Saved Font

Trước/23Sau

Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến

Chương 23: Nhớ...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy đêm nay Yên Nhiên chẳng thể nào yên giấc được,phần là vì cô đã quen thuộc được Doãn Lăng ôm ngủ suốt mấy tháng, đùng một cái không ôm nữa khiến cô không quen.

Yên Nhiên chậm rãi bước xuống giường,cô đi chân trần đến bên cạnh cửa sổ.

nền của căn phòng toàn bộ đều được trải bằng thảm lông cực kỳ xa xỉ nên rất ấm áp.

Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ,tay cầm một bịch bim bim,cần thận rót thêm ít coca vào cốc.

Trước mặt người khác cô luôn là gia chủ cao cao tại thượng,cái tính cách trẻ con này cô luôn cất nó vào trong.

Căn phòng tối om,ánh trăng tháng 8 ngoài cửa sổ sáng rực, ánh sáng mờ ảo le lỏi vào khắp cả căn phòng.

Trời hôm nay lạnh nhỉ?

Yên Nhiên khẽ rùng mình một cái.

Yên Nhiên nhìn xuống phía dưới,từ trên cao nhìn xuống ,những ánh đèn trên sân mờ ảo và xinh đẹp.

Lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác cô đơn này, cảm giác trống vắng đến kỳ lạ.

Cho dù cô không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật rằng..cô nhớ hắn,rất nhớ hắn,nhớ hơi thở của hắn,nhớ vòng tay ấm áp ôm cô...

Yên Nhiên ngồi thẩn thờ ở đó rất lâu,mặt trăng cũng đã đi một đoạn đường khá dài nhưng ánh sáng của bình minh vẫn chưa kéo đến.

"Tí tách tí tách" những hạt mưa bắt đầu rơi xuống,không khí cũng trở nên lạnh hơn trong đầu Yên Nhiên lúc này lại hiện lên những câu nói.

"Tiểu Thanh, haha đến đây Tiểu Thanh!"

giọng nói của một cậu bé lại vang lên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...những ký ức đó rốt cuộc là của ai?

Thời gian trôi qua rất lâu cuối cùng Yên Nhiên đã không trụ được nữa,cô tiến đến giường rồi nằm lăn ra ngủ.

________

Cơn mưa kéo dài đến tận sáng vẫn chưa kết thúc.

Mà Yên Nhiên lại bị cảm, cô vốn là người rất dễ bị cảm nên trong biệt thự luôn đặt biệt chú ý điều này,chỉ cần thời tiết có chút thay đổi thì Yên Nhiên rất dễ mắc bệnh.

Chuyện này vốn cũng chỉ có những người trong biệt thự biết.

"Chủ Thượng, mau uống thuốc" - Tây Âm cẩn thận giúp cô uống thuốc.

Nhưng tính khí của cô bọn họ đều biết,khi cô bệnh thường không chịu uống thuốc rất khó dỗ dành.

Bọn họ càng không thể cưỡng chế cô uống thuốc.

Danh Nam và Đông Chỉ dứng bên ngoài thở dài,thật hết cách với chủ thượng của bọn họ.

Cả căn biệt thự như chìm vào không khí u ám và lạnh lẽo,Yên Nhiên vì không chịu uống thuốc nên bệnh càng trở nặng hơn.

Trong cơn mê man cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Doãn Lăng,hắn chầm lấy cô,sự ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể khiến Yên Nhiên cảm thấy dễ chịu.

Bên ngoài trời đang mưa ngày một lớn hơn.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp