Saved Font

Trước/23Sau

Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến

Chương 19: Bị Sốt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy hôm nay Doãn Lăng công tác ở bên ngoài nên hắn không về biệt thự.

Khiết Luân thì đi theo Doãn Lăng ra bên ngoài, để Tiêu Dương lại trông chừng Yên Nhiên.

"Chị dâu..chơi với tôi đi"thiêu Dương nỉ non mấy tiếng

Hắn nằm dài trên ghế than thở, chị dâu này cực kỳ lạnh lùng, không thèm nói chuyện với cậu ta.

Lâu lâu cô gật gật đầu hoặc ừ nột tiếng.

Huhu,sao chị dâu lạnh lùng quá! Y hệt như lão đại của hắn đúng là trời sinh một đôi.

Yên Nhiên cũng không quan tâm cậu ta gọi cô là gì,đánh hắn nhiều quá cô cũng chán rồi.

Yên Nhiên mặc trang phục mùa đông nên khá ấm,phía ngòa cũng có khoác một chiếc áo lông cực kỳ lớn,hơi vướng víu nhưng nó rất ấm.

Hai người ngồi ở mái đình trong khu vườn của biệt thự,nơi này như một thế giới hoàn toàn khác ở đây,nơi này cực kỳ bình yên,cây cối bao phủ xung quanh,gần đó còn có một hồ nước,đến bãi cỏ cũng có tách biệt với sự xa hoa của căn biệt thự nhiều

Yên Nhiên cắm cúi đọc sách,Tiêu Dương thì ở bên lải nhải.

Cảm thấy hắn hơi phiền nên Yên Nhiên ngẩng đầu ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng,cứ nghe chỉ cần hắn nói thêm câu nữa cô sẽ lập tức cho hắn đi báo danh dưới địa phủ.

Cảm thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của cô,Tiêu Dương lập tức im bặt.

Bên ngoài mái đình tuyết đang rơi,nhưng bông tuyết trắng nhè nhẹ lơ lửng trong không khí,bầu trời trở lạnh hơn.

Nhìn những bông tuyết Yên Nhiên hỏi sững người...

Giờ này Tứ Thiên Vương của cô đang làm gì nhỉ? Có mặt đủ áo ấm không nhỉ? Ăn uống ra sao rồi? Có tự chăm sóc bản thân tốt không? Trời trở lạnh rồi có sốt không nhỉ?

Haizzz, cô lo lắng cho bọn họ gì chứ,bọn họ có thể tự lo được mà....

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Yên Nhiên rùng mình nhẹ.

Tiêu Dương đứng lên đi vào trong biệt thự.

Cả khu vương lúc này chỉ còn có mình cô.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn,trong khí cô mờ ảo thấy thứ gì đó...

Cô nhìn thấy một vụ cháy rất lớn...những cây cột trước mắt đỗ sập,bóng dáng nột người đàn ông chạy đến gần cô...không gian tĩnh mịch và im lặng...

Yên Nhiên nghe thấy trong không khí..

"Thanh Thanh...Anh kà Đông Lăng đây,em đâu rồi Thanh Thanh"- Tiếng kêu dần nhỉ lại rồi im bặt.

Tiếng nói vang lên bên tay cô ,có vẻ đó là tiếng của một đứa trẻ...Thanh Thanh là ai?...Đông Lăng..là ai?...

Lúc này ở biệt thự mọi người đang nhốn nháo,Sao Lão đại lại về sớm vậy chứ.

Lúc hắn vừa trở về liền chạy đi tìm Yên Nhiên, hắn cứ có cảm giác chỉ cần lơ là một chút cô lại bỏ hắn đi.

Khi hắn đến vườn thì thấy cô ngất đi ở đó, cơ thể cô rất nóng,hô hấp cũng rất khó khăn.

Hắn bế cô chạy vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô, Khiết Luân cũng là một bác sĩ gia đình liền kiểm tra cho cô.

"Lão đại, Phu nhân không sao,chỉ là sốt chút thôi,uống thuốc và nghĩ ngơi chút là được"- Khiết Luân nói.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của lão đại hắn ngạc nhiên khôn xiết.

Khiết Luân ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại,hắn đi lấy ít thuốc cho cô.

Trong căn phòng Yên Nhiên ắng lúc này chỉ còn lại tiếng hơi thở đồn dập của Yên Nhiên.

Doãn Lăng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô,hắn nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt đau lòng ánh mắt vô thức co rút lại.

"Đông...Đông..Lăng.."- Trong vô thức Yên Nhiên kêu tên một ai đó!

Ánh mắt Doãn Lăng hơi chuyển động.

Rồi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào,nhẹ nhàng và ấm áp.

Càng hôn càng cuồng nhiệt,trong đầu hắn lúc này hiện lên những ký ức lúc nhỏ..

Thanh Thanh em thực sự không nhớ gì sao?

Ánh mắt hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cô,sau đó thì hắn ngồi dậy.

Ở gần cô đúng là nguy hiểm,xíu chút là không kiềm chế được.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận