Saved Font

Trước/68Sau

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 64

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tài xế ngồi cạnh xe hút thuốc, ngón tay dài có phần thô kệch, anh ta cúi đầu, dùng hộp thuốc vẽ vòng tròn trên mặt đường bùn lầy, cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Anh ta quay về không đúng lúc, ngón tay vừa chạm cửa xe đã phát hiện thân xe rung lên. Không đợi anh ta nghĩ nhiều, xe lại rung thêm…

Đây tuyệt đối không phải ảo giác, trong đó chắc chắn là đang hành sự…

Là một tài xế lái thay chuyên nghiệp, anh ta vốn có lương tâm nghề nghiệp rất tốt, lặng lẽ rụt tay lại, tìm một chỗ để ngồi, hút hết điếu thuốc.

Không ngờ chưa hút xong điếu thuốc thì cửa sau xe đã mở ra, đập mạnh lưng anh ta, tài xế suýt nữa vồ nguyên một con ếch rồi.

Anh ta sợ hãi chống tay xuống mặt đường, ngẩng lên nhìn người đàn ông trẻ vừa bước xuống xe.

Ôn Cảnh Nhiên tâm trạng không vui, ngay cả vẻ hòa nhã bên ngoài cũng không giữ được.

Anh liếc nhìn tài xế ngồi trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, lạnh lùng nói hai chữ “xin lỗi”, rồi vòng sang anh ta, đi thẳng sang bên kia mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.

Không, đợi đã!

Tài xế vẻ mặt ngơ ngác đứng lên, có vẻ hoảng loạn: “Ôn… Ôn tiên sinh?”

Ôn Cảnh Nhiên trước khi đóng cửa xe còn nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng: “Đoạn đường tiếp theo tôi sẽ tự lái.”

Tài xế hoang mang “ồ” một tiếng – anh ta bị đuổi việc???

Ừ, là bị đuổi rồi!!!

Khi anh ta co ro ngồi ghế sau cùng Hướng Hân, được bà nhã nhặn hỏi về lý tưởng cuộc đời, nghĩ đến đó, anh ta thấy tủi thân chỉ muốn cắn hết từng ngón tay.

Cũng may, đoạn đường hơn ba mươi cây số chỉ khoảng nửa tiếng là về đến S.

Vào đến trung tâm, Ôn Cảnh Nhiên tìm một chỗ đầu đường cho tài xế xuống, thanh toán thù lao.

Giờ này vừa hay tránh được giờ cao điểm tan sở trên con đường chính của thành phố S, những chiếc xe qua lại đều giữ tốc độ hạn chế, đèn xe, tiếng còi… hòa vào nhau tạo nên cảnh đêm vô cùng náo nhiệt.

Trong làn gió ấm áp thổi nhẹ, Ứng Như Ước ngồi nhìn Ôn Cảnh Nhiên đứng trên đường qua cửa kính.

Anh cúi đầu, hơi nhíu mày. Đôi mắt như sao sáng kia che lấp ánh sáng trong đó, trông toàn thân toát lên vẻ dịu dàng.

Cô bấm vào ngón tay, mím môi, trái tim cứ nghẹn lại rất khó chịu.

Hướng Hân chỉnh lại áo khoác đắp trên người bà ngoại ngồi ở ghế phụ đằng trước, lúc quay về chỗ, ánh mắt thuận theo Như Ước nhìn ra ngoài cửa.

“Con và Cảnh Nhiên có chuyện gì vậy?” Hướng Hân chau mày theo thói quen: “Ban nãy ở khu phục vụ đã thấy hai đứa không ổn, xảy ra chuyện gì?”

Ứng Như Ước hoảng hốt thu ánh mắt lại, hơi bất an nhìn Hướng Hân: “Không có gì đâu.”

Nói xong, ngay chính cô cũng thấy là quá qua loa đại khái, nên suy nghĩ rồi trả lời: “Con muốn chuyển cho anh ấy tiền xăng và vé qua trạm cao tốc, ông nội lớn tuổi rồi cũng không cầm dao mổ được nữa. Ca mổ của bà ngoại phải phiền đến anh ấy, tuy là… người quan hệ gần gũi, nhưng cũng không thể lợi dụng anh ấy được.”

Cô nói qua loa nên Hướng Hân theo bản năng chủ quan cũng xem chuyện này là nguyên nhân khiến Ôn Cảnh Nhiên không vui, bà vỗ vỗ chân cô, khẽ an ủi: “Về lý thì đúng là thế nhưng con phải lựa cách nào cho đúng, nếu không thì xa lạ quá.”

Ứng Như Ước có phần lơ đãng, “vâng” một tiếng, không nói gì thêm.

Hướng Hân định nói gì nữa nhưng đã liếc thấy Ôn Cảnh Nhiên kéo cửa xe ngồi vào, thế là lại nuốt hết vào trong.

Đã đến thành phố S, lại làm phiền đến anh thì đúng là quá đáng.

Ứng Như Ước thấy anh thắt dây an toàn thì gọi một tiếng, lựa lời: “Con đường này đi thêm vài trăm mét sẽ có một khách sạn, hôm nay khuya quá rồi, anh mau về sớm nghỉ ngơi đi.”

Nói dứt câu, cô lại thấy mình không được khéo, ảo não khẽ cắn đầu lưỡi rồi vội bổ sung: “Vừa hay có thể cùng ăn tối, suốt quãng đường anh cũng mệt rồi.”

Dây an toàn khóa lại vang lên âm thanh trong trẻo.

Ôn Cảnh Nhiên nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô không nhận ra, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào anh.

Anh không đồng ý cũng chẳng phản đối, suy tư vài giây rồi nói: “Đến Thịnh Viễn đi, Thịnh Viễn cũng không xa đây, lại có xe riêng đưa đón cũng tiện.”

Không cho Ứng Như Ước cơ hội từ chối, Ôn Cảnh Nhiên quay sang Hướng Hân, giọng nói ôn hòa: “Vì là thời kỳ đặc biệt nên tiện lợi sẽ tốt nhất ạ.”

Hướng Hân ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý.

Sức khỏe bà ngoại không tốt, hành trình buổi chiều tuy không quá dài nhưng khó tránh khỏi vất vả. Vào lúc này đúng là tốt được cái nào thì hay cái đó, không để ảnh hưởng đến sức khỏe thì hơn.

Hướng Hân đã đồng ý rồi, đương nhiên Như Ước không có lý do để phản đối, cô ủ rũ ngồi lại vào chỗ, cúi đầu lặng thinh.

Khách sạn Thịnh Viễn là sản nghiệp của nhà họ Ôn, xuất hiện sớm nhất ở S, Ôn Thiếu Viễn đã cho Ôn Cảnh Nhiên một tấm thẻ, là căn chung cư ở lầu trên cùng.

Địa chỉ cũ của bệnh viện đại học S vốn cách Thịnh Viễn khá gần, đi bộ cũng chỉ tốn mười phút.

Về sau đổi sang chỗ mới nên Ôn Cảnh Nhiên cũng không đến đó nữa. Trừ phi Ôn Thiếu Viễn hoặc Ôn Cảnh Phạm ở lại đây, thi thoảng anh mới ghé qua ở mấy đêm.

Sắp xếp xong xuôi, Ôn Cảnh Nhiên cũng không ở lại thêm nữa.

Chỉ là học sinh của ông nội, đồng nghiệp cũ của Hướng Hân, sư huynh của Ứng Như Ước, anh buông bỏ công việc, đích thân đến L đón mọi người về S, lại sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vốn đã rất ngại rồi.

Nên vào lúc này, không thích hợp ở lại lâu hơn.

Anh vừa đề nghị cáo từ thì Hướng Hân cũng giữ anh lại ăn tối, nhưng bị Ôn Cảnh Nhiên viện vớ phải đến bệnh viện để từ chối, bà vội vàng đưa mắt ra hiệu với Ứng Như Ước vốn lơ đãng cả buổi tối, ngầm bảo cô tiễn anh.

Người mà cả buổi tối nấp trong góc, cố ý làm giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, sau vài giây phản ứng chậm chạp thì “ồ” một tiếng, chạy ra đến bậc thềm: “Để em tiễn anh.”

Ôn Cảnh Nhiên không nói gì, xem như đồng ý.

Như Ước theo sau anh, đóng cửa lại, đi theo anh mấy bước.

“Chuyện của bà ngoại em đừng lo, tình hình vẫn rất lạc quan.” Anh rất ôn hòa, giọng nói cũng bình tĩnh: “Ung thư mức T2 trên nguyên tắc có thể dùng phẫu thuật cắt bỏ dạ dày làm sạch D2, để tránh di căn rộng thêm. Cụ thể phải đợi ngày mai sau khi chẩn đoán mới biết rõ được, anh sẽ cố hết sức.”

Ứng Như Ước bước trên tấm thảm lông cừu cao cấp mềm mại, trái tim cô như lơ lửng vì câu nói của anh, có phần lơ đãng: “Em biết.”

Đã ra đến cầu thang.

Ánh đèn ngoài hành lang mờ ám, tỏa ra quầng sáng màu cam dịu dàng.

Ôn Cảnh Nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô, nói với cô từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Những lời vừa nãy, không phải vì là thân phận bác sĩ, mà là vì em.”

Ứng Như Ước ngẩn ngơ, nhất thời không biết nói gì.

Ôn Cảnh Nhiên cũng không có ý đợi cô trả lời, anh đưa tay bấm số tầng, nhìn thang máy đang dừng ở tầng một bắt đầu chạy lên, quay người đi, không nhìn cô nữa.

Cách bài trí trên tầng thượng của khách sạn Thịnh Viễn rất sang trọng nhưng khiêm tốn, cửa sổ cực lớn chạm đất có thể nhìn khắp thành phố, giống như chân đạp lên dải ngân hà, ngắm nhìn xuống thành phố bên dưới.

Phía sau anh chính là cảnh tượng như vậy, như phủ một lớp màn sao cực lớn, anh đứng giữa cảnh này, từ xa như người đến từ ngôi sao nào vậy.

Ứng Như Ước cắn môi, ánh mắt theo dõi thang máy đã sắp đến nơi, ra sức nhủ thầm – lúc này đây cô nên nói gì đó, dù là bất cứ điều gì.

Cô nói chia tay, anh đồng ý, không đeo bám, vì đạo đức trói buộc nên hoàn toàn tuân theo ý muốn của cô.

Bà ngoại bệnh, anh nói không thể không lo, xuống máy bay đã gọi ngay tài xế lái thay, chạy đến thành phố L, cả buổi chiều tất bật ngược xuôi.

So ra thì, cô đã quá tàn nhẫn, đúng là vô tâm vô tư.

Nghĩ đến đó, cô thấy quá hổ thẹn. Có một tích tắc muốn lao đến ôm anh, muốn vùi vào vòng tay anh, tay sẽ vòng qua eo anh, mười ngón đan vào nhau, khiến anh không thể thoát ra, không thể chạy mất.

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thế mà thôi, dù muốn đến mức ngứa cả răng thì cô cũng chẳng dám gây ra tội lỗi với anh.

Cuối cùng thang máy cũng đến.

Cùng lên theo còn có khách của căn phòng VIP trên tầng này, ai cũng mặc vest đạo mạo, không xách túi thì cũng xách máy tính, tài liệu v.v… lần lượt ra khỏi thang máy, chào tạm biệt nhau.

Ứng Như Ước hơi tiếc, chí ít trước ngày mai thì cũng chẳng còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa.

Cô không vội quay về, đợi đám người kia đi rồi, cô đứng ở chỗ mà ban nãy Ôn Cảnh Nhiên đã đứng, quay lại ngắm nhìn cảnh đêm bên dưới.

Từng ngọn đèn lấp lánh như những vì sao rơi xuống trần gian, trong dòng sông đèn đuốc lung linh kia, cả thành phố vừa phồn hoa vừa náo nhiệt, khắp nơi là dòng người đông đúc.

Cô đứng đó, bỗng thấy bi thương.

Trước khi cô vào phòng đã gọi cho ông nội để báo cáo mọi chuyện.

Ông nội đang định ngủ, giọng có vẻ buồn ngủ, hỏi cô: “Ngày mai đi khám?”

“Dạ, nếu thuận lợi sẽ nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật.”

Ông nội nặng nề “ừ” một tiếng, dặn dò: “Thế ngày mai có kết quả khám rồi thì báo ông biết, Cảnh Nhiên là học sinh giỏi nhất của ông nội. Bà ngoại con có nó điều trị chính thì cứ yên lòng.”

Nói dứt, lại sợ cô không đủ tin tưởng, ông nội lại nói tiếp: “Chính con cũng là bác sĩ đã thân kinh bách chiến rồi, theo cả trăm ca mổ rồi, mà vẫn không mạnh mẽ sao? Nếu không thì ông nội sẽ cổ vũ cho. Con cứ yên lòng, tích cực phối hợp với Cảnh Nhiên, giúp bà ngoại con vượt qua ải này. Bà sui trước đây của ông là người có phúc mà.”

“Dì Hoa của con thích hầm canh lắm, bệnh viện thì không có, con cứ gọi điện báo bà ấy biết là được, ông không tới nỗi nhỏ mọn đến mức không cho mượn người đâu mà.” Ông nội nói rồi bật cười, khẽ bảo: “Bà ngoại con chưa nhìn thấy con yêu đương rồi kết hôn thì chưa chịu thôi đâu, mà con ấy, khá khẩm lên một chút nào.”

Ứng Như Ước cúi đầu nhìn khung cửa kính, giọng nói trong tích tắc trở nên rất dịu dàng: “Ông nội.”

Cô hiếm khi nói bằng giọng nũng nịu thế này, ông nội vốn thích nghe ngọt, bất giác cũng dịu theo: “Bố mẹ con ly hôn, con là mối liên hệ duy nhất giữa hai gia đình. Lại là con gái duy nhất, đương nhiên phải vất vả gánh vác trách nhiệm cả hai bên, con đã làm rất tốt rồi.”

Ứng Như Ước vốn chẳng có ý gì, nhưng ông nội lại nhìn thấy sự yếu đuối của cô, giọng điệu an ủi đó khiến cô bần thần nhớ lại mấy năm trước, trong tang lễ của bố, bàn tay to lớn của ông đặt trên vai, nhẹ nhàng vỗ về cô.

Lúc đó, ông cũng đã nói một câu giống vậy: “Con đã làm rất tốt rồi.”

Thực ra là không tốt, không tốt chút nào cả.

Vẻ bình thản cố gắng gượng tạo ra đang sụp đổ, mà trái tim cũng đã đau đớn quá nhiều.

Ứng Như Ước nhắm mắt, mũi cay nhức, đầu óc cô choáng váng như có máu dịch đang xông lên đại não, chảy nhanh đến mức khiến cô luống cuống.

Cô mím chặt môi, khàn giọng nói: “Ông nội, con rất yêu anh ấy.”

Nói dứt, giọng cô càng nghẹn lại, lặp đi lặp lại đứt quãng: “Thật sự rất yêu, rất yêu.”

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận