới đi bệnh viện về."

Baji vừa nghe đã cáu, con cún lông vàng này cứ che giấu khổ sở một mình, lập tức mắng một tiếng: "Mẹ kiếp."

Takemichi quay đầu trừng mắt một cái, Sanzu tỏ vẻ vô tội, cúi thấp đầu im lặng không nói nữa.

Cái cách Takemichi hành xử như thế làm Chifuyu không khỏi liên tưởng chuyện lúc trước tự đâm bản thân không chút chần chừ, người này cứ im lặng chịu khổ để bảo vệ người khác, Chifuyu không khỏi nổi giận:

"Hắc Long một trăm năm mươi người, Touman ba trăm người cũng không ngán gì."

Lúc nãy đối phương ngủ cuộn tròn cả người dưới chăn, đến lúc tỉnh dậy cũng trùm chăn trên đầu nên cả đám chỉ thấy mấy vết thương trên mặt Takemichi, cứ ngỡ rằng đối phương không bị thương quá nặng.

Vậy mà bây giờ nhìn băng trắng quấn quanh đầu Takemichi, cả người Mikey như phát điên lên, chút phân vân lúc nãy nghiền nát vụn vỡ, tức khắc muốn qua đánh chết Taiju. Hắn gằn giọng:

"Tao sẽ giết thằng khốn đó."

Ba người duy nhất lúc nãy còn phân vân không biết nên đánh Hắc Long hay không đã nổi cáu đến độ muốn giết sạch Hắc Long thì mấy người khác còn phản ứng dữ dội hơn, y như rơi vô nồi dầu sôi, ồn ào nháo nhào xem Hắc Long là kẻ thù không đội trời chung, đồng lòng lập kế hoạch chuẩn bị diệt sạch kẻ thù.

Đúng kịch bản phải chờ bốn ngày nữa, nhân vật chính của cuộc họp là Hakkai xin rời bang, sau đó Mitsuya đi gặp Taiju nói chuyện giành lại Yuzuha... Còn tình hình bây giờ, cả đám cấp cao Touman này thậm chí còn chẳng buồn quan tâm chuyện nhà Shiba, tên này tên nấy chỉ phát điên muốn giã Hắc Long một trận, vậy thì kế hoạch xem như tan tành.

Takemichi phải tìm mọi cách kéo về kịch bản trước khi mấy tên này đi quá xa, trước tiên phải dỗ người đứng đầu Touman...

Takemichi cầm lấy một cái Dorayaki cho Mikey, nhớ trong ký ức đối phương gạt phăng bánh cậu đưa, không biết lần này thế nào. Takemichi nhẹ giọng dụ dỗ:

"Tao mới mua hôm qua, cửa hàng Dorayaki này làm cũng ngon lắm. Nếu mày thích bữa nào tao dẫn mày đi ăn. Chỉ là... Mày khoan tuyên bố đánh nhau với Hắc Long đã được không?"

Mikey cầm lấy Dorayaki rồi gật đầu ngay tắp lự mà chẳng thèm suy nghĩ làm Takemichi không khỏi ngạc nhiên. Mikey cắn một miếng bánh, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại đối phương rồi lầm bầm nói:

"Mày phải dẫn tao đi ăn chung."

Takemichi tròn mắt, sau đó phì cười nắm tay lại, nhỏ giọng đáp: "Ừ. Mày thích thì tao dẫn mày đi."

Draken trợn mắt với thằng bạn u mê người ta như điếu đổ đến lú cả đầu, thầm chậc lưỡi một tiếng.

Hắn cũng muốn được người kia dỗ như thế!

Kazutora đấm mạnh lên bàn, trừng mắt với Hakkai đang đứng ở một bên:

"Sao mày không bảo vệ Takemichi? Mẹ kiếp thằng khốn này. Takemichi là người dưới đội của mày mà không bảo vệ được thì cút đi."

Hakkai nuốt nước bọt, vội cúi đầu trước chục ánh mắt sắc bén như dao đâm thẳng vào người hắn.

Smiley cười mà gân nổi đầy trán: "Takemichi không biết lãnh địa của Hắc Long thì cũng đâu trách cậu ấy được. Nhưng vấn đề là ở mày đấy Hakkai... Tại sao mày lại dẫn Takemichi vào lãnh địa của Hắc Long vậy?"

Từng bước đến trước mặt Hakkai, Mutou tóm lấy cổ áo của đối phương xách lên gằn giọng:

"Mày... cùng một giuộc với bọn Hắc Long đúng không? Mày đã che giấu chuyện mày là em trai của tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười?! Mày cố ý để Hắc Long tuyên chiến với Touman hay sao?"

Thấy Hakkai cúi đầu không đáp, Takemichi cũng không nỡ, vô thức bảo vệ hắn:

"Cậu ấy không cố ý đâu, chuyện bất ngờ mà..."

Chợt nhớ ra lúc trước cậu vừa giải thích đã bị Mutou quát câm miệng, Takemichi liền mím môi im lặng chờ bị mắng. Nào ngờ Mutou chẳng nói gì nữa, chỉ chậc lưỡi một tiếng, đẩy mạnh Hakkai ra sau rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Takemichi tròn mắt, cầm lon nước ngọt đưa cho hắn, Mutou hậm hực cầm lấy lon nước mở ra uống, chẳng thèm nhìn Hakkai thêm lần nữa.

Chifuyu nhận ra Takemichi bị thương băng trắng cả đầu, Sanzu cũng dán băng khắp người, chỉ có Hakkai là nguyên vẹn không bị gì, suy nghĩ một chút liền nổi cáu:

"Mẹ kiếp Hakkai, tại sao Sanzu lẫn Takemichi đều bị thương mà mày vẫn lành lặn như vậy?"

Angry cũng nhận ra từ lúc nãy, hắn bóp khớp tay răng rắc: "Thằng khốn này, đừng nói là mày thật sự đứng nhìn vậy thôi?"

Draken thầm giận, con koala của hắn chỉ rơi một giọt nước mắt hắn đã đau lòng, thân là đội phó một đội mà đứng nhìn người của Touman bị đánh đến quấn băng đầy đầu như vậy? Hắn trừng Hakkai, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Anh trai thì sao chứ? Mẹ kiếp, ít nhất mày cũng nên chịu đòn thay cậu ấy chứ."

Peyan đã nghiến răng ken két thiếu điều muốn lao ra xé xác Hakkai tại chỗ. Pachin hướng Takemichi gằn giọng: "Takemichi, chuyển đội đi, trở về đội ba với tao và Pe đi."

Vừa nghe xong Mitsuya đã quát: "Takemichi đang dưới đội của tao, tao chưa cho phép thì đừng mong kéo cậu ấy qua đội khác!"

Hanma cười lạnh: "Buồn cười quá nhỉ? Takemichi lựa đội nào thì cũng có quyền lựa đội khác. Làm như thể vào đội hai thì cả đời ở đội hai vậy? Hơn nữa mày cũng biết chuyện Hakkai liên quan Hắc Long mà giấu đi đúng không? "

Mitsuya nghiến răng nổi cáu với Hanma: "Mày chẳng qua mới từ Valhalla qua, đừng có lên mặt ở đây nói chuyện với tao."

Kisaki chậc lưỡi: "Khó nói, dù nói là Valhalla nhập Touman nhưng vẫn theo Hanma, mày muốn đuổi Hanma cũng không đơn giản đâu. Với lại, ít nhất đội tao bảo vệ người bên dưới hơn là đội mày đấy, Mitsuya."

Mắt thấy Mitsuya chuẩn bị đấm Kisaki và Hanma, Baji nhướn mày: "Đừng có đánh nhau ở đây. Dù gì đội phó của mày không bảo vệ được người của Touman là sự thật. Takemichi, qua đội một đi."

Smiley cười lạnh: "Takemichi, qua đội bốn bọn tao. Đội hai không làm được gì cả. Tao với Angry sẽ bảo vệ mày tuyệt đối."

Mutou bóp chặt lon nước trong tay: "Đừng quên Sanzu vốn là đội tao. Hắn bảo vệ Takemichi kịp thời, vậy qua đội năm mới đúng."

Peyan phản bác: "Sanzu cũng từng là người đội ba, Takemichi cũng là đội trưởng tiền nhiệm, đừng nói là tao với Pachin, cả đội ba sẽ cùng bảo vệ Takemichi."

Hanma nghiêng đầu: "Bữa tao nói rồi, muốn tao phục tùng tuyệt đối Touman thì để Takemichi qua đội tao đi. Lúc trước do Takemichi không chọn đội tao, bây giờ có thể chọn lại, đúng chứ?"

Kazutora hướng Takemichi cười dịu dàng: "Takemichi, mày qua đội bảy của tao đi."

Mitsuya đã cáu đến độ muốn đập nát cả bàn, gân nổi đầy trán: "Câm miệng hết đi! Takemichi là người đội hai của tao!"

Một đám ngồi trên ghế sofa thiếu điều muốn lao vào xé xác nhau, Takemichi ngồi trên ghế con ở một bên tròn mắt chẳng hiểu gì. Sao lại như thế này? Sai kịch bản rồi! Nhân vật chính của cuộc họp này là Hakkai cơ mà?

Sao lại thành cãi nhau để giành cậu sẽ vào đội nào rồi?!

Mikey cùng Draken ngồi hai bên Takemichi y như cái lần bàn chuyện Pachin, nhưng lần này chẳng biết kiếm đâu ra hai cái ghế con khác ngồi chống cằm bình thản nhìn bảy đội cãi nhau giành người.

Các đội cứ tranh giành, Takemichi vẫn là người của Touman, vẫn là người của bọn họ.

Takemichi thấy hai tên đứng đầu Touman còn chẳng định cản lại liền thở dài, sợ cả đám từ cãi nhau chuyển sang đánh lộn, cứ thế cái nhà của cậu tan hoang thành bãi chiến trường thì Takemichi biết khóc với ai, vội giơ tay lên ý kiến phát biểu:

"Bọn mày ăn đi đã, chuyện từ từ tính... Nghe Hakkai nói xem thế nào được không?"

Takemichi còn lo đám này không chịu nghe lời cậu, nào ngờ cả đám lập tức im lặng ngồi xuống, mặt mày hậm hực cầm đồ ăn, trừng mắt nhau một cái rồi hừ lạnh quay đầu sang chỗ khác, chẳng khác gì một đám trẻ con giận dỗi nhau.

Mikey với Draken ngẩn người mấy giây rồi phì cười ha hả, mấy tên cứng đầu này cãi nhau bọn họ còn chẳng cản nổi, vậy mà người này vừa nói đã im ngay.

Tự hào quá sức.

Gạt hai cái tay chộn rộn vừa xoa vừa sờ của hai tên bên cạnh, Takemichi ngước mắt nói với Hakkai:

"Mày muốn nói gì thì nói đi, Hakkai."

Hakkai mím môi, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm mang theo gai nhọn hận không thể nghiền nát hắn, ngoại trừ một người duy nhất đang ngồi giữa hai người tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman kia.

Người chịu trận vì sai lầm của hắn lại là người duy nhất không nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, Hakkai càng thêm hối lỗi trong lòng, hắn quỳ gối xuống, thấp giọng nói:

"Chuyện hôm nay tao thành thật xin lỗi. Tao không có ý định giải thích. Muốn chém muốn giết thì tuỳ bọn mày. Vì tao là anh em với Taiju nên đã đoán trước được ngày này..."

Hắn nhìn thẳng vào Mikey, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp:

"Đội phó đội hai của bang Tokyo Manji, Shiba Hakkai từ nay xin được phép rời khỏi Touman."

Khác hẳn cái không khí nghiêm trọng của quá khứ, giờ ai nấy mồm nhai nhóp nhép đồ ăn vừa cầm nước ngọt uống ừng ực nhìn Hakkai đứng ra xin rời Touman, chẳng ai buồn bình luận một câu, chỉ có Mitsuya là nhíu mày trầm ngâm.

Mikey chợt hỏi:

"Takemitchy, mày có ý kiến gì không?"

Takemichi ngẩn người. Dạo gần đây Mikey cứ hay hỏi cậu mấy chuyện lớn trong Touman làm cậu cũng bối rối.

"Chuyện của phó đội hai thì nên để mày hoặc Mitsuya quyết định chứ?"

Mikey ừ một tiếng, lặp lại y hệt lời Takemichi vừa nói mà thậm chí còn chẳng suy nghĩ gì, như thể Takemichi quyết định thế nào hắn cũng đồng ý răm rắp theo vậy.

"Chuyện của đội hai thì để Mitsuya quyết định."

Draken trợn mắt, tên ngốc này có chính kiến một chút đi. Ăn Dorayaki của người khác xong là u mê không lối về luôn sao?

Mitsuya đứng dậy đến trước mặt Hakkai đang quỳ gối, khẽ nói:

"Được rồi."

Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe giọng nói nhẹ bẫng kia, Hakkai vẫn không kiềm được khổ sở trong lòng. Hắn mím môi, khoé mắt hơi đỏ lên, lập tức đứng dậy cúi gập người với Mitsuya:

"... Taka-chan. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ trong thời gian qua!!"

Takemichi chống cằm xem một màn quen thuộc như đang xem phim, sau đó chợt nhíu mày. Hình như cậu quên mất cái gì đó?

Sao cứ cảm giác sai sai chỗ nào?

Mitsuya đút hai tay vào túi quần, nhíu mày nói:

"Mày nói gì vậy? Tao chưa đồng ý mà?"

Takemichi càng hoang mang. Rốt cuộc là quên mất chỗ nào?

Mitsuya quay đầu mỉm cười, gương mặt vừa đẹp vừa ngầu y hệt như trong ký ức của Takemichi.

"... Hãy đi gặp Taiju nào!"

Hakkai: "..."

Takemichi: "..."

Hakkai ngẩn người, Takemichi cũng đổ mồ hôi hột.

Chết thật, cậu quên mất Taiju bị đánh vỡ đầu đang nằm viện!

Sai kịch bản rồi!

Khung cảnh tuyệt vời với lời thoại siêu ngầu của Mitsuya cứ thế bị cậu phá vỡ tan nát!

Cả người Hakkai run run, mấp máy môi mãi không nói thành lời như bị nghẹn. Mitsuya khó hiểu, còn tưởng Hakkai bị cảm động, cười hỏi:

"Taiju đang ở nhà mày hay sao? Giờ tao với mày đi gặp hắn."

Takemichi mím môi, lén lút nắm áo Draken muốn trốn sau lưng hắn. Cả người run run, Hakkai cũng hít một hơi thật sâu mới nói được thành lời:

"A-Anh tao... đang nằm ở bệnh viện chưa tỉnh... B-Bây giờ không gặp được đâu."

Mitsuya nhíu mày: "Nằm viện chưa tỉnh? Bị sao vậy?"

Hakkai ậm ừ mãi không đáp. Cả đám Touman chỉ nghe tin Taiju gây sự với Takemichi chứ không rõ chi tiết, bây giờ nghe tin Taiju nằm viện chưa tỉnh cũng ngẩn người một phen.

Cả đám nhìn chằm chằm cái người tóc vàng đang cố trốn sau lưng Draken, kiểu gì cũng thấy cái việc Taiju bất tỉnh nằm viện có liên quan với người này. Nét cười trên môi Mitsuya cũng gượng lại, hắn ngập ngừng hỏi:

"Takemichi... Chuyện là sao vậy?"

Takemichi đổ mồ hôi hột, cười gượng ha ha hai tiếng, bị cả đám nhìn đến áp lực đầy mình mới đưa tay gãi đầu, ngập ngừng đáp:

"T-Tao... Chuyện là... Taiju định đánh Hina nên tao... ừm... Tao giận quá dùng búa đánh vỡ đầu hắn..."

12

: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận