Saved Font

Trước/68Sau

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 10: Cậu Muốn Ở Chung Với Tôi Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Màn hình lớn từ từ hạ xuống, mọi người trong lớp đều lo lắng mà nhìn chằm chằm.

Cô Quan Vân vẫn chậm rãi nhấp chuột mở từng thư mục một.

Vũ Đại Khí nhìn Cố Gia Duệ đang đứng phía sau: “Anh Duệ, sao cậu chẳng lo lắng chút nào thế?”

Cố Gia Duệ hừ một tiếng, vắt chéo chân: “Tôi sốt ruột cái gì?”

“Cậu không lo lắng về thành tích của mình sao?”

“Tôi nói cho cậu biết.” Cố Gia Duệ bày ra vẻ mặt khoe khoang: “Ông đây phát huy tốt hơn lần khảo sát kia nhiều. Cho nên vấn đề lần này của tôi không phải là tiến bộ hơn hay lùi xuống mà là tôi tăng bao nhiêu hạng!”

Trên mặt Vũ Đại Khí cũng lộ ra một nụ cười có chút mong đợi: “Dù sao chắc tôi cũng thi tốt hơn lần trước, ít nhất thì môn toán nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn!

Đèn máy chiếu từ từ sáng lên, mọi người tập trung nhìn vào bảng xếp hạng thành tích, người đứng thứ nhất, Thiện Lương.

Đây không phải chuyện quá ngạc nhiên.

Học bá chính là học bá.

Thiện Lương nhìn tên của mình, lòng cũng hơi lắng lại.

Cô Quan Vân vuốt chuột, bảng xếp hạng được kéo lên.

Mọi người đều thấy rõ ——

Loading...

Người xếp đầu từ dưới lên trên, Vũ Đại Khí.

Người xếp thứ năm từ dưới lên trên, Cố Gia Duệ.

Mắt Vũ Đại Khí như sắp trừng ra ngoài, đôi môi nhỏ của cậu ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, giống như một con hamster nhỏ bị cướp lương khô, trong lúc nhất thời Vũ Đại Khí có cảm giác trời sụp đất nứt, cả người bất lực.

Cố Gia Duệ cũng chửi lớn một tiếng trong lòng.

Tại sao lại lùi xuống tám hạng so với lần trước vậy?

Xong đời xong đời, trong lòng anh hoảng loạn, lần này về nhà chắc chắn ông bố kia sẽ mắng chết anh.

Giọng nói của cô Quan Vân vang lên: “Về lần kiểm tra lần này, các em chờ đến lúc có điểm số cụ thể thì cô sẽ phân tích kĩ càng hơn. Được rồi, cô tắt đây.” Cô giáo tắt bảng xếp hạng đi, nhìn những học sinh phía dưới với những vẻ mặt khác nhau, ho khan một tiếng: “Còn có một chuyện, lát nữa sẽ có học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, đến lúc đó cô sẽ giới thiệu cho các em làm quen, các em nhớ thân thiện với bạn đó, giúp bạn mới này hòa nhập tốt hơn nhé.”

Học sinh mới?

Sự nghi ngờ hiện ra trong mắt các bạn học sinh.

Cô Quan Vân gật đầu: “Lúc trước bạn này học ở ngoài tỉnh, nhưng bây giờ muốn quay lại tỉnh mình để tham gia thi đại học, vậy nên muốn chuyển trường trước một năm để thích nghi, các em phải nhiệt tình với bạn ấy một chút……Thôi thôi, tất cả yên lặng, các em tự học đi nào.”

Tiếng thì thầm trong lớp dần dần yếu đi.

Quan Vân chờ đến khi cả lớp yên tĩnh mới đứng dậy, cô sờ khuyên tai ngọc trai của mình, sau đó bước đi thật ưu nhã quanh lớp một vòng giống như người tuần tra.

Lúc đi đến bên cạnh Cố Gia Duệ, cô bỗng nhiên vươn tay vỗ một cái vào người anh.

Cố Gia Duệ hiểu rằng điều này có nghĩa là cô muốn nói chuyện riêng với anh.

Cố Gia Duệ đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng học. Chờ đến lúc đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu đã thấy cô Quan Vân đã dựa vào lan can hành lang, dùng khuôn mặt bình tĩnh mà chờ anh.

“Tới, lại đây.” Quan Vân vẫy tay, cô nhìn tên nhóc anh tuấn trước mặt mình: “Cô rất ngạc nhiên về thành tích kỳ thi lần này của em.”

Cố Gia Duệ gãi gãi đầu: “Không chỉ mỗi cô đâu ạ, đến em cũng giật mình.”

“Em có thể nói cho cô biết tại sao lần kiểm tra này em lại phát huy kém như thế không?” Giọng nói của Quan Vân hơi yếu.

Cố Gia Duệ trầm ngâm một chút: “Em có thể nói…… Thật ra em cảm thấy mình phát huy khá tốt được không?”

Quan Vân xì cười một tiếng, lắc đầu: “Cô nói với em chuyện này đi, em cảm thấy mình thi khá tốt nhưng chưa chắc xếp hạng đã cao. Em cảm thấy đề rất đơn giản, mọi người cũng cảm thấy đơn giản, cho nên em chỉ cần làm sai mấy lỗi cơ bản thôi thì em cũng không so được với người khác. Thành tích lần này của em đủ chứng minh cơ sở kiến thức của em vô cùng không vững chắc.”

Cố Gia Duệ nhíu mày.

“Đến năm thứ ba em phải nắm vững được kiến thức cơ bản, phải dùng nhiều thời gian và tâm trí vào việc học hơn.” Khuôn mặt Quan Vân ngưng trọng: “Trần Tiểu Vân trong lớp ấy, em thấy thành tích của con bé không?”

Cố Gia Duệ lắc đầu.

“Lần này con bé tiến bộ hơn lần trước, lên tận chín hạng, em biết tại sao không?” Quan Vân thay đổi tư thế: “Lúc khai giảng con bé đến gặp cô xin dọn ra khỏi ký túc xá để thuê nhà ở gần trường, như vậy thì con bé mới không bị việc tắt đèn trong ký túc xá làm ảnh hưởng chuyện học tập, có thể học nhiều hơn so với người khác một chút.”

Cố Gia Duệ nhướng mày: “Ý của cô là sao ạ?”

“Cô khuyên em nên làm như vậy.” Quan Vân vỗ bả vai của Cố Gia Duệ: “Thời gian rất hạn hẹp, em chỉ có thể ép mình một lần nữa thôi, hiểu không?”

Thật lâu sau Cố Gia Duệ mới gật đầu: “Em sẽ suy nghĩ về nó.”

Cô Quan Vân cũng ừ một tiếng, đi đến cửa lớp nhìn qua ô cửa kính nho nhỏ xem tình hình trong lớp, sau khi nhìn xong cô lại quay trở lại bên cạnh Cố Gia Duệ: “Em cứ suy nghĩ đi, cô hy vọng thành tích của em có thể tiến bộ hơn…… Được rồi, em về lớp đi, sau đó gọi thằng nhóc Vũ Đại Khí không biết sống chết kia nhanh chóng ra đây cho cô!”

Cố Gia Duệ trở về phòng học, đá một cái vào chân Vũ Đại Khí, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu ta, bước ra khỏi cửa mà như đi lên pháp trường.

Sau đó anh nằm trên bàn, nhàm chán mà suy nghĩ vớ vẩn trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay chọc chọc vào lưng Thiện Lương.

Thiện Lương xoay người: “Làm sao?”

“Ài, nói cho cậu biết này, tôi sẽ dọn ra ngoài ở.”

Thiện Lương nhíu mày: “Dọn ra ngoài? Cậu muốn dọn ra khỏi ký túc xá ư?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt Cố Gia Duệ tỏa sáng, anh nói tiếp: “Tôi muốn thuê một căn nhà gần trường để ở, cậu ra ngoài ở với tôi không?”

Lời tác giả:

Cố Gia Duệ: Hai chúng ta cùng nhau xây nên tổ ấm tình yêu đi!

Thiện Lương: Đừng có thích làm mấy chuyện linh tinh nữa, mau làm bài cho tôi, mau! Bây giờ! Lập tức!

Cố Gia Duệ:……

……

Lúc tôi học năm ba cũng dọn ra ngoài, lại còn ở chung với một thẳng nam.

Thật ra cũng không có gì, nhưng thẳng nam lại thích chơi mấy trò này, hoài niệm quá.

Cuộc sống thật ở ngoài của tôi cũng chẳng có nhiều chuyện để kể như thế, dọn ra ngoài ở cũng là vì việc học, sau đó lại thấy mọi người thi khá tốt cho nên cũng chạy khắp nơi xin học, cũng coi như không bạc đãi công mình học tập vất vả ~~

A ha ha ha ha ha nói mấy chuyện ngớ ngẩn cảm khái quá khứ trước kia một chút.

Mọi người cho sinh công cái phiếu đề cử đi ~~~

**********

Xin đừng reup, ủng hộ dịch giả tại đây:

https://dtruyen.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận