Saved Font

Trước/5Sau

Âm Thầm Dõi Theo Em

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến tối

Các gia đình xung quanh đã lên đèn thành phố thật lung linh bữa tiệc diễn ra ở nhà cô.Anh đang đứng trước nhà cô (miêu tả vậy thôi chứ nhà anh cánh nhà cô có một tầng(anh ở tầng dưới cô tầng trên).Anh cũng không định tới vì tới cũng như không nhưng bố mẹ kêu tới thì phải tới thôi còn tặng quà nữa. Bước vào bên trong khung cảnh thật đẹp trang trí đậm chất công chúa. Cô xuất hiện với chiếc váy ngắn tay màu xanh nước biển nhạt,với chiếc nơ bản to ở giữa eo, xung quanh đuôi váy có nhiều chiếc nơ nhỏ xung quanh cùng với mái tóc xõa trông thật đẹp và lộng lẫy, "thịch" tim anh bỗng nhảy mạnh một nhịp'quầy cái gì vậy trời'anh nghĩ, bỏ qua chuyện đó, anh giơ tay gọi cô nhưng chưa kịp gọi thì cô đã gọi trước

-Tuấn, ở đây

Cô nhìn thấy cậu thì gọi ngay cô sợ cậu không tìm thấy. Cậu quay ra thấy cô thì nở nụ cười thật tươi (cậu cũng đang tìm cô mà cô đã tìm thấy cậu trước, không biết có phải chuyện gì tốt không nhỉ)

-uk, quà đây chúc mừng sinh nhật cậu nha

Đưa cho cô món quà mà tay cậu hơi run (đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô)

-uk cám ơn cậu nha, mình mở nhé

Vừa nói cô vừa mở nhưng chưa kịp thì có một bàn tay chặn lấy tay cô, một xúc cảm ấm nóng truyền tới,cảm giác ấy làm má cô hồng hồng hồng,tim cũng bất chợt đạp loạn xạ, nhìn lên thì đó là tay cậu

-Không được mở, đợi kết thúc tiệc rồi mở.

Cậu cũng có cảm giác giống cô nhưng không muốn buông tay vì cậu muốn được cảm nhận sự ấm nóng toả ra từ bàn tay cô

-uk,hi

Hai người đang cảm thấy ấm áp thì lại có người hơi đau đó chính là "anh",anh đứng từ nãy đến giờ nên đã thấy hết, bỏ tay xuống, lùi một bước rồi quay người đi. Ra khỏi bữa tiệc, tuy không cảm thấy gì nhưng có chút gì đó khó chịu. Anh tự nhủ mình "đó là sự nhất thời thôi, không có gì hết" tuy vậy nhưng sự khó chịu nó vẫn thế, quay lưng bước xuống lầu vừa đi vừa nghĩ về việc giải thích sao về sớm thì anh đã đứng trước cửa nhà,đinh bước vào thì nghe thấy tiếng của bố mẹ anh

-khi nào thì bà đi vậy

Đây là giọng cửa bố anh

-Chắc cuối tuần, anh cũng chuẩn bị đi rồi đúng không

Mẹ anh nói

-uk phải lựa lời nói với nó nữa

Bố anh nói với giọng băn khoăn

-tôi sợ nó chưa đủ mạnh mẽ,ông không thể đi muộn hơn sao

Mẹ anh hơi e ngại hỏi

-không được dù gì chuyện này lâu quá rồi, cô ấy muốn đi lắm rồi,bà thì sao

-tôi cũng vậy, không vì nó là tôi đi lâu lắm rồi,ông ấy cũng hối thúc lâu rồi mà, chuyện này chúng ta không thể giấu mãi được mà...

Mẹ anh chưa kịp nói hết thì

-Bố mẹ đang nói chuyện gì vậy!

Anh nghe thấy từ nãy giờ thật sự rất sốc, chuyện gì đang xảy ra với gia đình anh vậy. Bố mẹ anh cũng rất bất ngờ, họ nghĩ giờ con minh đang ăn tiệc mà sao về sớm vậy được

-Sao con về sớm thế

Bố anh ngạc nhiên hỏi

-bố mẹ trả lời câu hỏi của con trước đã

Anh bây giờ đang mất bình tĩnh, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, não của anh không thể xử lý được

-con bình tĩnh đã rồi từ từ bố mẹ giải thích!

Mẹ anh nói rồi rìu anh ngồi xuống ghế

-chuyện là như vầy...

*Tua nhanh*

-chuyện là như vậy đó,bố mẹ sắp qua nước ngoài định cư,con muốn theo ai cũng được.

Mẹ anh nhẹ nhàng nói,anh quay ra nhìn bố thì thấy cái gật đầu

Nghe xong mà đầu anh muốn nổ tung, những thứ trước đây đều là cái màn che của bố mẹ, họ để anh lầm tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng không nó chỉ là vẻ bề ngoài

-chuyện này diễn ra bao nhiêu lâu rồi mẹ

Anh muốn biết gia đình mình tan vỡ từ lúc nào

-khoảng... 5 năm

Mẹ anh hơi do dự

"Wa tận 5 năm cơ đấy" vậy mà anh chẳng biết gì trong một thời gian dài như thế

-lí do là gì vậy

Anh cần lí do

-bố mẹ cảm thấy không hợp,và có người, đã đem lại cảm giác cho bố mẹ nên đã ly hôn

"Tới mức ly hôn luôn rồi"

-con phải bình tĩnh

Mẹ anh thấy nắm tay con trai mình đang nắm chặt thành ghế thì khuyên

-mẹ con nói đúng đấy, bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu

Bố anh thấy thế thì cũng khuyên

-con định theo ai, bố mẹ không ép đâu có thể ở cả hai cũng được,tuần sau là đi rồi

Mẹ anh hỏi để chuẩn bị

-con cần thời gian bố mẹ ạ,con hơi mệt con lên phòng trước đây bố mẹ cũng đi ngủ sớm đi

Nói xong anh đi lên phòng luôn để lại hai người ngồi thở dài

***

Tan tiệc

Cô và cậu nói chuyện rất vui, hai người nói chuyện rất hợp luôn, cậu làm cô cười suốt.

-mình phải về rồi, buồn ghê

Cậu thấy rất tiếc khi nói chuyện với cô được ít như vậy

-uk mình cũng vậy, vậy cậu về trước đi

Không phải cô muốn đuổi cậu mà cô muốn xem món quà kia

-uk cậu ngủ sớm đi nhé, mình về trước đây khóa cửa cẩn thận đó

Nói xong là cậu quay đi, một đoạn rồi dừng lại nhìn về phía phòng đó,cậu thấy rất vui vì được nói chuyện với cô lâu và gần như vậy cô rất trẻ con và dễ thương, và "cậu thích cô rồi"

Cô lên phòng mở hộp quà ra trong đó là một chiếc kẹp nơ màu hồng rất dễ thương tuy khô g phải màu cô thích nhưng là quà cậu tặng nên không sao,cô ngồi ngắm nghía nó một lúc vừa ngắm vừa thẫn thờ, "đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho cô nên cô phải giữ gìn thật tốt mới được"

Cất chiếc nơ rồi lên giường ngủ

Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất của cô

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận