Saved Font

Trước/270Sau

Ảnh Đế Thị Phi

Chương 49: Kết Án

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 49 : Kết án

Lăng Hàm sửng sốt, cậu không nghĩ Lục Tư Nguyên sẽ đặc biệt mời cảnh sát hình sự đến giúp mình, hình như cậu lại mắc nợ anh rồi...

“Cảm ơn.” Cậu chỉ có thể nói hai chữ này.

Lục Tư Nguyên có chút không được tự nhiên: “Không phải là tôi đang giúp cậu, tôi cũng là người bị hại nên muốn hung thủ phải chịu quả báo thích đáng.”

Lăng Hàm à một tiếng, nghĩ lại thấy cũng đúng, cậu không có quan hệ gì với Lục Tư Nguyên thì dựa vào cái gì mà anh ta phải làm nhiều thứ cho cậu như vậy? Anh ta gãy một chân, suýt nữa mất cả mạng sống nên nhất định sẽ rất tức giận.

“Thì ra người bạn chọc phải pháp luật mà Tư Nguyên nói là cháu.” Chú Lê cười cười vỗ vai Lăng Hàm: “Xem ra chú đoán không sai, hai đứa là bạn rất thân.”

Lăng Hàm liếc nhìn Lục Tư Nguyên, trong lòng có chút cảm giác quái dị.

Bạn bè?

“Vậy không lãng phí thời gian nữa, cháu kể lại chuyện này một lần đi.” Chú Lê rất hăng hái trên phương diện công việc.

Chuyện liên quan đến vụ án cho nên Lăng Hàm thu lại tâm trí đang treo ngược cành cây của mình, kể lại tỉ mỉ cho chú Lê nghe toàn bộ những gì mình đã thấy. Chú Lê vừa nghe vừa quan sát vẻ mặt của cậu, Lăng Hàm biết ông đang phán đoán xem cậu có nói dối hay không nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cho rằng đây là cơ hội rất tốt để có được lòng tin cho nên cậu nói rõ ràng từ đầu tới cuối, đương nhiên đã bỏ qua phần cậu sống lại.

Ngày tiếp theo Lăng Hàm nhận được điện thoại của cảnh sát, yêu cầu cậu dẫn đường đến hiện trường vụ án. Chú Lê không chỉ là cảnh sát hình sự mà còn là một người thầy, ông từng huấn luyện cho các đồn cảnh sát trên toàn quốc nên mạng lưới giao thiệp của ông cực lớn. Lần này tổ trưởng tổ điều tra là cảnh sát Trương lại chính là học trò của chú Lê nên thấy chú Lê khiến anh ta rất vui vẻ.

Cảnh sát Trương dẫn Lăng Hàm vào bệnh viện cậu nằm lúc vừa sống lại để lấy báo cáo, tiếp theo yêu cầu cậu dẫn đến địa điểm cậu bị vứt xác, hôm đó là vào buổi tối nên Lăng Hàm không thể xác định được vị trí, chật vật hồi lâu cuối cùng cậu quyết định gọi điện xin sự giúp đỡ của Lục Tư Nguyên.

Kỳ thực cậu không muốn gọi Lục Tư Nguyên chút nào, thấy anh thì cậu sẽ lại nhớ đến câu “Không phải bạn bè cũng là người yêu” của chú Lê, thật quái dị.

Lục Tư Nguyên lạnh lùng nói: “Ngay cả chỗ mình rơi xuống nước cũng không nhớ rõ, cậu là heo à?”

Vị trí cậu rơi xuống sông cách thành phố A nửa ngày chạy xe, Lăng Hàm theo chân cảnh sát chạy tới chạy lui lại lo nghĩ quá nhiều, vậy nên cậu nghe anh nói vậy liền cãi lại: “Đương nhiên là tôi không nhớ được rồi! Hôm đó tôi có thể bò từ sông lên đã là tốt lắm rồi còn yêu cầu tôi nhớ rõ vị trí sao, tôi đâu phải là thần tiên! Ngày đó tôi gặp được anh rồi ngất luôn trong lòng anh đó thôi, anh quên hết rồi hả Lục đầu heo?!”

Lăng Hàm mải cãi nhau với Lục Tư Nguyên, không phát hiện xung quanh đã trở nên yên tĩnh.

Người ở đầu bên kia có vẻ không ngờ Lăng Hàm sẽ nổi giận, anh im lặng hai giây rồi trầm giọng nói: “Cậu dám chửi tôi?”

“Hừ, chỉ cho phép anh chửi tôi mà không cho tôi chửi lại sao?” Lăng Hàm cố cãi.

Đầu bên kia lại im lặng vài giây, sau đó cúp máy.

Lăng Hàm cất di động rồi quay đầu lại liền phát hiện đám cảnh sát xung quanh đang dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu chằm chằm, cậu tê cả da đầu: “Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Không có gì!” Mọi người làm như không có chuyện gì tản ra.

Lăng Hàm chẳng hiểu ra làm sao, đột nhiên di động của cậu kêu lên, người gọi tới là Lục Tư Nguyên, hơn nữa còn là yêu cầu gọi video.

Chưa thấy người Lăng Hàm còn có thể mạnh mồm, nhưng nhìn thấy người thì cậu lại hơi sợ, cậu nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng bấm nhận.

“Làm... làm cái gì thế?”

“Né cái mặt ngu xuẩn của cậu ra!” Trong màn hình, mặt Lục Tư Nguyên đen sì, biểu cảm cũng không thoải mái, anh đang đeo kính, dù cho có đang làm bệnh nhân thì nhìn anh vẫn đẹp trai ngút trời.

“Anh muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì? Chẳng phải bảo tôi xác nhận vị trí sao?” mặt Lục Tư Nguyên càng đen.

À, hóa ra là để xác định vi trí qua video à...

Lăng Hàm sờ sờ mũi rồi cầm di động đi tới bờ sông, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, dựa vào mệnh lệnh giơ lên hạ xuống rồi quay trái quay phải của Lục Tư Nguyên để quơ quơ cánh tay, một lúc lâu sau Lục Tư Nguyên nói: “Thấy đoạn đường ngoằn ngoèo phía trước không? Tôi nhớ chỗ tôi nhặt cậu ở gần một đoạn ngoằn nghèo, nơi đó có một vách đá khá dốc, cái đoạn phía trước kia rất giống.”

Lăng Hàm nói biết rồi.

“Biết rồi?” Lục Tư Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy về đây, đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”

Lăng Hàm: “...”

Mọe nó, ai sợ ai chứ?

Có Lục Tư Nguyên đưa thêm manh mối cộng thêm ấn tượng mơ hồ của Lăng Hàm cuối cùng cũng xác nhận được vị trí.

Cảnh sát xuống nước trục vớt hồi lâu, cuối cùng tìm được một cái hòm da nằm trong đống đá tảng gần bờ xông, bên trong chiếc hòm đó dính đầy bùn cát và bọt biển.

Cảnh sát Trương lắc lắc đầu: “Ngâm nước lâu lắm rồi, chắc chắn dấu vân tay đã biến mất.”

Lăng Hàm cúi người quan sát, chau mày.

Chú Lê quan sát cái hòm một lát, an ủi: “Cháu yên tâm, bất cứ hung thủ nào cũng sẽ để lại dấu vết, nhất định sẽ có chứng cứ thôi.”

Lăng Hàm hỏi cảnh sát Trương: “Tai nạn giao thông điều tra đến đâu rồi? Thường Hoan... có nói gì không?”

Cảnh sát Trương nói: “Ở hiện trường không có camera, nhưng ở đoạn đường quốc lộ trước và sau đều có camera, quả thật đêm hôm đó xe của Thường Hoan có xuất hiện.”

Lăng Hàm nắm chặt tay: “Quả nhiên là cậu ta!”

“Có xuất hiện cũng không đủ để chứng minh cậu ta là thủ phạm.” Cảnh sát Trương nói.

Lăng Hàm sửng sốt.

Chú Lê an ủi: “Đừng lo lắng, sẽ có chứng cứ, cháu phải tin tưởng trên đời này không có bất cứ vụ án nào hoàn hảo đến mức không để lại chứng cứ nào hết.”

Cảnh sát Trương khuyên nhủ: “Xin hãy tin tưởng chúng tôi, chú Lê rất lợi hại.”

Lăng Hàm thoáng thả lỏng rồi cúi gập người xuống trước mặt mọi người: “Xin nhờ các vị.”

Thường Hoan đang lo lắng bất an đi tới đi lui trong căn hộ, một lát sau cậu ta đột nhiên phát điên mà hất tất cả đồ đạc trong tầm mắt xuống đất, chỉ một khoảnh khắc, toàn bộ đồ vật trên bàn, trên kệ đã vỡ nát.

“Ghê tởm! Ghê tởm!” Thường Hoan đấm không ngừng lên mặt bàn, gào thét nói: “Tôi cố gắng lâu như vậy chẳng lẽ bây giờ lại thành hai bàn tay trắng? Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!”

Không cam lòng nhưng cũng vô cùng hối hận, hối hận vì cậu ta không nên quyết định đẩy Lăng Hàm vào chỗ chết như vậy. Lần đầu tiên giết Lăng Hàm chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, Thường Hoan thật sự không muốn giết Lăng Hàm, lúc đó là Lăng Hàm nhiều lần tống tiền lại uy hiếp rồi đe dọa nên cậu ta mới bị tức đến mất lý trí rồi cầm cái bình đập tới, ai ngờ lại đập chết thật. Lúc đó Lăng Hàm đã hoàn toàn tắt thở nên Thường Hoan cho rằng Lăng Hàm đã chết, liền vội vã ném xác xuống sông.

Sau đó Thường Hoan lo lắng suốt một quãng thời gian, ai ngờ Lăng Hàm lại trở về!

Lăng Hàm không chết!

Lúc biết Lăng Hàm còn sống cậu ta thở phào một hơi, bởi vì cậu ta không cần gánh tội danh giết người cùng cảm giác dằn mặt, cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt vào tù vì tội giết người nữa. Thế nhưng thở phào xong, trong lòng Thường Hoan lại có cảm giác sợ hãi, nếu như Lăng Hàm lại tiếp tục tống tiền cậu ta thì phải làm sao? Nhỡ đâu có một ngày Lăng Hàm công bố đoạn video kia thì sao? Những gì cậu ta hi sinh để có được sẽ bị phá hủy, sự nổi tiếng cũng sẽ biến mất! Quan trọng hơn là cậu ta đã suýt nữa giết chết Lăng Hàm, chắc chắn Lăng Hàm không có khả năng tha cho cậu ta!

Thử đổi lại là mình, bản thân Thường Hoan cũng sẽ không thể để kẻ suýt giết mình rong chơi ngoài vòng pháp luật.

Loại cảm giác sợ hãi này giống như rắn độc quấn lấy trái tim của Thương Hoan, khiến cậu ta nghi ngờ Lăng Hàm biết người hại mình là cậu ta. Sau khi Lăng Hàm trở về không có động tĩnh gì, Thường Hoan lại càng khẳng định nhất định đối phương muốn chỉnh chết mình. Cũng bởi vì đứng ở góc độ khác, người bình thường suýt nữa mất mạng làm sao có thể làm như không có chuyện gì, không có khả năng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Thường Hoan vẫn quyết định ra tay trước, giết chết Lăng Hàm!

Thường Hoan theo dõi Lăng Hàm nhiều lần, có hai lần bị phát hiện còn những lần khác thì không, trong lúc đó cậu ta cũng có do dự, nhưng đêm hôm đó Thường Hoan nhìn thấy đoạn đường không có camera, lại thấy công trường toàn những vật liệu xây dựng sắc bén... hoàn toàn là một nơi lý tưởng để giết người.

Chỉ cần Lăng Hàm chết ở đó, mọi người sẽ cho rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn.

Mọi thứ đều hoàn mỹ.

Thường Hoan ra tay dưới sự hấp dẫn cực lớn đó.

Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng mệnh của Lăng Hàm chưa tới, cậu không chết, lại càng không ngờ được rằng Lục Tư Nguyên ở trong xe của Lăng Hàm, hơn nữa Lăng Hàm còn nhanh tay báo công an khiến cậu ta trở tay không kịp.

Thường Hoan chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cầu xin Lăng Hàm buông tha mình, thứ nhất cậu ta biết Lăng Hàm không có chứng cứ trực tiếp, thứ hai cậu ta không cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua cho mình. Vậy nên Thường Hoan vận dụng các mối quan hệ của mình để tạo áp lực cho Lăng Hàm, ép Lăng Hàm phải rút đơn kiện, ai mà ngờ sự xuất hiện của Lục Tư Nguyên đã phá hỏng kế hoạch của cậu ta.

Chuyện tới nước này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Thường Hoan...

Xả giận xong, Thường Hoan ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà.

Trước/270Sau

Theo Dõi Bình Luận