Saved Font

Trước/68Sau

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 2: Bảo Bối, Sờ Cơ Bụng Của Tôi Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, từng người tạm biệt ra về.

Thiện Lương đứng trước cửa khách sạn, gật đầu với Cố Gia Duệ: "Vậy tôi về trường học trước đây."

Bỗng nhiên Cố Gia Duệ kéo cậu lại, nhíu mày: "Về trường học làm cái gì? Đi đến nhà tôi đi."

Có lẽ do Thiện Lương mới uống rượu cho nên khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói có hơi lạnh lùng: “Thôi bỏ đi. Đã trễ thế này rồi, tôi vẫn nên về ký túc xá ngủ thì hơn."

Cố Gia Duệ kéo cậu vào trong lòng ngực mìmh, nhìn hai ngọn đèn trong đêm đen ở phía xa đang chậm rãi tới gần.

"Không được, cậu phải về nhà với tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu phải nghe lời tôi nói." Cố Gia Duệ bá đạo ôm eo cậu: "Tôi đã cho người đến trường xin phép để cậu ngủ ở nhà rồi.”

Thiện Lương còn muốn nói gì đó nhưng chiếc siêu xe sang trọng kia đã dừng lại trước mặt hai người.

Cửa xe mở ra, quản gia nhà họ Cố - bác Hà đi ra, khẽ cười, nói: "Cậu chủ, mời cậu lên xe."

Cố Gia Duệ gật đầu, kéo Thiện Lương ngồi vào ghế sau.

Trong bóng đêm, chiếc xe đi vững vàng, chạy một mạch về nhà lớn của nhà họ Cố.

Lúc về có hơi muộn, bố anh đã về phòng đi ngủ.

"Hôm nay cậu chủ đã tham gia bữa tiệc cả một ngày rồi, chắc cậu cũng mệt lắm đúng không?" Bác Hà cười, nói: "Đây là canh giải rượu vừa mới được nấu xong, cậu chủ mau uống đi rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút."

Cố Gia Duệ gật đầu với bác Hà, bưng bát canh lên uống, sau đó kéo Thiện Lương vào trong phòng mình.

Loading...

Căn phòng cực kỳ rộng được mở ra, cách bố trí trang hoàng trong đây cực kỳ xa hoa. Trong mấy chiếc tủ lớn gần đó chứa đầy các loại mô hình phiên bản giới hạn và rất nhiều chiếc cúp thi đấu thể thao, còn có giày chơi bóng và các loại giày có giá cực cao khác cũng bày đầy một ngăn tủ.

Rèm cửa được kéo ra, cách cửa sổ sát đất còn có thể nhìn thấy những ánh đèn của thành phố phía xa, chúng như những ngọn nến bất diệt trong dải ngân hà, phồn hoa loá mắt.

Cố Gia Duệ vừa cởi bộ vest của mình ra, anh dùng những ngón tay với khớp xương rõ ràng tháo chiếc cà vạt màu đen trên cổ, vừa tùy ý hỏi: "Cậu muốn tắm trước hay để tôi tắm trước? Nếu không thì…… Cùng nhau tắm đi?”

Thiện Lương ho khan một tiếng: "Tôi đi tắm trước vậy."

Cậu đã vào phòng của Cố Gia Duệ rất nhiều lần cho nên đã vô cùng quen thuộc.

Cậu bước vào phòng tắm, thất thần mà tắm rửa xong, sau đó phủ thêm áo tắm đi ra ngoài, nằm trên chiếc giường lớn. Tuy đôi mắt đang nhìn lên trần nhà nhưng khoé mắt vẫn luôn dõi theo Cố Gia Duệ đi vào phòng tắm.

Không biết vì sao sau khi hai người hôn xong, cậu không còn có cách nào giữ được bình tĩnh nữa.

Cho đến tận bây giờ, trái tim của cậu vẫn luôn đập liên hồi, phảng phất giống như chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Ước chừng khoảng mười phút sau, Cố Gia Duệ tắm rửa xong đi ra, tóc hơi ướt.

Dây áo tắm của anh buộc lỏng lẻo, phần trên mở rộng lộ ra phần ngực phía sau nó.

Một giọt nước chảy xuống từ yết hầu, nhỏ xuống cơ ngực gợi cảm rắn chắc rồi từ từ chảy xuống, dọc theo đường cong cơ bắp mà chảy qua cơ bụng xuống đến đường nhân ngư, cứ thế men theo xuống......

Cố Gia Duệ dùng khăn lông xoa tóc, vừa giương mắt lên đã nhìn thấy chiếc chăn trên giường đang phồng lên. Thiện Lương đưa lưng về phía anh, dường như đã ngủ.

Anh đi đến bên cạnh Thiện Lương, nhẹ nhàng lay cậu.

Thiện Lương quay đầu lại, hùng hổ nói: "Cậu làm cái gì vậy?"

Vẻ mặt Cố Gia Duệ vô tội: "Nhìn xem cậu ngủ chưa ấy mà."

Thiện Lương không nói chuyện, nhưng đôi mắt của cậu lại ngó tới dáng người khiến người ta phun máu mũi kia của Cố Gia Duệ, sắc mặt hơi mất tự nhiên, chỉ là đôi mắt vẫn liếc Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ nhạy bén nhận ra điểm này, nhướng mày: “Đẹp hay không đẹp?”

Yết hầu của Thiện Lương hơi nhúc nhích, liếc anh một cái: “Khó coi, tránh ra đi.”

Cố Gia Duệ khẽ cười một tiếng, cũng nằm trên giường, anh đến gần Thiện Lương: “Đừng có thẹn thùng mà, cậu là người anh em tốt của tôi, tôi cho phép cậu nhìn trộm, cũng cho phép cậu sờ luôn đấy. Gần đây tôi đang tăng cường việc tập thể dục lên, cậu muốn cảm nhận thử không......"

Nói xong, anh kéo tay Thiện Lương tới, đặt tay cậu lên cơ bụng mình.

Lúc tay Thiện Lương chạm đến cơ bụng vừa rắn chắc lại nóng bỏng kia của Cố Gia Duệ, ngón tay của cậu như bị điện giật mà hơi co lại.

Cậu vội vàng giật mạnh tay lại, khẽ cắn môi: “Lần sau buộc cẩn thận cái áo tắm của cậu vào, đừng có mặc lỏng lẻo như thế! Mau ngủ đi!”

Nói rồi cậu kéo mạnh chăn trùm kín người, nhắm mắt lại ngủ.

Không được nghĩ, không được nghĩ nữa.

Bình tĩnh, bình tĩnh……

Cố Gia Duệ nhìn bộ dáng lạnh nhạt của cậu, lẩm bẩm nói: "Cái đồ không có lương tâm, sờ cơ thể của người ta lại không chịu trách nhiệm......"

Dứt lời, anh thở dài một tiếng, sau đó cũng đắp chăn đi ngủ.

Tham gia bữa tiệc kia từ sáng đến tối không nghỉ ngơi chút nào, quả thật là quá mệt.

Huống chi ngày mai trường còn tổ chức đại hội thể thao, bản thân cũng còn phải tham gia hạng mục chạy năm nghìn mét......

Nghĩ như vậy, Cố Gia Duệ bỗng nhiên cảm thấy sự mệt mỏi tràn ra từ sâu bên trong cơ thể mình.

Tiếng đồng hồ tí tách vang lên không ngừng. Trong tiếng kêu liên tục giống như đang thôi miên ấy, anh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi anh ngủ thì Thiện Lương đang nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt.

Cậu lén lút xoay người nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Cố Gia Duệ qua ánh trăng mờ ảo.

Thiện Lương đã quen biết cái tên quyến rũ này tận mười năm.

Cậu vẫn nhớ rõ được hình dáng Cố Gia Duệ lúc nhỏ, nhớ được cảm giác khi bàn tay ấm áp ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, nhưng nháy mắt một cái, bọn họ cũng đã học năm ba của cấp ba rồi.

Thiện Lương không dám thở mạnh, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Cố Gia Duệ.

Cho dù anh có phát hiện ra cậu là một tên đồng tính, cho dù cậu chỉ đơn phương trộm thích Cố Gia Duệ thì cậu nghĩ rằng khả năng lớn Cố Gia Duệ chưa chắc đã đồng ý ở bên cậu.

Từ việc quan sát anh mà nói, Cố Gia Duệ càng giống một tên trai thẳng hơn.

Trong toàn khối truyền nhau về việc Cố Gia Duệ có tận mấy cô bạn gái nhỏ. Tuy rằng cậu biết Cố Gia Duệ chưa từng hẹn hò với những cô gái đó mà chỉ do người khác nói linh tinh thôi.

Nhưng…… Một ngày nào đó……

Chắc hẳn sẽ có một ngày nào đó……

Thiện Lương hít sâu một hơi.

Lòng cậu ê ẩm mà nghĩ, cậu đã ở bên cạnh Cố Gia Duệ từ nhỏ đến khi anh trở thành một người đàn ông trưởng thành, cùng anh trải qua vô số ngày tháng, ở bên anh từ lúc còn ngây thơ đến lúc chín chắn hơn.

Nhưng một ngày nào đó Thiện Lương sẽ lại phải cầm tay Cố Gia Duệ, cầm lấy bàn tay mà cậu đã nắm mười mấy năm ấy đặt lên tay một người con gái khác, phải trao lại toàn bộ sự quan tâm chăm sóc từ Cố Gia Duệ mà cậu đã trộm mười mấy năm này cho người bạn gái chính thức của anh.

Có lẽ Thiện Lương cũng phải che giấu đi sự ghen ghét của mình, sau đó trơ mắt nhìn Cố Gia Duệ yêu đương hẹn hò, ôm ấp hôn môi với cô bạn gái nhỏ của anh.

Cậu chỉ là anh em của Cố Gia Duệ, chỉ là người anh em tốt của anh mà thôi.

Nhưng mà......

Cậu lại không cam lòng cứ buông xuống như vậy......

Tiếng đồng hồ kêu nhẹ nhàng mà đều đều. Dưới chăn, Thiện Lương đang lén dùng ngón tay của mình ngoắc lấy ngón út của Cố Gia Duệ.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì thật tốt.

Thiện Lương có hơi ích kỷ mà nghĩ, nếu cả đời Cố Gia Duệ không tìm bạn gái thì thật tốt biết bao.

**********

Xin đừng reup, ủng hộ dịch giả tại đây:

https://dtruyen.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành