Chương Trước/7Chương Sau

Anh Chờ Em Lâu Rồi

Chương 3

Cứ ngỡ câu trả lời của mình đã khiến đối phương đủ shock, Tô Tiểu Hy cười cười, khoe chiếc răng khểnh khiêu khích:

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hy vọng anh không hối hận. Giờ anh thuộc chủ quyền của tôi rồi đấy nhé!

Trương Đình Dương bất giác nhoẻn miệng, tươi tỉnh nói:

- Hay để chứng minh thực lực lời nói này, cậu chuyển tới nhà tôi ở đi! Nghe bác La bảo tiền thuê phòng trọ hàng tháng của cậu đắt đỏ lắm. Giờ tôi thuộc về cậu rồi, không thể để cậu khổ cực kiếm tiền được!

Ngoài miệng, Tô Tiểu Hy chối đây đẩy:

- Ấy, ai lại thế? Tôi đâu có muốn lợi dụng lòng tốt của người ta kia chứ!

Nhưng trong thâm tâm, cậu mừng rỡ như điên. Tuy là chia tiền phòng với bạn ở ghép. Nhưng dù gì cũng mất 500 đồng một tháng. 500 đồng đó! Cơ hội ngàn vàng trước mắt, có ai ngu mà lại từ chối đâu? Chỉ là mẹ cậu từng dặn:

- Mày được người ta tặng cái gì, trước hết là phải từ chối. Sau khi đẩy qua đẩy lại ba lần mới được phép bẽn lẽn nhận, thế thì người ta mới nhìn mình như con người văn minh, không tham lam, hiểu chưa?

Thế mà, cậu từ chối chưa tới hai lần, Trương Đình Dương đã nuối tiếc thở dài:

- Hầy, tôi đâu có nghĩ cậu là người như thế. Chỉ là tôi nợ cậu, muốn báo đáp thôi. Nhưng...làm cậu khó xử rồi. Nếu cậu đã nói vậy, thì cũng đành.....

Anh rầu rĩ quay mặt, hướng cửa mà bước đi.

Tô Tiểu Hy hoảng hốt, ôm tay anh lại:

- Hượm đã! Tôi nghĩ lại rồi! Anh ở một mình, tôi không quản được. Anh là của tôi, tôi phải trông coi cẩn thận. Để tôi qua, để tôi qua!

Người nào đó tỉnh bơ:

- Vậy hẹn cậu hai giờ chiều nay nhé.

Lại tự nhủ thầm:

- Cậu chỉ việc tự quản, còn phản kháng cứ để tôi. ( Cho nó vần nên viết hơi khó hiểu. Đại ý tức là thụ thụ chỉ việc tự bảo vệ bản thân, còn công công sẽ "sàm sỡ", "quấy rối", chống lại sự tự bảo vệ ấy của thụ thụ =)))))

Vậy là, chiều hôm đó, Tô Tiểu Hy đứng ngốc lăng trước căn biệt thự của Trương Đình Dương. Dưới ánh hoàng hôn, hàng hoa giấy tím len lỏi ở lan can ban công lầu hai trông càng nổi bật rực rỡ, nhưng lại đem đến cho Tiểu Hy xúc cảm bất an. Cậu nhảy mũi vài cái, rồi hít một hơi thật sâu, vươn tay nhấn chuông lia lịa.

Phải đến hồi chuông thứ năm, Đình Dương mới thong thả ra mở cửa. Anh mặc một chiếc sơmi màu mận chín (Tiểu Hy tự hỏi, không biết anh có bao nhiêu cái sơmi) bên dưới tạp dề hồng in chi chít những hoa cúc là hoa cúc, trên mặt còn vương chút gì đó trăng trắng ( tác giả said: Hoa, mày đừng nghĩ linh tinh, đừng nghĩ linh tinh, đừng nghĩ tinh.......)

Tô Tiểu Hy rất ngây thơ, đưa tay lên xoa xoa má anh:

- Ô, ra là vì bán thuốc phiện nên mới giàu có như vậy ha?

Trương Đình Dương cũng rất tự nhiên lấy ngón trỏ quệt một chút trắng, cười hùa với cậu:

- Không phải thuốc phiện đâu, heroin đấy, có muốn thử không?

Tô Tiểu Hy mở miệng, chưa kịp hỏi anh sự khác nhau giữa thuốc phiện và heroin là gì, thì ngón tay của Đình Dương đã ma sát môi dưới của cậu. Theo bản năng, Tiểu Hy vươn lưỡi liếm thử. Và, một giây sau đó, có hai cái đại não cùng lúc đánh "Oành!".

Một cái thì rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, tự hỏi thứ gì vừa chạm vào tay mình mà non mềm, ẩm ướt, lại quyến rũ muốn chết như vậy. Một cái thì rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ, dường như vô cùng sợ hãi và phẫn uất.

Tô Tiểu Hy chính là chủ nhân của đại não thứ hai. Cậu trừng Trương Đình Dương, khoé mắt bỗng hồng hồng, trông vô cùng đáng thương.

Đình Dương nhất thời luống cuống tay chân, không nhẽ cậu ghét anh rồi? Anh chỉ muốn trêu đùa, đâu có ngờ cậu lại ngượng tới phát khóc như thế? Thôi, ấn tượng đầu thế là xong, giờ cậu sẽ coi anh là gã công tử bột (heroin) vô lại, cậu sẽ không xách vali quay về nhà trọ đấy chứ?

Chỉ thấy Tô Tiểu Hy hít hít mũi, tay run run chỉ vào anh, gào thét:

- Đồ trứng thối!!! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!! Vì anh mà giờ tôi bị nghiện heroin rồi!!! Đồ *beep* nhà anh!!!! Anh chết đi!! Chết *beep* đi!!!!!!!!!!

Trương Đình Dương nghệt ra, rồi bỗng tựa vào cửa, mặt cúi gằm, cả người run lên dữ dội. Tô Tiểu Hy đang mạnh mồm quát tháo, thấy vậy hốt hoảng đỡ anh, lo lắng hỏi:

- Vậy ra đây là con nghiện lúc lên cơn đói thuốc? A....thật đáng sợ!! Đình Dương, anh gắng lên, tôi hứa không giận anh. Tôi đi gọi xe cứu thương. Cả hai chúng ta cùng đi cai nghiện nhé? Anh đừng đụng vào thứ kinh tởm ấy nữa.

- Thật sự không giận? - Nghi ngờ hỏi.

- Sẽ không - Quả quyết trả lời.

Bỗng dưng, Đình Dương ngửa đầu cười to. Trước mặt thộn của Tiểu Hy, anh nói không ra hơi:

- Tôi....tôi chỉ đùa cậu.....tôi không....không có bán thứ đó.....còn chưa từng nhìn qua...Kia...kia là bột mì thôi....đang...làm bánh....!!

Tô Tiểu Hy nghe xong, túm cổ áo anh, giận dữ:

- Anh nghĩ đùa thế vui lắm sao?

Đình Dương vừa dừng cười để thở hổn hển, nghe vậy lại không kìm được, tiếp tục khoe răng. Đúng lúc Tiểu Hy hậm hực quay lưng định bỏ đi, anh rốt cuộc vất vả nhịn cười, đỡ cái vali nặng trĩu trên tay cậu, dịu dàng nói:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Chỉ muốn khuấy động không khí thôi. Cậu đã nói sẽ không giận rồi mà. Mau vào nhà đi, tôi đang nướng bánh chanh đấy. Cậu nhanh nhẹn thì sẽ được một phần.

Tô Tiểu Hy phụng phịu nhìn anh một cái, rồi quay 180 độ, vênh mặt đi thẳng vào nhà. Coi như là tha lỗi cho anh ta. Dù sao, cậu cũng không phải là kẻ nhỏ nhen.

Biệt thự của Trương Đình Dương thật sự rất rộng, có tới bốn tầng liền. Căn thiết bị tiện nghi hiện đại quá mức. Thậm chí, Tiểu Hy còn phải ngồi nghe Đình Dương giảng giải một lúc mới biết cách dùng bồn cầu xịt tự động.

Trương Đình Dương dắt cậu đi xem lòng vòng quanh nhà. Phòng cậu ở tầng hai, liền ngay phòng ngủ của anh. Cách bày biện trang trí khá đơn giản. Giấy dán tường, thảm, giường ngủ, giá sách,...tất cả đều một màu kem, nhẹ nhàng mà yên ả. Cậu cảm thấy ưng ý kinh khủng.

Tiểu Hy cũng tò mò ngó qua phòng Đình Dương. Toàn là màu đen sang trọng bí ẩn. Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu, chợt nhận thấy cả biệt thự nhà anh đều theo tông đen - xám, nhưng riêng phòng cậu lại có màu kem sáng sủa. Lúc cậu ngồi trong phòng ăn, có hỏi qua về việc này. Anh chỉ cười trừ, cắt cho cậu một khoanh bánh chanh có lớp kem tươi vàng ươm:

- À, tôi nghĩ màu đen nhiều quá thì nhàm chán lắm, mà có lẽ cậu không thích vì trông nó u ám. Cho nên tôi sửa sang qua ấy mà. Dù sao thì, chào mừng cậu đến nhà của tôi. Giờ cậu cũng là thành viên trong gia đình rồi đấy nhé!

Làm sao mà người đầu óc vô tư và giản đơn như Tiểu Hy nhận thấy điểm mấu chốt là, cậu chỉ mới nhận lời mời qua nhà anh ở sáu tiếng trở lại đây, tức là Đình Dương đã phải làm biết bao nhiêu việc để sửa lại căn phòng trước khi cậu tới. Cho nên cậu hết sức vui vẻ, sung sướng tự nhủ, từ nay mình vừa tiết kiệm được ối tiền, lại vừa được sống cuộc sống giàu sang vương giả, tất thảy đều miễn phí, chả mất tí gì. Bản hợp đồng bán thân của anh đem lại cho cậu quá ư là nhiều lợi nhuận đi. Đúng là ở hiền gặp lành.

Hả hê ăn ngấu nghiến bánh kem, Tô Tiểu Hy liếm liếm môi, híp mắt thoả mãn. Lạ là, cậu cảm nhận được vị chanh thanh mát ngọt ngào ngấm từ từ vào dạ dày, mà lại chẳng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, nhìn như muốn nung cháy cậu từ chiều tới giờ.

Mãi sau này, Tô Tiểu Hy mới biết mình sai rồi, cậu là người mất nhiều nhất. Chính Trương Đình Dương đã giải thích cho cậu điều đó. Cơ mà, ấy là chuyện của sau này, phải không ha ~~

---- My name is phân cách line:)) ----

*Tèn tén ten tén ten tèn ten tén*

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi