Saved Font

Trước/187Sau

[Alltake] Comeback

Chương 98

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Author: ThatNghiep

Hai mắt Takemichi mở to, Hakkai với Yuzuha sững người.

Ba đội trưởng Touman kia tức khắc muốn rớt cả tim, Mitsuya vội gào lên: "Takemichi!!!!"

Taiju vừa đến trước mặt, Takemichi lập tức đưa tay trái ra sau lưng. Taiju sao có thể không nhận ra động tác đó y hệt cái lần rút búa đánh vào đầu hắn như lần trước, hắn lập tức đưa tay phải ra chặn bên đầu vừa cười lớn gầm lên:

"Mày không có cửa dùng búa với tao nữa đâu!!!!!!"

Trong một khoảng khắc, nắm đấm của hắn đánh mạnh vào bên má người tóc vàng trước mặt, chờ đợi chiếc búa đánh mạnh vào bên tay còn lại nhưng...

Không phải là búa.

Là kích điện.

Taiju mở to hai mắt, khoé môi người kia nở một nụ cười lạnh, đôi mắt xanh không chút sợ hãi, một dòng điện từ bên tay trái truyền thẳng vào người, cơn đau khủng khiếp khiến đại não Taiju gần như tê liệt hoàn toàn, cả người tức khắc mềm nhũn gục xuống.

Takemichi cười gằn một tiếng, vừa nhận cú đấm của Taiju cũng nghiến chặt răng mặc kệ, trước khi Taiju kịp gào lên đau đớn vì kích điện, Takemichi tức khắc dùng tay phải còn lại đấm thẳng vào mặt Taiju, toàn bộ sức lực từ đầu đến giờ đều chỉ để dành cho một cú đấm này.

Bốp!!!!

Taiju bị kích điện làm cả người không còn chút khả năng tự vệ nào, bao gồm cả gồng cứng cơ cả người cũng không được. Nắm đấm của đối phương cứ thế y như một cú đánh trời giáng vào mặt hắn.

... Là cú đánh đau nhất trong đời Taiju.

Taiju một mặt đầy máu bị đấm văng ngã ngửa ra nền đất rồi nằm im bất động. Toàn nhà thờ tức khắc rơi vào yên tĩnh như đã chết lặng.

Nhanh như cắt giấu kích điện trong ống tay áo khoác rộng rãi, Takemichi chậm rãi đứng thẳng người dậy, phun mạnh ngụm nước bọt pha lẫn máu do bị Taiju đánh lúc nãy, đưa tay xoa nhẹ khoé môi hơi rách vừa ngạo nghễ nói:

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông... Tao cũng không định dùng một chiêu hai lần với mày."

Inui với Koko trợn mắt, trên mặt ngơ ngác dường như không thể tin nổi hình ảnh trước mặt là sự thật hay là ảo giác. Yuzuha cùng Hakkai hít một hơi thật sâu, miệng không ngậm lại được khi thấy anh trai quái vật bị một đấm đánh gục.

Động tác của Takemichi thật sự quá nhanh, ngay cả Hakkai quỳ đằng sau lưng Takemichi cũng không kịp thấy, hầu như ai cũng tưởng rằng Takemichi thật sự chỉ dùng nắm đấm mà hạ gục Taiju...

Chuyện xảy ra ở trận Valhalla chỉ có cấp cao Touman biết Takemichi từng dùng kích điện... Vậy nên khoảng khắc lúc nãy chỉ có ba đội trưởng mới nhanh mắt nhận ra.

Baji từng là người trực tiếp cảm nhận, nhớ lại cảm giác đau đớn khi ấy cũng vô thức hít mạnh một hơi.

Kazutora đứng cạnh Baji hỏi nhỏ: "Cái đó đau không?"

Baji liếc mắt: "Mày cứ thử đi thì biết."

Kazutora lè lưỡi: "Thôi, không có nhu cầu."

Mitsuya mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nghe đoạn đối thoại hai người kia cũng cười khổ một tiếng.

Hakkai ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ bé kia dường như to lớn đến lạ, trái tim đập càng lúc càng nhanh, cả đầu ong ong cả lên, trước mắt chỉ còn hình ảnh cú đấm hạ gục Taiju lúc nãy của người trước mặt.

Làm sao có thể làm được như thế?

Làm sao... mới có thể được như thế?

Koko với Inui nghiến răng, muốn chạy ra ngoài để gọi một trăm người Hắc Long vào xử lý nhưng đột ngột một cao một thấp cùng xuất hiện đá văng hai người vào trong trở lại.

Hanma cười ha hả một trận vừa đấm mạnh vào mặt Koko: "Chào giọng ca 92 điểm! Không phải ai thua làm chó sủa gâu gâu sao? Giờ thì sủa đi, tao nghe!"

Chifuyu bên kia đấm mạnh vào mặt Inui rồi cười gằn: "Chào I-nu-pi-chan. Ghét gọi thân thiết là chuyện của mày... Còn mày nghĩ mày là ai mà dám chĩa dao vào cổ cộng sự của tao?"

Takemichi chớp mắt, hoá ra hai tên này nằng nặc đòi tham gia để đánh hai người kia là vì lý do này à?

Mặc kệ hai tên đần kia vì tư thù trẻ con mà đánh lộn, Takemichi đến gần người Taiju, giơ chân đá nhẹ vào người hắn trước con mắt ngỡ ngàng của Hakkai:

"Này Taiju, mày còn tỉnh mà. Nói gì đi."

Taiju thật sự là quái vật hình người, bị kích điện thẳng vào người mà vẫn không bất tỉnh, có điều cơ thể hắn đã tê liệt hoàn toàn... Taiju nổi điên gầm lên:

"Bọn khốn khiếp chúng mày sẽ chết ở đây thôi!!! Tao có cả trăm người mạnh nhất đang bao vây nhà thờ này! Có chạy cũng vô ích thôi!!!"

"Hakkai!! Yuzuha!!! Tao sẽ giết bọn mày!!! Những đứa em phản bội tao không xứng đáng được sống!!!"

"Koko!!! Inui!!! Bọn mày còn chờ cái gì nữa mà không ra ngoài gọi người đi!!!"

"Mẹ kiếp bọn khốn chúng mày đều phải chết!!!! Nhất là mày Takemichi!!! Tao sẽ giết mày!!!"

Cửa nhà thờ bỗng mở, Hakkai giật mình quay đầu, trong mắt gần như không thể tin được.

Là Mikey, Draken, Smiley, Pachin và Mutou. Năm người đều mặc bang phục Touman, trên người còn dính máu bắn lên, dáng vẻ như vừa trải qua một trận hỗn chiến mà mặt mày ai nấy đều hào hứng như mới đi chơi về.

Mikey giơ tay cười vui vẻ với Takemichi: "Takemitchy!! Tao xong rồi nè!"

Đè đầu thằng chibi luôn giành công trước, Draken quan sát xung quanh một bãi chiến trường, chậc lưỡi một tiếng: "Bên ngoài giải quyết xong hết rồi mà trong này chưa xong à?"

Kazutora lập tức phản bác: "Chê bai cái gì? Takemichi giỏi lắm, xong hết rồi!"

Draken nổi cáu: "Con mẹ mày tao có chê Takemichi bao giờ?"

Baji đánh vào đầu Kazutora một cái, Mikey đấm mạnh vào bụng Draken một cái, Mitsuya cản hai thằng đần bên cạnh, Smiley cổ vũ đánh lộn, Pachin đứng chửi, Mutou quát cả đám câm mồm đi. Một đám Touman tức khắc ồn như cái chợ vỡ.

Taiju phút trước còn đang gào thét mà bây giờ đã ngơ ngác không nói được một lời. Takemichi cúi đầu, bình thản hỏi Taiju:

"Nếu những người mạnh nhất của Touman đã ở đây, mày nghĩ đội quân trăm người của mày là thắng hay bại?"

Taiju ngẩn người.

Takemichi cười lạnh: "Tao làm dài dòng là để giải quyết chuyện gia đình của Hakkai thôi... Còn Hắc Long à... Dù là đời thứ chín, đời thứ mười hay là đời một trăm đều sẽ bị Touman đánh bại mà thôi."

Taiju mở to hai mắt, mấp máy môi vài lần vẫn không nói nên lời.

Cả đám ồn đến đau tai, Takemichi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn quanh một vòng rồi quát lớn:

"Im lặng đi."

Trước sự ngỡ ngàng của Inui, Koko lẫn Taiju, một đám quái vật Touman, kể cả Mikey vô địch cũng tức khắc im lặng không dám làm ồn. Ai nấy ngoan ngoãn cúi đầu rồi tự tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi.

Koko với Inui đang nằm sấp trên đất cũng trợn mắt.

Người này là chủ trại chó của đội ba Touman cái quỷ gì! Là chủ trại chó của một bang Touman mới phải!

Taiju không chấp nổi chuyện hắn đã thua, kiêu ngạo của hắn không bao giờ có thể chấp nhận, nhất là thua dưới tay một tên yếu ớt hơn hắn gấp trăm lần. Taiju nghiến răng:

"Tao sẽ thắng. Chỉ cần một ngày tao còn chưa chết, tao sẽ thắng!!!"

Thở dài một hơi, Takemichi lạnh nhạt cúi đầu nhìn người bên dưới: "Thắng thua quan trọng đến thế sao?... Taiju, trên đời này có nhiều chuyện còn quan trọng hơn thắng thua nhiều."

"Chuyện thắng thua quan trọng thế sao?"

Inui ngẩn người, trong phút chốc trái tim như ngừng đập, đôi mắt hẳn chỉ còn phản chiếu hình ảnh của thiếu niên tóc vàng kia.

Takemichi nhìn về phía tượng Chúa ở phía trên cao, giống như đang trông chờ một điều gì đó, nhưng cuối cùng thất vọng quay đầu sang chỗ khác, nhẹ hỏi Taiju:

"Taiju, mày tín ngưỡng như vậy... Chúa yêu thương con người và mong muốn mọi người hạnh phúc, tại sao mày lại tổn thương những người em ruột thịt của mày? Mày không sợ Chúa trừng phạt mày sao?"

Taiju mất lý trí mà gầm lên, trong mắt đầy tơ máu: "Gia đình của bọn nó chính là tao!!! Tao là người đã luôn bảo vệ cái gia đình này!!! Đây là thử thách của Chúa dành cho tao!!! Ngài sẽ tha thứ cho tao!!!"

Takemichi đưa tay đặt lên vết thương bên má, không phải do Taiju đánh... Đây là vết thương do Kisaki mới đánh...

Đôi mắt xanh dần u tối, Takemichi cười nhạt:

"Có người... muốn sống cả đời với người mình thương lại không được. Có kẻ sống được cả đời lại tự tay huỷ hoại người thương mình... Đúng là ngược đời nhỉ? Thế giới này... thật sự không công bằng chút nào..."

Mọi người ngẩn người nhìn người tóc vàng kia. Takemichi trực tiếp ngồi lên người Taiju khiến hắn sững sờ mở to mắt. Người tóc vàng kia đã chẳng còn cười nữa, ánh mắt hoàn toàn không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

"Taiju... Tha thứ cho mày là chuyện của Chúa... Còn tiễn mày đến gặp Chúa là việc của tao."

Nói xong tức khắc giơ nắm đấm đánh thẳng xuống mặt Taiju liên tiếp không dứt, mỗi một cú đấm đều dồn toàn bộ sức lực mà cậu có, dùng toàn bộ thống khổ hối hận trong quá khứ, dùng toàn bộ oán trách bất công với cuộc đời, dùng toàn bộ khổ sở chịu đựng bấy lâu nay...

Mỗi một cú đấm là một lần phát tiết ra tất cả những gì cậu phải chịu đựng một mình và cố giấu sau nụ cười bình thản.

Bởi vì không thể nói với ai...

Bởi vì không thể bật khóc với mọi người...

Cho nên... cậu chỉ có thể dùng nắm đấm để giải toả tất cả...

Takemichi nói Hakkai đần, nhưng bản thân cậu cũng là một thằng đần. Một thằng đần gánh vác tất cả một mình trong câm lặng...

Cả đám Touman ngồi im không nói một lời. Draken bỗng nhớ cái lần người này cầm dao đe doạ Kiyomasa, máu nóng chảy điên cuồng khắp người. Những người ở trận Valhalla hôm ấy đều nhớ rõ người này đâm Baji không chút ngại ngần, đối phương lạnh lùng vô cảm trái ngược hoàn toàn với nụ cười vui vẻ dễ gần thường ngày.

Một đám Touman cứ thế nghệt mặt nhìn người kia đánh người, trái tim đập thình thịch, cả người nóng bừng như đốt lửa.

Trong nhà thờ không còn tiếng nào ngoài những tiếng đấm liên tiếp đến lạnh người kia. Máu của Taiju đã văng lên tận mặt Takemichi mà cậu vẫn không ngừng lại. Trên mặt Taiju đã đầy máu chẳng thể nhìn rõ, Yuzuha mở to hai mắt, mấp máy môi vài lần, run giọng lên tiếng:

"Takemichi.... Dừng lại đi... Tôi xin cậu... Dừng lại đi..."

Nắm đấm của Takemichi khựng lại, cậu ngẩng mặt đối mắt với Yuzuha:

"Tại sao vậy? Hắn ta bạo hành chị nhiều năm như vậy, chị không muốn giết hắn ta sao?"

Yuzuha mở miệng lại không biết trả lời thế nào, Takemichi quay đầu nhìn vào Hakkai đang ngơ ngác quỳ trên đất mà trán đổ đầy mồ hôi lạnh kia.

"Yuzuha, Hakkai... Cả hai người đều dùng dao đâm Taiju mà? Vậy chắc hai người đã tưởng tượng cảnh giết chính anh ruột đã bạo hành mình nhiều năm rồi đúng không? Chỉ cần Taiju chết đi, hai người sẽ được giải thoát. Đó không phải ước mơ của hai người sao?"

Takemichi rút ra một con dao từ sau lưng, ánh sáng từ lưỡi dao khiến Yuzuha cùng Hakkai ớn lạnh. Cậu chuyển sang ngồi bên hông của Taiju cho cả Yuzuha lẫn Hakkai đều nhìn được. Tay trái áp lên vết thương bên hông của Taiju, tay phải cầm dao, nghiêng đầu cười nói trấn an hai người kia:

"Không cần lo chuyện đi tù đâu, hôm nay tao chuẩn bị rồi. Toàn bộ nơi này đều là người của Touman, không có camera giám sát, huỷ thi diệt tích cũng đơn giản thôi."

Tưởng là lời trấn an... Nhưng lại làm người ta hoảng sợ...

Hakkai gần như không thể tin bản thân hắn mới nghe gì.

Thế nhưng hắn vô thức tin lời người kia nói là thật...

Bởi vì đối phương liên tục kích động hắn lẫn Yuzuha dùng dao đâm Taiju mà không lo sợ hậu quả, chuyện Taiju chết hay không như thể đều chẳng thành vấn đề với người này... Là bởi đã chuẩn bị trước việc xử lý Taiju?

Trước khi Hakkai cùng Yuzuha kịp trả lời, Takemichi đã cầm dao đâm thẳng vào bụng Taiju, máu từ con dao phụt ra chảy đỏ cả một mảng da thịt, Taiju gầm lên một tiếng đầy đau đớn thống khổ, cả người run lên, không nói được chữ nào vì bản thân hắn đang cố gồng người chặn lại những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đừng!!!"

Hakkai mở to hai mắt, hoảng sợ gào lên. Hắn ở gần Taiju hơn Yuzuha nên theo phản xạ muốn cản lại, đột ngột một bàn tay đã bóp ngay cổ họng. Hakkai giật mình, kẻ bên cạnh đưa ngón trỏ đặt lên miệng "suỵt" một tiếng, lạnh nhạt nói với hắn:

"Cử động là tao bẻ gãy cổ mày."

Nhìn ngón tay đặt giữa hai vết sẹo hai bên khoé miệng kia, Hakkai khựng người. Người khác có thể không dám nhưng thằng điên có tiếng này thì chắc chắn sẽ không chùn tay.

Hakkai nghiến răng: "Mẹ kiếp Sanzu..."

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận