Chương Trước/17Chương Sau

Ẩn Hôn

Chương 9

Hỏi xong những lời này, không đợi Hứa Khuynh trả lời, Tô Tuyết chỉ cảm thấy mặt mình bị vả đến kêu "đôm đốp". Cô bởi vì tuyên bố của Lăng Thịnh Ảnh nghiệp tối hôm qua liền nghĩ rằng ngày ngày lành của Hứa Khuynh đến rồi.

Kết quả, mới sáng sớm đã bị Cố Tùy đâm cho một kích.

Tô Tuyết không nhịn được, nói: "Là chị quá ngây thơ rồi."

Hứa Khuynh cười cười, thong thả bắt một ít ống kính bên cạnh. Thấy Lâm Mạn đã sắp đi hết bậc thang, cô nghiêng đầu nói với Tô Tuyết: "Em đi trước."

Tô Tuyết nhanh tay sửa sang làn váy cho Hứa Khuynh, liếc mắt nhìn cô vài cái.

Phát hiện cô cũng không bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ ngồi trong xe Cố Tùy, Tô Tuyết thở ra một hơi: "Chậm một chút, lát nữa gặp lại bên trong."

"Được."

Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót bước lên thảm đỏ, đi lên bậc thang. Hôm nay cô nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ xẻ tà, dáng người cao người cao gầy, xách theo làn váy, đôi chân dài trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện.

Danh tiếng của cô không bằng Lâm Mạn, cũng không tính là diễn viên nổi tiếng gì, cùng lắm thì chỉ có thể xem như ở hàng lứa tiểu hoa.

*tiểu hoa: nữ diễn viên trẻ nói chung, không có thành tựu gì nổi bật, không phân biệt tuyến mấy

Sự quan tâm của truyền thông và fan hâm mộ cũng không nhiều, nhưng mà bộ váy cùng chiều cao này thực đáng để chú ý.

Một đường đi trên bậc thang, không ít đèn flash chiếu đến người cô, bởi vì quá đẹp nên không tránh khỏi việc được bấm chụp thêm vài lần.

"Hứa Khuynh –--- mama yêu con."

Trong đám fan hâm mộ cũng có người ngẫu nhiên hét chói tai, Hứa Khuynh vẫy tay với họ.

Lâm Mạn phía trước đột nhiên đi chậm lại, Hứa Khuynh nhanh chóng vượt qua cô ta. Lân Mạn đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã. Tiếng hét chói tai bốn phía chợt ngừng, nhiều người muốn tiến lên đỡ. Lâm Mạn dùng sức đứng vững thân mình, tiếp tục bước nhanh đi.

Một nam diễn viên phía trước nhanh chóng chạy đến đỡ cô ta.

Hứa Khuynh cũng theo chân hai người họ.

Nam diễn viên kia hỏi Lâm Mạn: "Cô không sao chứ?"

Nhưng mà là ánh mắt của Lâm Mạn lại quét đến Hứa Khuynh. Tiếp theo, cô ta đẩy nam diễn viên nọ ra, đi tới chỗ Hứa Khuynh, trước mặt mọi người khoác lấy tay Hứa Khuynh. Đèn flash bốn phía "tách tách tách" chiếu về phía này.

Hứa Khuynh thật ra là muốn tránh cũng không thể tránh được, khóe môi cô mang theo ý cười, nhẹ nhàng giãy ra. Lâm Mạn lại kéo cô lại, ở bên tai Hứa Khuynh nhẹ giọng nói: "Đừng cho là tôi không biết người đại diện của cô có cái ý nghĩ gì, cho rằng Lăng Thịnh Ảnh Nghiệp tối hôm qua đăng cái thanh minh đó, là vì trút giận cho cô?"

"Đừng có nằm mơ. Cô biết người vừa mới ngồi trên xe Cố Tùy đó là ai không? Ngô Thiến, tiểu thư Ngô gia, là người ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra. Cố Tùy đi Mỹ hai năm, Ngô Thiến cũng ở Mỹ du học. Cô ấy cầm máy ảnh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ nước Mỹ, Cố Tùy đều đi cùng. Cô đừng tưởng rằng người ta sẽ nhìn trúng cô, bảo người đại diện kia của cô thu lại biểu cảm khoa trương đó đi."

Xem ra là vừa rồi Lâm Mạn xuống xe sau, lời của Tô Tuyết nói với Hứa Khuynh đều bị cô ta nghe được.

Người trong giới giải trí này đã phức tạp lại còn mẫn cảm.

Lâm Mạn lập tức nhìn ra thái độ của Tô Tuyết.

Đèn flash xung quanh vẫn còn "tách tách" về phía này, Hứa Khuynh mỉm cười với truyền thông, cô cúi thấp đầu, đối diện với ánh mắt ác ý của Lâm Mạn: "Lâm lão sư để ý Cố tổng như vậy, nhưng tôi thì không rảnh để ý."

Đôi mắt Lâm Mạn lạnh đi vài phần, nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh sau đó liền bật cười: "Người mà cô xem như bảo bối, đối với tôi, cũng chỉ là một ngọn cỏ."

Nói xong.

Hứa Khuynh hất cánh tay cô ta ra.

"Buông ra."

Lâm Mạn tươi cười hướng về phía truyền thông, thuận theo tự nhiên mà buông tay, sau đó phất tay. Bộ dáng vô cùng tự nhiên như vừa cùng chị em tốt trò chuyện một chút rồi rời đi. Cô ta nhìn Hứa Khuynh một cái, đáy mắt có điểm không thể tin được, Hứa Khuynh thế nhưng không đem Cố Tùy để vào trong mắt.

Hứa Khuynh cũng tươi cười hướng về phía truyền thông, tiếp đó đi tới lối vào. Nam diễn viên phía trước đã kí tên bước vào, theo sau đó là Lâm Mạn, kế tiếp chính là Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh nhận lấy bút, kí tên mình lên mặt trên.

"Hứa Khuynh, mời bên này." Người chủ trì cầm tấm card cười chỉ đường đi.

Hứa Khuynh: Cảm ơn.

Cô bước đến lối vào.

*

Bên trong không có đèn flash, điều này làm người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trình Tầm thấy Hứa Khuynh đến liền kéo ghế ngồi cho cô, Hứa Khuynh vén váy bước vào, ngồi xuống: "Sao cậu cũng ngồi xa như vậy?"

Người nọ cười nói: "Tôi cũng không phải đại nhân vật gì, an bài như vậy cũng tốt, ngủ gật càng thuận tiện."

Hứa Khuynh cười khẽ: "Chúng ta đều có thể cùng chạy trốn."

Trình Tầm liếc nhìn cô một cái: "Đúng vậy."

Cậu ta năm ngoái vẫn luôn diễn vai nam hai, cũng có mấy bộ điện ảnh, nhưng cũng không nổi tiếng. Nhân khí của cậu ta hiện giờ vẫn là do thời điểm còn làm thần tượng tích góp được.

Hứa Khuynh thì không cần phải nói, ngay cả rìa của phim điện ảnh cũng chưa chạm tới.

Hai người ngồi ở vị trí thứ ba, cũng tạm được, có thể trốn tránh máy quay mà lười biếng.

Lúc này, ở góc phải hàng đầu tiên có chút náo động, vài người mặc đồng phục tiến lên đóng người bước vào. Người phụ nữ đó diện mạo tinh xảo, mặc một chiếc váy đen ôm sát người, cầm túi xách ngồi xuống.

Gương mặt kia thoáng qua.

Hứa Khuynh nhận ra đó là người phụ nữ lúc nãy ngồi trong xe Cố Tùy, Ngô Thiến.

Chỗ ngồi phía trước và phía sau của Hứa Khuynh đều có tiếng nghị luận nho nhỏ.

"Cô ấy là ai thế, trông thật quyền quý."

"Hình như là Ngô Thiến, thiên kim Ngô gia."

"Đây mới là bà chủ Lăng Thịnh thật sự, Lâm Mạn kia thì tính là cái gì."

"Hình như là do cô ấy muốn tới, bằng không hôm nay Cố Tùy sẽ không tới, xem như là đưa cô ấy đi chơi."

"Oa? Như vậy thật tốt nhỉ?"

Trình Tầm dừng câu chuyện phiếm, sau đó mở một chai nước khoáng đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mỉm cười, nói: "Cảm ơn."

Hai người gần đến mức khi Hứa Khuynh mỉm cười, mi mắt cong cong, đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời, khiến cho Trình Tầm thất thần, cậu chậm chạp đáp lời: "Không cần khách sáo."

Hứa Khuynh nói: "Lúc sáng ăn bữa sáng quá mặn, tôi mới vừa nãy rất khát."

Nói xong.

Cô nhận lấy nước, vừa uống vừa cùng Trình Tầm nói chuyện. Trong lúc chuyên chú, dư quang quét đến cách đó không xa, Cố Tùy nghiêng đầu cùng trợ lý nói chuyện, cặp mắt đen như mực hướng về phía này, dừng trên khuôn mặt Hứa Khuynh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hứa Khuynh nhàn nhạt liếc anh ta vài giây.

Sau đó lễ phép gật đầu, thu hồi tầm mắt.

Cách đó không xa.

Trợ lý Trần theo tầm mắt của ông chủ nhà mình cũng nhìn đến chỗ Hứa Khuynh.

Thành thật mà nói, hàng ghế thứ ba nam diễn viên tương đối nhiều, nữ diễn viên chỉ có mấy người nhưng nhan sắc bình thường. Hứa Khuynh mặc một bộ váy màu đỏ, hơn nữa vai và lưng đều để lộ, như một đóa hoa hồng diễm lệ, rất bắt mắt, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã chú ý đến cô ấy.

Trợ lý Trần theo bản năng nhìn ông chủ nhà mình.

Cố Tùy thấy Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, cũng thu hồi tầm mắt, phân phó với trợ lý Trần: "Cậu ở lại đây với Ngô Thiến, tôi đi trước."

Trợ lý gật đầu, nói: "Được. Vậy bữa tiệc tối nay ngài có tham gia không? Ban tổ chức đã mời rất nhiều lần."

Ngón tay Cố Tùy nới lỏng cà vạt, xoay người rời đi, sau khi nghe xong thì xoay lại nói với trợ lý: "Xem tình hình đã."

Nói xong.

Ánh mắt một lần nữa dừng ở chỗ Hứa Khuynh cùng Trình Tầm.

Hứa Khuynh bị Trình Tầm chọc cười, cười đến mi mắt cong cong, tay che trên khóe môi, cùng Trình Tầm lặng lẽ trò chuyện.

Trợ lý Trần ngẩng đầu đang muốn hỏi lại hành trình, kết quả lại nhìn thấy ông chủ đang nhìn Hứa Khuynh, quay đầu thì thấy Hứa Khuynh đang mỉm cười, cúi đầu tựa như đang dựa vào vai Trình Tầm.

Cậu ta nhanh chóng xoay người lại, muốn nhìn biểu tình của Cố Tùy.

Cố Tùy lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn di động, ấn nút trả lời, xoay người, bước chân dài rời đi.

Trợ lý Trần không thấy được biểu tình của ông chủ.

Có chút đáng tiếc.

*

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, buổi tối còn có một cái party, là ở phía sau hội trường.

Các minh tinh cầm váy đến địa điểm party. Hứa Khuynh cùng Trình Tầm nói nói cười cười theo thảm đỏ bước qua. Bước vào cửa party, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa, Trình Tầm bị người đại diện của cậu ta gọi đi, hình như là có sự tình gì xảy ra.

Hứa Khuynh liền trở thành một mình.

Tô Tuyết đã đi lấy cho cô chút đồ.

Hứa Khuynh liếc nhìn Lâm Mạn được "chúng tinh phủng nguyệt", còn có trợ lý Trần luôn đi theo Ngô Thiến, cô ta đang cầm túi xách, có lẽ là đang nhờ trợ lý gọi cho Cố Tùy.

*chúng tinh phủng nguyệt: nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý nói người luôn được người khác để ý, là cái rốn của vũ trụ

Lâm Mạn thường xuyên nhìn về phía Ngô Thiến.

Ngô Thiến lười phản ứng với Lâm Mạn, cô ở chỗ này, không ai dám lại nói Cố Tùy cùng Lâm Mạn có cái gì.

Hứa Khuynh xách váy chuẩn bị đi xem có gì ăn hay không, khóa kéo phía sau liền như thế trượt xuống dưới.

Hứa khuynh nhíu mày, lập tức bước đến phía sau bình phong, tay đưa ra sau lưng kéo khóa. Đáng tiếc, thử vài lần cũng chưa với tới. Thời điểm cô chuẩn bị từ bỏ.

Một con ngón tay thon dài nắm lấy khóa kéo của cô.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Khóa kéo đã hỏng rồi."

Hứa Khuynh sửng sốt quay đầu lại.

Cố Tùy khóe môi cắn điếu thuốc, nghiêng người tự mình kéo khóa cho cô.

Đôi mắt anh liếc nhìn cô một cái.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đáy mắt anh ẩn ẩn tà khí.

Hứa Khuynh nói: "Đem nó kéo lên là được. Tô Tuyết đã đi lấy nút áo."

Cố Tùy khẽ nâng cằm.

Sương khói lượn lờ, người nọ khẽ cười: "Vậy em lúc này sẽ không thể đi ra ngoài."

Ánh mắt anh quét qua sau lưng cô, xương cánh bướm, hoàn toàn chìm vào rãnh sau eo cô, xuân sắc vô hạn. Hứa Khuynh giơ tay giữ váy ở eo, nói: "Tôi cũng không tính toán đến việc đi ra ngoài."

Cố Tùy nhướng mày.

Một tay khác uốn lượn theo xương cánh bướm của cô.

Hứa Khuynh đá anh một cái.

"Cố Tùy."

Anh dừng động tác lại.

Đầu ngón tay cầm lấy điếu thuốc, ở một bên gạt tàn thuốc bóp tắt.

Nơi này dựa vào phía sau cửa, lúc này cửa đang đóng chặt, bên ngoài bình phong người đến người đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nam quen thuộc, còn có một giọng nữ điềm mỹ.

Hứa Khuynh đột nhiên nhấc váy, đi lên phía trước một bước.

Khóa kéo đã được kéo lên.

Cô nhìn Cố Tùy: "Anh đi ra ngoài."

Cố Tùy thu hồi tay, đút vào túi quần, cười nhìn cô.

Vài giây sau, anh gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ngô Thiến chạy như bay lại đây, khoác lấy tay Cố Tùy, hỏi: "Anh không phải tới lâu rồi sao? Sao giờ này mới đi lên?"

Cố Tùy theo lực đạo ở cánh tay mang Ngô Thiến đi ra ngoài, nói: "Gặp một người bạn, nói chuyện với nhau một chút."

"À à."

Mà Hứa Khuynh ở phía sau bình phong cũng chờ được Tô Tuyết.

Tô Tuyết cầm nút áo, đi ngang qua ba người Cố Tùy, Ngô Thiến và trợ lý Trần, cô vội vàng liếc nhìn Cố Tùy và Ngô Thiến.

Sau đó lại đi về phía bình phong.

Hứa Khuynh thở phào một hơi, xoay lưng về phía Tô Tuyết.

Tô Tuyết khom lưng gắn nút vào váy cho cô.

Sau khi gắn xong, Hứa Khuynh đứng thẳng người, di chuyển cánh tay, thấy váy bó sát vào người cô mới có thể cảm thấy yên tâm.

Tô Tuyết sửa sang lại váy áo cho cô, nói: "Thương hiệu tài trợ này có phải cố ý hay không, vừa nãy chị thấy khóa kéo hoàn toàn không sử dụng được."

Hứa Khuynh: "Có lẽ là do em quá béo rồi."

"Em béo cái rắm."

Hai người nói xong thì bước ra khỏi bình phong, liền nhìn thấy một đôi bích nhân cách đó không xa. Cánh tay Cố Tùy bị Ngô Thiến khoác lấy, hai người cùng với Trần Tưởng và Tiêu Trọng nói chuyện phiếm.

Tô Tuyết nuốt nước bọt, nhìn về phía Hứa Khuynh.

Hứa Khuynh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn một cái, sau đó liền di chuyển tầm mắt, nói: "Chúng ta tìm cái gì ăn đi."

Tô Tuyết kêu một tiếng, đuổi theo Hứa Khuynh đang tìm đồ ăn bên kia. Đi ngang qua người Lâm Mạn, chỉ thấy cô ta mặt mũi tái nhợt, như là có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Tô Tuyết lại liếc nhìn Hứa Khuynh.

Hai người này đều có liên quan với Cố Tùy.

Nhưng tố chất tâm lý của Lâm Mạn hoàn toàn không bằng Hứa Khuynh.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Đệ Nhất Sủng: Đại Lão Ngọt Thê Sủng Lên Trời Cố Chín Từ Hoắc Trong Sáng
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi