Saved Font

Trước/57Sau

Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Thư

Beta-er: Yen

Ở phía ngoài, âm thanh bận rộn nấu cơm của lão Quý cùng Lại Mỹ Quyên liên tục vang lên, thập phần náo nhiệt. Trong phòng ngủ, Lại Khải Toàn ngơ ngác nhìn Quý Lạc Lạc một lúc lâu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hoàn toàn mờ mịt.

“Tài năng của em không thiếu, tuổi trẻ đã có ước mơ, tại sao lại muốn từ bỏ dễ dàng như vậy?”

Quý Lạc Lạc cầm trong tay chiếc đĩa CD, chậm rãi ngẩng đầu lên:

“Với năng lực hiện giờ của em, nếu như được các giáo sư trong học viện chỉ bảo một chút thì sau này cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc, thậm chí là còn có thể trở nên nổi danh trong giới âm nhạc nữa!”

Cô chưa hiểu, đối với người bình thường, đây thực sự là một chuyện tốt đáng để vui mừng, hơn nữa còn không làm chậm trễ việc học. Rốt cuộc là tại sao lại muốn ngừng lại?

Từ trước đến giờ, Lại Khải Toàn có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới việc này, hay đúng hơn là còn chẳng dám mơ tưởng đến.

Chỉ riêng Quý Lạc Lạc bước chân vào giới giải trí thôi mà gia đình đã loạn đến long trời lở đấy, thậm chí còn đoạn tuyệt luôn quan hệ với bố, cả năm trời cũng không nói chuyện lại.

Tất nhiên, trong chuyện đó, một phần nguyên nhân sâu xa vẫn là do mẹ và cậu. Điều này Lại Khải Toàn chẳng thể phủ nhận, nhưng mà… dù gì đi nữa, chưa cần hỏi cũng biết bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.

Lại Khải Toàn thở dài:

“Em không sao đâu, có học từ người khác thì trình độ cũng chỉ thế thôi!”

Quý Lạc Lạc cười lạnh:

“Chị đây còn không hiểu rõ em sao? Tính cách bình thường thì không khác gì con khỉ hiếu chiến là bao, bây giờ lại tỏ ra nhu mì thế này, có quá gượng ép không đấy?”

Chẳng bằng là làm theo ý muốn của bản thân.

Trải qua sinh tử một lần, Quý Lạc Lạc cũng vì vậy mà suy nghĩ thấu đáo hơn. Những thứ như tương lai rộng mở đều là giả, chỉ có cuộc sống phóng khoáng, sung túc đầy đủ mới là thật.

Ai mà biết được bản thânsẽ còn tồn tại thêm bao lâu, tại sao lại phải vì ý kiến của người khác mà khiến cho chính mình ấm ức đau buồn? Đến tận lúc chết mới nhận ra bản thân còn chưa kịp làm những điều theo mong muốn, lúc đó có phải là sẽ rất hối hận hay không?

Nghĩ vậy, Quý Lạc Lạc đem đĩa CD trả cho Lại Khải Toàn, sau đó liền đưa tay ra vỗ vỗvào vai cậu:

“Chỉ cần nói cho chị biết những gì em thích hoặc không thích, những chuyện còn lại cứ để chị lo.”

Lại Khải Toàn ngơ ngác nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau mạnh mẽ gật đầu.

Quý Lạc Lạc thấy vậy liền bỗng dưng mỉm cười.

Trong phòng ăn, bốn người đều im lặng, Quý Lạc Lạc không nói gì cả, cũng lâu lắm rồi cô mới được hưởng thụ không khí gia đình yên bình như thế này.

Sau khi đã hoàn thành bữa cơm, cô cùng dì Lại bắt tay vào thu dọn bát đũa, trong lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên Diệp Thanh lại gọi đến, Quý Lạc Lạc liếc qua phía Lại Mỹ Quyên, bà đang bận rộn nên không để ý. Bố cô thì có vẻ đã vảnh tai lên nghe ngóng, Quý Lạc Lạc bất đắc dĩ đành phải chui vào nhà vệ sinh bắt máy:

“Chị Thanh à, có chuyện gì vậy?”

Diệp Thanh: “Lúc nãy tập đoàn bên kia đột nhiên truyền tới một tin tức nóng, nói công ty điện ảnh Tây Hoa đang chuẩn bị một bộ phim cổ trang. Có thể em là người mới nên chưa biết, thực lực của Tây Hoa cũng không hề thua kém gì Orange, từ trước đến giờ phương thức tiếp thị và quảng cáovẫn luôn xếp hạng nhất.”

“Kịch bản lần này là bộ phim đầu tiên trong năm nay của họ, nghe nói lãnh đạo cấp cao cực kì coi trọng. Bọn chị đã tranh thủ giúp em xin được một cơ hội phỏng vấn, nhớ chuẩn bị nhé, ngày mai chị sẽ qua đón!”

Nghe Diệp Thanh nói xong, mắt Quý Lạc Lạc ngay lập tức trở nên sáng bừng.

Công ty Tây Hoa?

Trước mắt thiếu nữ đột nhiên hiện lên cảnh tượng gặp gỡ Sở Tiện lần đầu tiên, khoé miệng cô cong lên, khóe môi nở nụ cười lạnh:

“Không cần chờ đến ngày mai đâu, em có thể thực hiện luôn trong hôm nay cũng được.”

Diệp Thanh nghe vậy liền vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi lại:

“Ý của em là sao?”

Quý Lạc Lạc nhún vai:

“Không có gì hết, chị hãy chờ tin tốt từ em đi, vậy nhé~”

Nói xong, thiếu nữ cúp điện thoại, trở về phòng mở vali, cô nhanh chóng lấy ra một bộ lễ phục dự phòng cùng đồ trang điểm, sau đó lại chui vào nhà vệ sinh một lần nữa.

Thời điểm bước ra ngoài, Quý Lạc Lạc đã hoàn toàn thay đổi.

Màn đêm dần dần buông xuống, toàn bộ thành phố đều tràn ngập trong ánh đèn.

Trước cửa khách sạn thành phố J, một vài người ăn mặc kín đáo bước ra, dẫn đầu là một nam nhân thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi. Ông ta thoải mái đi giữa hai người khác, một nam một nữ, cười nói đến vô cùng vui vẻ.

Quý Lạc Lạc ngồi trên xe taxi từ xa nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng đầu, rộn ràng trò chuyện với nữ nhân đang đứng bên phải, toàn thân cô ta ăn mặc kín mít.

Người này và người đàn ông còn lại đều diện đồ giống nhau, cùng là một chiếc áo thể thao đen, cả mũ và khẩu trang cũng tuyền một màu tối. Quý Lạc Lạc có thể nhận ra đây là phụ nữ, bởi vì chiều cao của cô ta thấp hơn hai người còn lại khá nhiều.

Nhìn thấy họ chuẩn bị bước ra phía ngoài, Quý Lạc Lạc không do dự mở cửa xe, vén tà váy dài rồi trực tiếp tiến thẳng về chỗ đám người.

Chiếc đầm màu đỏ rượu ôm trọn cơ thể quyến rũ, vì có bóng đêm làm nền nên làn da thiếu nữ lại càng thêm phần trắng nõn, mái tóc dài mềm mại xoã trên vai, theo bước đi nhịp nhàng liền khẽ hùa vào trong gió.

Quý Lạc Lạc hôm nay trang điểm khá đậm, phấn mắt màu khói làm nổi bật lên khóe mi vốn đã vô cùng quyến rũ, đôi môi đỏ mọng thập phần dụ dỗ, dưới mắt còn điểm xuyết một viên đá hình lệ, khiến cho ai liếc nhìn qua cũng bị thu hút.

Tửu sắc mờ mịt, bừng tỉnh như mộng.*

*Rượu và sắc đẹp làm con người ta mê muội. Ý muốn khen sắc đẹp của Lạc Lạc.

Thiếu nữ vừa xuất hiện, vài người đã nhanh chóng dừng lại động tác, ngơ ngẩn dõi theo bước chân cô. Quý Lạc Lạc một đường tiến tới trước mặt họ, ánh mắt hướng thẳng vào người đàn ông ở giữa mở lời:

“Trịnh đạo diễn? Tôi còn tưởng là do bản thân nhìn nhầm, vậy mà lại thực sự là ngài sao?”

Quý Lạc Lạc chăm chú quan sát phản ứng của nam nhân, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười.

Dáng vẻ uyển chuyển, gương mặt dịu dàng, mỗi cử động khẽ khàng đều dường như được bỏ thêm bùa mê. Một người phụ nữ như vậy, quả thực sinh ra chính là khắc tinh của đàn ông.

Trịnh đạo diễn mải nhìn cô đến nhất thời quên không trả lời.

Bên cạnh ông ta lúc này, nét mặt Hạ Nhiên muốn bao nhiêu đen liền có bấy nhiêu. Sở Tiện thì trầm mặc đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu đầy sắc bén, cặp kính đơn giản vô tình che đi những phần góc cạnh.

Anh ta cau mày mở miệng:

“Quý Lạc Lạc? Cô đến đây làm cái gì?”

Cô dời tầm mắt từ Trịnh Đạo chuyển sang Sở Tiện, bình tĩnh đáp lời:

“Ồ, Sở tiên sinh sao lại hỏi vậy? Tới khách sạn không ăn cơm thì còn có thể làm việc gì được nữa?”

Thuê phòng sao?

Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh, bộ dạng quả thực dường như là bản chất hồ ly, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta ruột gan cồn cào.

Người phụ nữ này…

Sở Tiện nghiến răng giận giữ nhìn Quý Lạc Lạc, sau đó anh bất ngờ bước lên phía trước, khiến cho Trịnh đạo diễn loạng choạng, nam nhân chặn lại tầm mắt của mọi người, che khuất thiếu nữ đằng sau lưng mình, mím môi lạnh lùng nói:

“Hôm nay trò chuyện đến đây thôi, cảm ơn sự hào phóng của Trịnh đạo diễn, bữa khác vãn bối xin mời lại, mong rằng ngài sẽ không ghét bỏ.”

Sau đó, Sở Tiện quăng sạch liêm sỉ cùng lễ nghi, nắm tay Quý Lạc Lạc, anh xoay người đẩy thiếu nữ vào ngực, đem áo khoác choàng qua vai cô, dắt Quý Lạc Lạc về bãi đỗ xe.

Bước chân của anh vô cùng nhanh, Quý Lạc Lạc khó khăn đi trên giày cao gót, một đường dường như đều bị Sở Tiện kéo chạy.

Cô vùng vẫy:

“Này Sở Tiện, anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.”

Mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ:

“Đưa cô về nhà.”

Quý Lạc Lạc tiếp tục giãy dụa:

“Anh hôm nay có bệnh à? Tôi không về.”

Lúc nãy Sở Tiện đều bị ánh nhìn của những người đàn ông khác kích thích đến đỏ cả mắt, lửa giận bùng lên, anh sớm đã quên đi thân phận và thái độ của bản thân.

Trong lòng nam nhân hiện giờ chỉ còn có một suy nghĩ, đó là phải giáo huấn người phụ nữ này.

Tuy vậy, trước khi Sở Tiện kịp đưa người đi, Trịnh đạo diễn vốn đang bị mọi người vây kín ở đằng sau đã kịp lấy lại tinh thần, vỗ đùi đuổi theo. Vừa chạy, ông vừa lớn tiếng gọi:

“Dừng lại, Tiểu Sở mau dừng lại nhanh… cô gái kia… cô cũng mau dừng lại đi!”

Quý Lạc Lạc đang bị Sở Tiện ôm chặt trong lồng ngực, cho dù muốn quay đầu về phía sau nhưnglại cũngkhông thể di chuyển.

Vì vậy, thiếu nữ dùng một tay đập liên tiếp vào người anh, lo lắng nói:

“Đồ lưu manh, anh không nghe thấy Trịnh đạo diễn gọi tôi à? Mau để tôi dừng lại.”

Sở Tiện bị tay Quý Lạc Lạc chạm vào thân thể liền cảm thấy căng thẳng, anh gục đầu xuống, ánh mắt sáng quắc quan sát cô, đôi môi cũng trở nên khô nứt.

“Về nhà!”

Anh nhẹ giọng phun ra hai chữ.

Mặc dù vậy, Trịnh đạo diễn ở phía sau vẫn kiên trì đuổi theo, mắt thấy bước chân đã kịp hai người bọn họ, ông ta cong lưng, đấm ngực, thở hổn hển nói:

“Ai da, chạy cái gì mà chạy, tôi có ăn thịt các người đâu… Hai người mau quay về với tôi, quay về!”

Quý Lạc Lạc thừa dịp Sở Tiện phân tâm liền chạy thoát, cô quay đầu sửa sang lại tóc mai hơi rối, sau đó mới nhẹ nhàng nở một một nụ cười ngọt ngào nhìn Trịnh đạo:

“Trịnh đạo diễn, ngài cho gọi tôi ạ?”

Thiếu nữ vừa dứt lời, đúng lúc này Hạ Nhiên cũng đuổi theo tới nơi, sắc mặt của cô ta và Sở Tiện đều tối sầm lại. Chẳng qua là do Hạ Nhiên còn có thể kiềm chế một chút, nên nụ cười trên khóe môi vẫn tiếp tục được duy trì.

Ngược lại, cả người Sở Tiện dường như đã biến thành một tảng băng lạnh lẽo, vẻ mặt anh ta lúc này âm trầm đến khủng khiếp.

“Trịnh đạo diễn, Sở ca, sao hai người đều không chào hỏi một câu mà đã đi rồi?”

Tuy rằng Hạ Nhiên rất khó chịu vì Quý Lạc Lạc bỗng dưng xuất hiện làm loạn, nhưng dù sao cô ta cũng là người lăn lộn trong giới, đầu óc có chút thông minh, hoàn toàn biết rằng khi nào nên tức giận, khi nào thì không nên tức giận.

Từ đầu đến cuối Hạ Nhiên chỉ mỉm cười, ánh mắt đánh giá Quý Lạc Lạc vài lần nhưng vẫn không tài nào đoán ra, rốt cuộc thì người phụ nữ này xuất hiện vào đêm này là có mục đích gì?

Bởi vì Sở Tiện? Cô ta không thể ngang nhiên như thế được, dù sao cũng là diễn viên, bọn họ sẽ khiến nhiều người chú ý.

Bởi vì Trịnh đạo diễn? Hạ Nhiên quay đầu lại, thoáng thấy hai mắt Quý Lạc Lạc đều dính trên người Trịnh đạo, trong lòng bỗng nhiên có chút phỏng đoán.

Chẳng lẽ, Quý Lạc Lạc là vì bộ phim truyền hình trong tay Trịnh đạo diễn?

Chẳng có ai đoán ra suy nghĩ của Hạ Nhiên, Trịnh đạo diễn lại càng không để ý. Sự tập trung của ông ta lúc này đều đổ dồn vào Quý Lạc Lạc, Trịnh đạo xoa xoa tay, có chút thắc mắc hỏi:

“Cô gái nhỏ này cũng là người trong giới sao?”

Quý Lạc Lạc mềm mại gật đầu.

Hai mắt Trịnh đạo diễn sáng lên, tiếp tục hỏi:

“Là diễn viên?”

Quý Lạc Lạc gật đầu thêm lần nữa.

Trịnh đạo diễn càng thêm phấn khích, tâm trạng vui vẻ như một đứa trẻ, không thèm để ý tới những ánh mắt của những người khác, kéo Quý Lạc Lạc lại gần nói:

“Chính là cô, chính là cô, hahaha…”

Trịnh đạo diễn còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng vì nhận ra bên cạnh còn có người nên lại ngậm miệng. Ông ta quay qua, nghiêm túc nhìn Hạ Nhiên:

“Chuyện này, Hạ Nhiên à, trời cũng không còn sớm nữa, cô mau về trước đi, nhân viên công tác bên tôi sẽ tiếp tục thông báo nốt những phần còn lại.”

Hạ Nhiên có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó liếc qua Sở Tiện, lại nhìn Quý Lạc Lạc đang kiêu ngạo một hồi, nén giận nói:

“Được rồi, vậy tôi về trước đây. Sở ca có thể cho tôi đi nhờ một chuyến không?”

Cô ta hướng ánh mắt về phía nam nhân, giọng điệu tràn ngập sự hi vọng. Tuy nhiên, Sở Tiện thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, cự tuyệt:

“Tôi vẫn còn có việc, Tiểu Kiệt sẽ đưa cô về, nhớ chú ý an toàn.”

Nói xong anh ta cùng Trịnh đạo diễn và Quý Lạc Lạc bước vào cửa khách sạn, đến đầu cũng không ngoảnh lại, hoàn toàn để Hạ Nhiên đứng một mình cùng với cơn gió lạnh, cắn răng nín nhịn.

“Quý Lạc Lạc!”

Thiếu nữ tức giận gằn từng chữ.

Đáng ra, hôm nay là một ngày vui vẻ, bởi cô ta cùng Sở Tiện được phân vai nam nữ chính. Vốn dĩ Hạ Nhiên đang rất hạnh phúc, thậm chí còn cố tình bố chí sẵn hai tên phóng viên săn ảnh ở ngoài, mục đích là chụp lại khoảnh khắc bọn họ cùng xuất hiện tại khách sạn.

Chỉ cần thứ này được truyền ra ngoài, cô ta sẽ thuận lợi giành được thân phận bạn gái của Sở Tiện.

Vậy mà, bởi vì Quý Lạc Lạc làm loạn, nên tất cả kế hoạch cũng đều bị phá cho hỏng bét.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nói Giới Thiên Hạ