Saved Font

Trước/163Sau

[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 46: Vô Tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Năm ba cao trung.

"Kéo búa bao!"

"Này nha! Takuya đi tìm."

"Mau mau tản ra, đi trốn đi!"

"Nhớ là chỉ luẩn quẩn một số khu vực nói trước thôi đó! Trốn chỗ khác tính là gian lận nha!"

"Ok ok!"

Takemichi lớn tiếng đồng ý rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Giữa hành lang có một căn phòng trống dùng để đựng các thiết bị hỏng, nơi đó nối liền với cầu thang nên rất ít bị chú ý, trong một lần tham quan Takemichi đã phát hiện nơi này, còn bất ngờ hơn là cửa không khoá.

Không nghĩ ngợi nhiều, Takemichi một phát đẩy cửa đi vào, tinh mắt nhìn vào chiếc tủ cao ở phía cuối góc tường, Takemichi nhanh chân chạy vào trong.

Rõ ràng là người không nói gian lận, vậy mà bây giờ người làm cái trò này đầu tiên lại là Takemichi.

Cậu ôm miệng nín thở mà trốn vào trong.

Thầm nghĩ: Lát nữa rồi lẻn ra cũng chưa muộn...

Cứ nghĩ đến thắng sẽ được khao ăn, Takemichi lập tức cười muốn ra tiếng.

Lúc này, cửa đột nhiên lại bị mở ra.

Takemichi:"..."

Chẳng lẽ lại tìm nhanh như vậy?

Cố nép người về phía sau, Takemichi thông qua một cái lỗ nhỏ ở cửa thì có thể dễ dàng quan sát được bên ngoài.

Một.

Hai, ba, bốn.

Hình như không phải.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là Takuya cũng biết nơi này mà đi đến đây tìm cơ chứ.

Bởi vì không thể lên tiếng nên Takemichi chỉ có thể ngậm miệng mà chờ bọn họ rời đi, đây là phòng cấm, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị hạ hạnh kiểm.

Takemichi không tự nhận là hoàn hảo nhưng cậu không thể bị hạ hạnh kiểm.

"Anh" sẽ giết cậu mất.

Nghĩ thế, Takemichi chỉ đành hoá đá mà ngồi ở trong, chờ đợi thời gian trôi qua...

Bên ngoài, nhóm bốn người sau khi vào đã bắt đầu ồn ào nói chuyện, phì phò khói thuốc.

Một tên nào đó lại tức giận mà đập bàn một cái.

"Bà mẹ nó thằng Hanagaki ở khoá dưới."

Tự động bật chế độ max loa lên, Takemichi lập tức căng chặt thái dương mà vểnh tai lên nghe lén.

Là đang nói cậu sao?

Tiếp sau gã đầu tiên, lại thêm một giọng nói khác vang lên:"Lần trước bị nó bắt thóp làm tao bị thầy gọi phụ huynh, cả một đêm bị chửi, thật là tức chết mà."

Bắt thóp sao?

Cách đây hai hôm trước vì đội trưởng đội kỉ luật kiêm lớp trưởng lớp cậu bị ốm nên Takemichi đã được đề cử đi thay thế.

Bởi vì nề nếp trường rất tốt nên Takemichi không hề quản nhiều, ai mà ngờ đang lúc đi lên sân thượng lại phát hiện một nhóm người vừa hút thuốc vừa đánh bạc chứ?

Cậu đi trực đúng một hôm và cũng chỉ bắt đúng nhóm bọn họ.

Này là do bọn họ xui xẻo hay gặp khắc tinh là cậu đây...

"Tự nhiên cái rước kẻ thù về mình, thảo nào Raito lại hung dữ như thế..."

Không hung dữ thì làm sao mà có thể quản được bọn này...

"Sao mày không nói gì đi Sanzu?"

Sanzu!?

"Nói cái gì? Nói tụi mày bị ngu sao?"

"Mày...."

Lời nói mang đủ loại áp chế như thế, lại còn cao ngạo.

Takemichi tò mò nhìn qua...

Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng Takemichi có thể thấy được mái tóc bạc đang đối lưng với mình, hắn chống tay lên bàn, nghiên đầu mà nhìn nhóm ba người đã bị cậu ghi tên hôm đó.

Rít một điếu thuốc, người được gọi là Sanzu xoa xoa huyệt thái dương.

"Chỉ là một con chuột cũng không thể giải quyết được? Bọn mày là phế thải sao?"

Quao...chửi cũng quá ác mồm ác miệng rồi...

Takemichi ngưỡng mộ mà cố gắng nhìn thêm.

Nhìn dáng vẻ ba người kia rõ ràng đã bị nói là như thế nhưng cũng chỉ đồng dạng cúi mặt, hoàn toàn không có gì dám phản kháng.

Lúc này, một trong số ba tên kia chủ động mà đưa ra ý kiến:"Hay là Sanzu, mày làm cho nó không phải ghi tên bọn tao nữa đi? Một thằng Raito bọn tao đã không giải quyết được rồi, thêm nó nữa thì cuộc sống học đường của bọn tao chấm hết đó."

"Muốn tao giải quyết?"

Người kia cười chế giễu một tiếng.

"Tao có lợi gì?"

"Tiền!" Một tên trong đám kia khẳng định.

"Nếu mày có thể làm cho nó không ghi tên tụi tao nữa thì tao sẽ đưa mày tiền."

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, sau đó lại vang lên những tiếng cười khanh khách.

Một trò chơi được lập ra...

Và người bị nhắm vào lại là cậu...

Vô tình người sẽ bị đối phó lại hữu ý nghe được cuộc trò chuyện hôm nay, Takemichi thay vì lo sợ mà lại trở nên hưng phấn hơn.

Cậu ngược lại rất mong chờ "hắn" sẽ làm gì...?

Trước/163Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Tu Chân Học Sinh