Saved Font

Trước/48Sau

Âm Vang

Chương 46: Dòng Thác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1.

Tưởng Kim Minh xé áp phích dán trên tường, để lộ chữ viết bên dưới. Anh ngẩn ngơ, đặt mông ngồi phịch xuống đất, cầm bút trong tay, muốn viết gì đó nhưng chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Từ sau ngày hôm ấy, anh không còn liên lạc được với Trình Hi nữa, để lại rất nhiều lời nhắn nhưng vẫn không có bất cứ lời đáp nào. Anh bắt đầu nghi ngờ cuộc điện thoại tìm Triệu Phi lần đó, có thực sự là yêu cầu khẩn cấp? Và cuộc điện thoại mà mình nhận được thực sự đến từ chính mình 20 năm sau sao?

Tưởng Kim Minh hoang mang, áy náy vì đã không cảnh giác. Anh không biết Trình Hi đã gặp chuyện gì, theo thời gian dần trôi, lo lắng tăng lên như thủy triều, sắp sửa nhấn chìm bản thân.

Ngồi lặng tại chỗ một lúc lâu, anh mới lấy hết sức, viết tiếp lên tường: “Lại tìm bằng chứng tiếp, ngày 18 tháng 9 năm 2000.”

Đêm hôm đó là ngày thứ Hai. Tưởng Kim Minh dán áp phích lại, đứng dậy vỗ vào quần áo, kiểm tra chìa khóa và đèn pin, hít sâu một hơi nhằm ổn định, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

2.

“Anh nói xem anh ta có thể tìm được không?”

Trình Hi sờ mấy vết trầy, ngoái đầu hỏi, “Tìm được không?”

“Ừm.”

“Nếu không được thì sẽ ra sao? Ngày hôm đó Triệu Phi đã nói gì qua điện thoại? Ông ta cũng muốn thay đổi quá khứ, chỉ là đang đợi một cơ hội để liên lạc với mình. Ông ta sẽ làm gì đây? Tìm bằng chứng trước, phóng hỏa gây nên tai nạn, chúng ta bất cẩn rồi, thật sự đã bất cẩn rồi…”

Trình Hi không ngăn được mình nhớ lại, vùi mặt vào đầu gối. Một lúc sau, cô cảm thấy có người vỗ nhẹ lên gáy, lại nghe Trình Thời nói: “Tin cậu ta đi, cũng tin vào tôi.”

An ủi có tác dụng nhất định. Trình Hi không đáp, song tròng lòng đã bình tĩnh phần nào, cô nói tiếp: “Không dùng điện thoại được nữa à?”

“Hôm nay thử rồi, vẫn không được.”

“Không phải đã sửa rồi sao?”

“Đổi hết bộ phần, gần như là tân trang lại… Cô còn nhớ cục sạc lúc trước không.”

Trình Hi gật đầu, không nói thêm nữa.

Lần trước cô đã chạy hết nơi tìm cục sạc điện thoại Motorola, dù tìm được loại tương thích nhưng không cách nào sạc được, sau đó nhận được bưu kiện hỏa tốc vô danh, lúc này mới thành công. Bây giờ chuyện đã rõ ràng, bưu kiện ấy được Trình Thời thông qua Ngô Du đưa tới, cục sạc bên trong chính là phụ kiện ban đầu của chiếc điện thoại năm đó.

Anh làm mất điện thoại nhưng vẫn giữ cục sạc, rồi gián tiếp giao đến tay cô.

Hai người ngồi ở trong phòng, trước vách tường, bầu không khí im lặng kéo dài, cho đến khi bên ngoài có tiếng động mở cửa, Trình Hi mới đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc nói: “Đứng dậy thôi, mẹ tôi về rồi.”

Trình Thời đứng lên, nhanh chân đi ra khỏi phòng, đúng lúc gặp mẹ Trình mới đi chợ về đang đứng trong phòng khách, anh cười nói: “Chào dì.”

“Chuyện này, lãnh đạo bọn con đến bàn vài chuyện.” Trình Hi lập tức giải thích.

“À…” Mẹ Trình luống cuống, cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, xác nhận một lần nữa, “Lãnh đạo, là sếp ở rạp phim các con phải không?”

Trình Hi biết bà đang nghĩ gì, dùng ánh mắt trả lời, phải, chính là người tối đó đã đưa con về.

“Lại đây ngồi đi.” Mẹ Trình đặt giỏ xuống, cao giọng gọi mời, “Sao không rót nước cho khách hả? Cái con bé này.”

Trình Thời xua tay không cần, định ngồi xuống theo ý chủ. Nhưng anh vừa ngồi xuống thì nghe Trình Hi nói: “Không cần đâu mẹ, chúng con đã nói chuyện xong rồi.”

Thế là anh đành phải đứng dậy, phụ họa: “Đúng thế, không cần phiền đâu dì.”

“Phiền thế nào được, cậu ngồi đi, cậu xem, đúng lúc hôm nay dì mua nhiều đồ chưa này, hay cứ ở lại ăn cơm đi, Cát Tường đi rót nước nhanh lên!”

“… Con biết rồi.” Trình Hi thấp giọng đáp, giả bộ vô tình mở cửa mà liếc nhìn Trình Thời, sau đó rề rà đi xuống bếp nấu nước.

Hai chiếc cốc trong phòng lặng lẽ nằm trong góc.

3.

Trình Thời và cả nhà ăn uống hàn huyên, trong một khoảnh khắc anh cứ ngỡ đã quay về quá khứ. Cùng một địa điểm, cùng một bữa tối, cùng một ngôi nhà hoàn chỉnh, cách nhau hai mươi năm.

Trình Hi nhận ra anh đang ngẩn ngơ, trong lòng cũng cảm khái.

Ăn cơm xong, cô tiễn Trình Thời ra về, lúc gần đi thì gọi anh đi tới bức tường trong phòng khách, lấy ra một cái thước, một cái bút, kiễng chân vẽ một tỷ lệ mới.

“Ái chà, cao hơn chừng… 3cm.”

Anh cười, ngoái đầu nói: “Nhiều thế.”

“Phải là rất nhiều đấy, sau 23 tuổi tôi chẳng cao thêm được bao nhiêu.” Trình Hi gõ vào nấc đo độ cao của mình, “Anh nhìn đi, sau 23 tuổi tôi gần như không thay đổi.”

Trình Thời nhìn những dấu vết ấy, giống như những chiếc vòng cây được ghi dấu theo năm tháng, đó cũng là một kỷ niệm hữu hình với anh. Anh biết cô của tương lai trước, sau đó theo dõi cô lớn lên trong tương lai, quá trình này đã hỗ trợ anh trong 20 năm.

Câu hỏi mà anh không dám nghĩ sâu, thời gian chồng chéo sẽ tạo nên tình cảm thế nào? Có lẽ bây giờ mới có thể trả lời, Trình Hi chính là hy vọng của anh, ban đầu là hy vọng thay đổi quá khứ, về sau trở thành hy vọng vào cuộc sống.

Bỗng Trình Thời rất muốn, rất rất muốn ôm cô, anh siết tay đi tới cửa, nói: “Tôi về đây, có gì thay đổi thì nói tôi biết.”

“Để tôi tiễn anh xuống lầu.”

“Không cần.” Anh cúi đầu đi giày, lại nói, “Ngày mai tôi phải tới đồn cảnh sát một chuyến, hỏi Cao Lĩnh xem có muốn nói gì nữa không. Nhưng nội dung cuộc gọi… Tôi đoán hắn ta sẽ không tiết lộ, dù gì có nói cũng không ai tin.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”

Trình Hi đáp, thật ra có vài lời cô không nói. Với Cao Lĩnh, đó là kết quả hắn ta xứng đáng nhận lấy; còn với mình, cô vui vì Trình Thời đã ngăn cản hành vi kích động lần trước, cũng mừng rằng Tưởng Kim Minh sẽ không áy náy vì chuyện đó.

Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện, bỗng cửa phòng đối diện bật mở, cả hai cùng nghiêng đầu sang. Dì hàng xóm ló đầu, cười hỏi: “Ra ngoài hả?”

“À vâng… tiễn khách ạ.”

“Ôi chao, bạn hả? Hay đồng nghiệp?”

Trình Hi không tiếp lời, nhưng Trình Thời lại nhìn cô một lúc, thấp giọng nói: “Dì vẫn không thay đổi gì, vẫn còn trẻ.”

Dì hàng xóm giật mình, xác nhận mình không biết người này, nhưng đối phương nói câu rất mát tai nên dì ta cũng vui vẻ: “Chắc cậu thường đến ha, hai nhà chúng tôi thân nhau lắm, làm hàng xóm gần 20 năm, Trình Hi cũng như con cháu nhà mình.”

“Vâng.” Anh cười gật đầu.

20 năm trước, dì hàng xóm hẵng còn trẻ hơn mình lúc này, hăng hái làm việc, buôn chuyện dữ dội, cá tính đó tới giờ vẫn không đổi.

Thật chẳng ngờ còn có thể gặp lại dì ấy.

Trình Thời đi xuống, ngoái đầu nhìn tòa số 3 xã khu Phục Viên, bụng nghĩ, mọi chuyện đành giao cho bản thân lúc ấy vậy.

4.

Tưởng Kim Minh cẩn thận tìm kiếm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía tủ tài liệu đầy hồ sơ, có thể là trong hồ sơ chăng?

Mọi ngăn kéo vừa tìm đều được cẩn thận đóng lại vị trí cũ, mất rất nhiều thời gian, lúc này anh đã kiệt sức, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi.

Ban đêm rất lặng, sự tĩnh lặng đó khiến suy nghĩ của anh bay xa, tưởng tượng bản thân sau 20 năm. Nếu có tương lai, mình sẽ như thế nào? Có đang làm chuyện bản thân thích không?

Anh vô thức bật tắt đèn pin, vào đúng lúc tắt đèn, anh nghe thấy một tiếng động nhẹ – tiếng đóng cửa xe ở tầng dưới.

Tưởng Kim Minh rón rén rời khỏi phòng, nhìn xuống cửa sổ. Một chiếc xe ô tô vừa tắt máy, rồi một người đàn ông lạ mặt bước xuống từ vị trí lái, xem ra muốn vào số 76 đường Đàn Viên từ cửa hông.

Anh hoảng hốt, liên tục xác nhận mình đã khóa cửa sau khi vào, ý thức được có thể có người khác đang cố tìm bằng chứng. Thời gian gấp gáp, Tưởng Kim Minh nhanh chóng vào lại phòng viện trưởng, khóa trái cửa rồi lập tức bắt đầu tìm kiếm hồ sơ trên tủ.

Chỉ có nơi này là chưa tìm kiếm.

Anh ngậm đèn pin vào miệng, tìm hồ sơ với động tác rất nhanh, đồng thời tính toán thời gian bọn họ mở khóa, liên tục để ý đến động tĩnh dưới lầu.

Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt đất, lại bị giẫm lên. Thần kinh của Tưởng Kim Minh căng thẳng đến cực điểm, nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, hai tay dường như không nghe theo bộ não sai khiến, trượt tay làm hồ sơ rơi xuống đất.

*Bộp* một tiếng.

Anh rên lên, biết âm thanh này như một đạn báo hiệu bùng lên trong im lặng. Anh cúi người nhặt hộp hồ sơ, chợt phát hiện có một phong bì rơi ra – là phong bì giấy dai bình thường, gấp lại ở giữa, kích cỡ như một chiếc đĩa mềm.

Mở ra, chính là chiếc đĩa mềm chứa bài thuyết trình của mình.

Tìm được rồi!

Anh tức tốc nhét phong bì vào túi, đặt hộp hồ sơ về lại chỗ cũ, mở cửa bước ra khỏi phòng viện trưởng, nhưng lúc đứng ngoài hành lang lại không biết nên trốn vào đâu.

Người đã đi lên cũng đồng nghĩa với việc dồn anh ở tầng 4. Về văn phòng? Cũng không an toàn như phòng viện trưởng.

Tưởng Kim Minh nhìn ô cửa sổ, bên dưới là mặt sông phẳng lặng.

Anh gần như không nghĩ nhiều, mở cánh cửa đã khép chặt, ném phong bì xuống bụi cây dưới lầu rồi nhảy thẳng xuống.

Khi Triệu Phi và Cao Thành Phong chạy tới nơi, họ chỉ thấy lưới cửa sổ đang đóng mở.

5.

“Cửa sổ này bị lỏng nên buổi tối chúng tôi phải khóa hết, chắc chắn hắn ta đã thoát theo lối này!”

Tưởng Kim Minh vừa lên tầng 4 thì nghe thấy giọng của chị đồng nghiệp, thấy chị ta đứng giữa mấy người cảnh sát, nước bọt văng tứ tung.

“Có chuyện gì thế?” Anh vờ vồn vã.

“Tối qua có trộm mò vào viện triển lãm của chúng ta đấy Kim Minh! Phòng viện trưởng bị lục tung cả lên, cửa sổ hành lang cũng để mở, chị chắc chắn tên trộm này nhảy thoát từ cửa sổ, còn biết bơi nên đã nhảy xuống sông.”

“Ồ, bị mất gì không?”

“Em hỏi viện trưởng đi, vẫn đang kiểm tra.” Chị ta nói.

Tưởng Kim Minh lách mình đi tới cửa phòng viện trưởng, im lặng nhìn Sử Chí Dũng tìm kiếm xung quanh, đoạn lên tiếng: “Viện trưởng Sử, nghe nói tối qua có trộm, chú có bị mất gì không?”

Sử Chí Dũng chán nản ngẩng đầu, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ kéo hộc bàn, nói: “Đồng hồ biến mất rồi, còn lại không mất gì, có lẽ cũng không tìm được đồ đáng giá.”

“Thế thì may quá.”

“Nói với các đồng chí bên ngoài, bọn họ vất vả rồi, không mất gì cả, không cần phải lập án.”

“Vâng.”

Tưởng Kim Minh đáp, ánh mắt dừng trên mặt ông một lúc mới dời đi, sau đó xoay người đi ra.

Phải là không dám mới đúng, không dám nói đã mất thứ gì, bởi đó chính là bằng chứng mình nhận hối lộ. Tưởng Kim Minh cười khổ trong lòng, tối qua anh bơi lên bờ, tìm phong bì, sau đó đến câu lạc bộ của chị Tường xác nhận nội dung.

Anh không ngờ bằng chứng lại nhắm vào Sử Chí Dũng, là người thân của anh, người anh kính trọng, người mà anh luôn tìm cách cứu, lại vì tiền tài địa vị mà không ngần ngại thông đồng, đẩy số 76 đường Đàn Viên tới vực sâu.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận