Saved Font

Trước/68Sau

Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 65: Sớm Đã Hòa Vào Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Minnnn

Thiện Lương đi ra bên ngoài biệt thự với Cố Gia Duệ, hai người đứng trong gió lạnh chờ xe.

Cố Gia Duệ nhìn Thiện Lương một cái, sau đó anh vươn tay kéo khoá áo khoác của Thiện Lương lên thật cao, chiếc áo khoác che kín mít cả người Thiện Lương: "Cậu chẳng biết kéo khoá cẩn thận gì cả, gió lạnh tạt vào người làm bị cảm thì sao bây giờ?"

Thiện Lương cúi đầu nhìn khoá kéo, cậu duỗi tay chạm vào Cố Gia Duệ: "Tại sao hôm nay lại về sớm như vậy? Tôi thấy bọn họ còn chưa muốn đi đâu."

Cố Gia Duệ nhún vai: "Tôi có hẹn với nhà tạo mẫu để thử quần áo."

"Nhà tạo mẫu? Thử quần áo?" Thiện Lương càng nghi hoặc hơn: "Cậu đang muốn làm gì vậy?"

"Tôi chưa nói với cậu à?" Cố Gia Duệ duỗi tay chà xát khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng kia của Thiện Lương: "Trước bữa tiệc tối tết Nguyên Đán năm nay, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Cô Quan đã trực tiếp đến tìm tôi, bảo tôi đi lên hát một bài coi như giải quyết chuyện tiết mục cho lớp."

Thiện Lương nhướng mày, Cố Gia Duệ quả thật chưa từng nói cho cậu biết chuyện này.

Nhưng sự thật là Cố Gia Duệ hát rất hay.

Vốn dĩ giọng của Cố Gia Duệ khá từ tính, dễ nghe, hơn nữa anh còn thừa hưởng thiên phú âm nhạc từ bố mình, lúc hát lên tựa như đang toả ra hormone mị lực bốn phía.

"Cho nên tôi phải chuẩn bị trang phục trước khi lên sân khấu, hôm nay nhà tạo mẫu đã chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo nên giờ phải trở về mặc thử." Cố Gia Duệ nhìn về phía xa, không chút để ý mà nói.

Thiện Lương lên tiếng, cậu cúi đầu nhìn chân mình: "Thế trước đó tại sao tôi không thấy cậu luyện tập?"

"Chuyện đó thì cần gì luyện tập." Cố Gia Duệ hừ cười nói: "Hát một bài mà thôi, cũng chẳng cần luyện tập gì nhiều, cùng lắm diễn tập một lượt là xong việc rồi."

Thiện Lương ồ một tiếng: "Tiết mục của cậu là đơn ca à?"

"Không phải." Cố Gia Duệ đá cục đá trên mặt đất, quay đầu nhìn Thiện Lương: "Ngoại trừ tôi thì còn có một nữ sinh khác cũng đi lên hát với tôi nữa."

Thiện Lương nhướng mày, trong mắt có một loại cảm xúc phức tạp loé qua.

Cố Gia Duệ nhạy bén bắt giữ được điểm này, anh nở nụ cười ranh mãnh mà ôm lấy bả vai Thiện Lương: “Bảo bối ghen tị à?”

"Cậu gọi ai là bảo bối hả." Thiện Lương trừng mắt nhìn anh một cái, quật cường nói: "Không ghen, không ăn giấm."

Cố Gia Duệ cười hì hì hai tiếng, anh nhéo nhẹ lỗ tai Thiện Lương: "Thật ra nếu cậu biết tôi hát bài gì với nữ sinh đó thì nhất định cậu sẽ không ghen."

Thiện Lương nhịn không được hỏi: "Hát bài gì?"

Cố Gia Duệ nâng mí mắt nhìn bầu trời phía xa xa, ánh mắt chứa đựng sự bi thương: "《 Mười đưa hồng quân 》.”

Khoé miệng Thiện Lương ngay lập tức giật giật.

Bài hát này quả thật đủ nghiêm túc, cũng chẳng có tí ấm áp nào cả.

Nơi xa có một chiếc xe đang đi tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên.

Người đó vẫy tay về phía Cố Gia Duệ, hô to: "Anh Duệ! Đừng tán tỉnh với anh Thiện nữa, mau lên xe đi!"

Cố Gia Duệ kéo Thiện Lương cùng lên xe.

Thiếu niên ngồi trên ghế lái nhìn thoáng qua Thiện Lương và Cố Gia Duệ, cậu ta cười đầy thâm ý, nói: "Anh Duệ, anh có vừa lòng với căn phòng bọn em chuẩn bị không? Hôm qua, anh có dùng mấy thứ đó với anh Thiện không? Hì hì hì."

"Mày muốn bị đánh à thằng này?" Cố Gia Duệ giơ nắm tay, ánh mắt lộ ra sự uy hiếp.

Người nọ cười ha ha vài tiếng, quay đầu khởi động xe.

Xe vững vàng chạy trên đường, Cố Gia Duệ quay đầu lại nhìn Thiện Lương một cái, sau đó đưa cho cậu một chai nước.

Thiện Lương vươn tay nhận chai nước ấy.

Lúc tay hai người cùng chạm vào chai nước, bỗng nhiên Cố Gia Duệ dùng ngón tay sờ hai cái trên mu bàn tay Thiện Lương.

Trái tim Thiện Lương đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, cậu vặn nắp chai ra uống một ngụm.

Cậu cảm thấy bắt đầu từ lúc rời giường sáng hôm nay, Cố Gia Duệ càng thích động tay động chân với cậu hơn.

Là bởi vì những lời cậu nói đêm qua sao?

Thiện Lương híp mắt, cảm nhận cơn gió lạnh tạt vào từ cửa sổ xe, trong lúc nhất thời lâm vào sự trầm tư.

Ngay lúc Thiện Lương đang híp mắt suy nghĩ, Cố Gia Duệ lại hơi ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu trong xe mà nhìn khuôn mặt thanh tú của Thiện Lương.

Anh nhấp môi, cúi đầu cầm điện thoại.

Màn hình điện thoại sáng lên, ảnh nền điện thoại chính là hình của anh với Thiện Lương, hai người đang ngồi trên thảm cỏ xanh trong sân trường chụp ảnh chung.

Bất tri bất giác, hai người bọn họ đã sớm buộc chặt với nhau, hoà vào trong sinh hoạt của nhau.

Cố Gia Duệ nhìn bức ảnh này, trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế