Chương Trước/43Chương Sau

Anh Đến Từ Sao Hỏa

Chương 26: Trò chơi kết thúc

Tối hôm đó, theo một âm thanh vỡ tan chấn động cả trời đất, tổng quản hoàng cung El nhìn thấy phương hướng của tẩm điện tại tông cung có một luồng sáng mang theo sự tức giận xuyên rọi bầu trời đêm.

Shisha lồm cồm bọ dậy trên sàn nhà và nói kiên định “Hai vị, trò chơi này không nên chơi tiếp nữa.”

------------

Shisha [Thiết kế nhiệm vụ cộng thêm điều kiện lựa chọn và thái độ của Ma Vương thật sự rất khả nghi. Điện hạ...]

Kash [Kết luận là chúng ta không thể mạo hiểm chơi tiếp nữa.]

Shisha [Trò chơi này luôn được vận hành, qua cơn phong ba chơi lại cũng không muộn.]

Bute [Qua cơn phong ba là sao? Sức hấp dẫn của gien luôn luôn tồn tại, không thể bắt bệ hạ kiềm chế mãi được.]

Shisha bình tĩnh lườm Bute [Mục sư màu hồng, cậu không nói thì ai cũng biết. Đến khi người thừa kế mới ra đời, cậu phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.]

Bute kêu lên thảm thiết, bị sóng xung kích của từ “chăm trẻ con” đả kích nghiêm trọng, không dám phản bác nữa.

Hoàng tử và đội hộ vệ thương lượng gì đó với nhau bằng ngôn ngữ Dicken. Mạn Mạn bước đi thong thả đến trước bàn gỗ lim dài, tháo chiếc nón an toàn dơ bẩn ra, rồi cài chiếc tai mèo lên. Sau đó mở gói khoai tây chiên ra lẳng lặng chờ đợi.

Kash nhìn cô từ phía xa, không biết tại sao lại cảm thấy cô ngoan ngoãn đến đáng thương. Ngoài trừ nơi này ra, anh chưa từng thấy cô lại hứng khởi đến thế...

Trong kênh tổ đội:

Mạn Mạn: Khoai lang, khoai lang. Mình là khoai tây. Mình phải rời khỏi trò chơi rồi.

Tiểu Loát: Cái gì? Chúng mình vừa nhìn thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ Ma Vương cao cấp trên hệ thống mà, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tế Tế: Bạn yêu, có nhiều hộ vệ theo cậu như thế cậu sẽ không bị thương chứ?

Mạn Man: không có, mình rất khỏe. Hành tinh Dicken có chút việc xảy ra nên không thể chơi tiếp nữa.

Tiểu Ngai: Hoàng đế bệ hạ mất hứng hả?

Mạn Mạn: Cậu... Tiểu Ngai, cậu đã luyện thành công thuật đọc tâm rồi hả? Sao cậu biết?

Tiểu Ngai: Trúng rồi à? Mình đoán thôi.

Mạn Mạn: (⊙o⊙)?

Tiểu Ngai: Tất cả hình ảnh trong lễ nghi, đọc diễn văn năm mới, ghi chép cung đấu vân vân... mình chưa từng thấy vị bệ hạ này vui vẻ bao giờ. Cả ngày u ám giống như bị người ta thiếu tám trăm triệu không trả vậy.

Mạn Mạn nghĩ thầm thật sự câu này hình dung vô cùng chính xác. Có điều trong vũ trụ này có ai dám thiếu tiền bệ hạ không trả chứ?

Tiểu Loát: Tại sao đột nhiên lại không vui? Cậu đi xa đến thế rồi còn chọc tức được ngài ấy ư?

Tế Tế: đúng rồi, có phải bởi vì khi cậu kết hôn không có làm chuyện đứng đắn không?

Tiểu Loát: Ngốc, chuyện đứng đắn của hoàng tử phi không phải là tạo người à!

Mạn Mạn: đổ mồ hôi, việc này.... thật ra không sai.

Tiểu Loát: Vậy cậu có chăm chỉ học tập, ngày ngày suy nghĩ đến hay không?

Mạn Mạn: >_< Mình rất cố gắng rồi....

Tiểu Ngai: Được rồi được rồi, có gấp cũng không giải quyết được vấn đề. Ngài ấy có hạ lệnh bảo các cậu rời khỏi trò chơi không?

Không có. Nhưng cũng tương tự như tất cả giả thuyết của mọi người đưa ra. Nếu như một ngày nào đó vào một giờ nào đó ông chủ hoặc chủ nhiệm lớp nói muốn gặp mình. Thì nhất định mình phải tắt máy vi tính làm xong công việc hoặc bài tập, sau đó rửa mình sạch sẽ đi đến cung kính nghe thánh huấn thôi.

Shisha nói không biết tại sao đại Boss bệ hạ lại đột nhiên mất vui. Như vậy dù cho là đang trong tuần trăng mật thì Mạn Mạn cũng không thể tiếp tục trò chơi được rồi.

Kash trầm ngâm trong chốc lát mới cố hết sức quyết định ở lại thêm hai ngày.

[Tin tức bên ngoài đều bị phong tỏa. Cho dù nhiệm vụ trong trò chơi thật có vấn đề nhưng vẫn không thể khẳng định được thái độ của cha. Shisha, anh thoát ra ngoài trước thăm dò thử xem]

Shisha chào theo nghi thức quân đội, để lại Bute và Nedy, dùng tay vòng lên hệ thống xin rời khỏi trò chơi.

Từ lâu đài Ma Vương đi ra ngoài phải vượt qua một mê cung phúc tạp. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, con rồng phun lửa của Ma Vương cưỡi tạm thời có thể thần phục, đưa “dũng sĩ” và “công chúa” quay về thành.

Con rồng khổng lồ tung cánh trong không trung, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối sâu lắng. Rồng phun lửa cất cánh từ đỉnh tháp của lâu đài, những ngôi sáo lấp lánh hiện khắp nơi trên bầu trời.

Trên tinh cầu trò chơi, thành trấn thôn trang đều thắp đèn sáng trưng. Nó vẫn xôn xáo náo nhiệt vào ban đêm. Vì tinh cầu này hoang vu khô cằn như sao hỏa nên phải tiến hành cải tạo thảm thực vật trước. Giờ khắc này, dưới ánh đèn rực rỡ, nó giống như đã được vài chục vạn năm lịch sử tiến hóa, thoạt nhìn tràn trề sức sống. Vừa hư vừa thật, vừa hữu tình vừa vô tình. Từ trên cao nhìn xuống khiến người ta chợt hiểu được cảm giác đi vào trong mơ.

Đứng ở trên lưng rồng bay trong bầu trời đêm, không nghe rõ tiếng huyên náo ở mặt đất, chỉ có những cơn gió đêm không ngừng vèo vèo bên tai. Mục sư cũng không có áo choàng. Kash cởi móc cài chiếc áo ngoài màu trắng muốn khoác lên cho Mạn Mạn nhưng cô từ chối.

”Em không lạnh, áo giáp dày lắm.”

Hơn nữa vì tăng sự phối hợp cho sức chịu đựng của cơ thể nên cô cũng không cảm thấy lạnh run trong gió đêm, cũng sẽ không bị xóc nảy chao đảo trên lưng rồng. Mạn Mạn thật rất thích trò chơi này. Ở đây, cô có thể tìm thấy ảo giác “không phải là người yếu“. Nhưng ảo giác cũng sẽ biến mất.

Kash rũ râu, chậm rãi buông xuống cánh tay đang giơ lên. Mạn Mạn bỗng có cảm giác mình không nên giận chó đánh mèo thế này.

Trong truyện cổ tích, hoàng tử là vạn năng, nhưng đây đâu phải truyện cổ tích. Khi nhìn thấy những bức họa về người định mệnh trong cung, cô cũng biết trong vũ trụ này hoàn toàn không có nơi nào có thể như ý muốn của mình.

Anh muốn mời bạn của cô cùng chơi. Anh ức chế lại sức mạnh để bạn cô cảm thấy sức chiến đấu của họ đều như nhau. Anh tự nguyện mặc những bộ quần áo buồn cười bởi vì cô muốn lấy bảo vật. Mỗi ngày anh chỉ cần ngủ một tiếng nhưng luôn luôn nằm bên cô yên lặng mở mắt cho đến khi trời sáng. Ai có thể nói cho cô biết tất cả những việc này đều không phải là do gien được không...

------------

Dựa theo trình tự, con rồng này sẽ chở mọi người về lại nơi bắt đầu. Kỳ Lân xinh đẹp cũng bay theo về. Mạn Mạn trả nó lại nơi cho thuê. Nó lưu luyến liếm tay cô, đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn cô tha thiết.

Ông chú cho thuê ngựa nói “Nếu như Kỳ Lân đã nhận chủ nhân thì vĩnh viễn sẽ không thay lòng. Nó sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể cưỡi nữa.”

Tao sẽ trở lại tìm mày. Mạn Mạn vuốt ve chiếc bờm mềm mại của nó. Cô rất muốn nói những lời này, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Thời điểm ăn trưa, trong hiệu ăn của trấn nhỏ chỉ còn lại mấy mô hình điều khiển tự động.

Sau khi màn đêm buông xuống, trấn Vị Hề đã có không ít người chơi đến đây. Bọn họ kêu món ăn và thức uống tại quầy rồi tụ tập bên chiếc bàn tròn trong tiệm vui vẻ trao đổi những gì đắc ý ban ngày.

”Đây mới thật là trang bị vũ khí nha! Tôi nghĩ đến khi lên đến cấp năm mươi không chừng còn được mặc áo giáp hợp kim titan đó!”

”Áo giáp là thứ yếu nên tôi không nghĩ đến. Nhưng các điểm thể năng tăng lên rất thật, trôi chảy khiến cho mình cũng cảm giác biến thành siêu nhân.”

”Sự công bằng trong trò chơi rất tuyệt, điểm không hoàn mỹ chính là "cô ta và bọn họ" cũng được vào chơi. Một ngày đã lên đến cấp 43, còn hoàn thành được nhiệm vụ cao cấp khó khăn, nếu không phải là ăn gian tôi sẽ viết ngược lại họ tên của mình cho xem!”

”Được rồi được rồi, cô ta cũng không có quyền xếp vào hàng ngũ ba người đứng đầu được tặng bảo vật. Cũng chỉ là một cô gái nghiện game online thôi mà.”

Nhóm của Mạn Mạn đẩy cửa bước vào quán ăn thì mọi người lập tức ngậm miệng. Nhưng vì gia tăng thính lực nhạy cảm trên diện rộng nên cô vẫn nghe thấy những lời nói này.

Mạn Mạn giả vờ như không nghe thấy nhưng vẫn không nhịn được vẻ mặt âm thầm đắc ý của mình. Sự ghen tỵ rõ rệt với năng lực của cô trong game chính là lời khen ngợi lớn nhất.

Trên bàn có tám phần thịt nướng vĩ đại được bưng lên, Mạn Mạn chậm chạp mới cảm giác được ánh mắt mọi người đang nhìn mình hoàn toàn không bình thường. Ôi, lúc ăn cơm đừng nến ngó lom lom người ta như thế được hay không? Sẽ không tốt cho tiêu hóa mà....

Mạn Mạn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng được chú ý. Nhưng lúc gắp đến miếng trứng thứ hai thì cô bị sặc. Sau khi uống một hớp nước trái cây Kash đưa tới xong Mạn Mạn mới nhỏ giọng hỏi:

”Kash, từ bé anh đã quen với việc bị nhìn ngó rồi sao?” Dù cho bên cạnh có người hay không có người, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh tự nhiên, dáng vẻ hoàn mỹ đến mức như bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đãi khách khứa được.

”Ừ đã quen rồi.” Kash vỗ vỗ lưng của cô “Còn bị bàn luận nữa.”

Mạn Mạn uống xong nửa ly nước mới kịp hiểu ra câu sau của anh là an ủi cô.

Bute nhét hẳn nửa cái đùi dê nướng vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt luôn cả xương. Sau đó mới cất lời nói tiếp theo “Học chung lớp với hoàng tử thật chán, vĩnh viễn mình đều không được là kẻ đứng đầu. Khi xưa, mấy bé trai cũng nói sau lưng rằng ngài ấy được thế này cũng đều do gien.”

Mạn Mạn hỏi “Anh cũng vậy phải không?”

Bute vỗ vỗ lồng ngực nói tự hào “Chuyện không quan minh lỗi lạc vậy đương nhiên bản thân tôi sẽ không làm. Từ trước đến giờ tôi đều nói trước mặt ngài ấy.”

Kash cười “Tôi cảm thấy được căn bản không phải vì vị trí đứng đầu mà là bởi vì mấy nữ sinh trong lớp hay làm mấy chuyện ngốc nghếch.”

Bute cắn nát chiếc thìa một cách tàn bạo “Không sai, đó mới là điều tôi ghét nhất. Rõ ràng không thể nào có bạn gái thì đừng nên quyến rũ con gái người ta. Chẳng để lại một cô nào cho tôi cả, quả thật ngài tội ác tày trời.”

”Này này đừng nói bậy.” Hoàng tử tự nhiên có vẻ bối rối. Anh nhìn Mạn Mạn rồi vội vàng giải thích “Cho đến khi tốt nghiệp anh cũng chưa từng chủ động nói nhiều với bất cứ cô bạn học nào cả.”

Bute nằm bò lên bàn ủ rũ “Ngược lại là chẳng có bạn học nữ nào chủ động nói với tôi...”

Mạn Mạn không dám uống nước trái cây nữa, cô sợ mắc nghẹn. Cô nhìn Nedy vẫn yên lặng bỗng cười nói: “Lúc tôi nhập học, hoàng tử đã đi thực tập rồi. Nhưng trong trường vẫn còn giữ lại rất nhiều truyền thuyết của Bute.”

”Này này, không phải là “vĩnh viễn là hạng nhì” gì chứ?”

Kash nghiêm túc sửa lại “Là "vĩnh viễn là hạng nhì đồng thời không ai dám bắt chuyện" mới đúng.”

Trong tiếng la tức giận của Bute, Kash kéo Mạn Mạn chạy đi tìm kiếm khách sạn nghỉ qua đêm.

-------------

Tại điều khoản khách sạn trong mục kiến trúc của sách “Bách khoa địa lý vũ trụ” có một thế giới tên là “võ hiệp“. Trong đó nó có một kiến trúc mang chức năng nghỉ ngơi tên là khách điếm. Đây là một nơi vô cùng thần kỳ. Hai người nam nữ có quan hệ trong sáng (hoặc là nam nam, hoặc là nữ nữ), vì phải trèo đèo lội suối đến đêm xuống mới đến được nơi này. Tất nhiên họ nhận được một câu trả lời cực kỳ hèn mọn dường như xin lỗi của chủ điếm chính là:

”Khách quan, thật ngại quá, bổn điếm chỉ còn lại một gian phòng trống.”

Dưới dấu hiệu trong câu này sẽ khiến cho hai người nam nữ (nam nam/nữ nữ) xuất hiện lúng túng, ngượng ngùng, rối rắm nhưng vẫn quyết định ở chung một phòng. Hơn nữa dù cho là mùa đông khắc nghiệt hay mùa hè nóng bức, hai người cũng sẽ không tìm thêm một quán trọ nào khác mà chỉ thương nghị “em ngủ giường, anh ngủ phảng” hoặc là “em ngủ giường, anh ngủ ghế salon“. Sau đó sẽ đi đến giai đoạn “nền nhà lạnh lánh anh lên giường đi”, hoặc là “ghế salon không thoải mái hay là anh lên giường nằm đi.” Thế là nội dung không trong sáng trong vở kịch rực rỡ có một không hai bắt đầu.

”Thật xin lỗi, chỉ còn lại một gian phòng...” Đây chính là mấu chốt để bắt đầu một câu chuyện tình cảm.

Quay về tinh hệ Fulla của chúng ta. Nhân viên khách sạn trong sáng nở nụ cười “Quý khách, thật may mắn, chúng ta còn dư lại hai phòng.”

Kash “À, chỉ cần một phòng thôi.”

Nhân viên phục vụ khách sạn nhấn mạnh “Còn dư lại hai phòng đấy...”

Kash: “Một phòng.”

Nhân viên phục vụ khách sạn trong sáng nổi gân xanh “Hai người, vừa đủ mỗi người một phòng.”

Kash thỏa hiệp “Được rồi.”

Sau đó quay đầu lại nhìn Mạn Mạn “Em chọn một phòng đi, phòng kia chuẩn bị trước cho bọn Bute là được rồi.”

Nhân viên phục vụ khách sạn trong sáng phát điên “Độ thân mật của hai người có đủ hay không????”

Mạn Mạn tra tài liệu cầm tay “Đủ làm bất cứ chuyện gì.”

Người nhân viên bốc lên một làn khói xanh, cho thấy dấu hiệu hệ thống bị trục trặc.

Kash bình tĩnh mở tủ thiết bên cạnh lấy chìa khóa, rồi để tiền xuống. Sau đó ôm người ở chung hợp pháp của anh đi lên lầu.

Mạn Mạn “Em nghe trong tủ có âm thanh gãy khóa, việc này có tính là đánh cướp không?”

Kash “Không tính, chúng ta có trả tiền mà.”

Mạn Mạn đứng trong phòng tắm cởi bộ áo giáp ra. Lập tức có một cảm giác yếu ớt mệt mỏi dâng lên. Mặc vào lại thì biến thành siêu xayda (1). Cởi ra thì yếu ớt. Cứ như thế mặc vào, cởi ra, mặc vào, cởi ra. Sức mạnh này thật hư ảo....

(1): Nhân vật trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng

Mạn Mạn lưu luyến chà sạch áo giáp sạch sẽ rồi mới đứng dưới vòi sen tắm rửa. Khi vừa lau tóc đi ra khỏi phòng thì đã thấy Kash đã tắm rửa xong đứng chờ cô ở phòng tắm kế bên. Đôi mắt màu đen ướt át nóng bỏng. Một giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ mái tóc anh, chảy dọc theo gương mặt anh tuấn xuống đến chiếc cằm rồi trượt xuống lồng ngực màu mạch cường tráng của anh.

Ánh mắt của Mạn Mạn di chuyển theo giọt nước may mắn này cho đến khi nó biến mất vào trong áo choàng tắm thì cô mới dời được ánh mắt đi nơi khác. “Kash, anh có ngại hay không...”

”Hả?”

“.... em mặc áo giáp làm với anh?”

Kash hơi sững sốt, người càng bốc hơi nóng hơn mới vừa rồi “Hoàn toàn không ngại.” Hoặc là nói hoàn toàn vô cùng hài lòng.

Máy kiềm chế sức mạnh phối hợp với áo giáp thật là mỹ mãn ngoài dự tính. Vì hoàn thành nhiệm vụ được vạn dân chúng mong đợi nên Mạn Mạn vô cùng cố gắng. Cho nên tối hôm đó, hai người làm tình xong chỉ tắm rửa sơ qua rồi ngủ mất.

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi