Saved Font

Trước/68Sau

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 64: Cảm Thấy Cậu Là Vợ Tôi Á

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Minnnn

Sau khi Cố Gia Duệ trút hết được ham muốn sục sôi của chính mình, trong căn phòng nhất thời rơi vào sự yên lặng.

Thiện Lương đi vệ sinh rửa sạch tay rồi về giường.

Cố Gia Duệ quay đầu nhìn sườn mặt của Thiện Lương đang được ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn chiếu vào, anh duỗi tay đẩy nhẹ Thiện Lương: “Lương Lương, tôi muốn cậu làm giúp tôi bằng miệng, cậu không tức giận chứ?”

“Tôi không tức giận.” Thiện Lương nhẹ nhàng nói một câu, sau đấy thở dài, cậu lật người qua đối mặt với Cố Gia Duệ: “Tôi chỉ cảm thấy hai chúng ta làm như thế thì có hơi quá mức thôi.”

Đôi mắt Cố Gia Duệ chớp chớp hai lần, tay như có như không mà chạm vào Thiện Lương mấy cái: “Tôi nói lời này với cậu, cậu đừng tức giận.”

“Cậu nói đi.”

“Tôi biết cậu là con trai, nhưng mà.” Cố Gia Duệ ậm ừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, có khả năng tôi đã thật sự coi cậu thành vợ tôi.”

Thiện Lương nghe những lời nói này, trái tim của cậu gần như lỡ mất vài nhịp, khuôn mặt cũng sắp không duy trì được vẻ bình tĩnh.

Đối với cậu, những lời mà Cố Gia Duệ vừa nói ra có lực sát thương rất lớn.

Cậu lén lút thích anh, giống như tên ăn trộm hay tên ác bá mà chiếm lấy tất cả sự quan tâm của Cố Gia Duệ, chẳng phải là chỉ muốn nghe những lời nói này hay sao?

Trong lòng cậu, sự sung sướng dâng trào gần như không thể kiểm soát được nữa.

Chính cho dù có vui mừng đến đâu đi chăng nữa thì trong lòng vẫn có sự hoảng loạn và lo lắng.

Cậu sợ bản thân sẽ càng ngày lún càng sâu, sâu đến mức không thể tự mình thoát ra được, nếu cuối cùng không đạt được như ước nguyện thì người bị tổn thương vẫn là chính bản thân mình.

Trẻ em ở các cô nhi viện đều đã từng trải qua nỗi đau bị bỏ rơi, vì vậy, đối với những thứ có thể mang đến sự tổn thương cho bản thân, chúng sẽ tránh xa những thứ ấy ra.

Nhưng Thiện Lương và Cố Gia Duệ đã nhiều lần phạm vào điều cấm.

“Tôi nói thật đó.” Cố Gia Duệ nói thêm: “Đôi lúc, thật sự tôi đã quên mất cậu là anh em của mình mà coi cậu trở thành vợ tôi. Mặc dù cậu là con trai, nhưng đôi khi tôi cũng chỉ muốn cậu nghĩ về một mình tôi thôi, giờ tôi cũng sắp nghi ngờ có phải mình cong rồi không đây này?”

Trái tim Thiện lương run lên.

Trời mới biết cậu có bao nhiêu mong mỏi rằng Cố Gia Duệ cong.

Trời mới biết cậu khao khát muốn dây dưa với người này đến già như thế nào?

Thiện Lương trầm mặc một lúc, cố gắng bình ổn nỗi lòng của mình, rốt cuộc có thể mở miệng để nói chuyện bình thường: “Tôi không có tức giận, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

Cố Gia Duệ gãi đầu: “Tôi cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như thế. Đối với những người khác, tôi chưa từng có suy nghĩ như này. Chỉ có cậu thôi, thật sự đó, tôi chỉ ôm loại suy nghĩ như thế với mình cậu thôi.”

Dưới lớp chăn, tay của cậu không kìm được mà nắm chặt.

Những lời Cố Gia Duệ nói ra khiến cho cậu quá chấn động.

Trong bóng đêm, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cố Gia Duệ, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, sau đó cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình ra.

Giây phút này, Thiện Lương cảm thấy chính mình như đang ở trong một giấc mơ.

Ngày hôm sau, sau khi rời giường, hai người cùng nhau rửa mặt, sửa soạn lại một hồi, bọn họ ăn ý mà không nhắc lại chuyện tối qua, cứ theo lẽ thường mà xuống tầng ăn sáng.

Ăn sáng xong, hai người lại cùng ầm ĩ với đám người kia trong chốc lát, cuối cùng Cố Gia Duệ đứng lên, vỗ vào người một nam sinh, chủ bữa tiệc kia: “Các cậu cứ chơi đi, tôi mang theo Lương Lương về trước.”

Nam sinh đó có chút ai oán: “Anh Duệ, em đã tốn công sức mời anh qua đây, tại sao anh về sớm thế?”

Cố Gia Duệ gật đầu: “Có việc.”

Nam sinh kia cũng chỉ có thể chán nản mà thở dài: “Vậy được, để em gọi người chở anh về.”

Thiện Lương chọc Vũ Đại Khí đang ngồi một bên gặm khoai: “Bây giờ cậu có về không? Đi thì nói, tôi đưa cậu về cùng.”

Vũ Đại Khí sửng sốt một lúc, ánh mắt như có như không mà dừng lại trên người Hứa Vân Thiên ở phía đối diện.

Đêm qua, dáng vẻ trần trụi lại gợi cảm của Hứa Vân Thiên vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu ta.

Ngày thường chỉ có thể nhìn thấy Hứa Vân Thiên trong bộ đồng phục học sinh hoặc đồ thể dục.

Cơ hội giống như đêm qua không có nhiều lắm.

Vũ Đại Khí nuốt nước bọt, do dự thật lâu rồi cuối cùng đưa ra quyết định, cậu ta muốn tuân theo dục vọng đang xao động của mình, từ chối mà lắc đầu với Thiện Lương: “Không, tôi muốn ở lại một ngày nữa, ngày mai tôi trở về.”

Ánh mắt Thiện Lương đảo qua một vòng giữa cậu ta và Hứa Vân Thiên, cậu thở dài: “Được rồi, cậu chú ý một chút, có việc thì gọi cho tôi.”

“Biết rồi.” Vũ Đại Khí vui vẻ mà gật đầu.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận