Saved Font

Trước/51Sau

Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 39: Mùa Xuân Là Để Yêu Thương Sum Vầy.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người ta nói vui nhất chỉ có những ngày trước tết, quả đúng thực những ngày cuối cùng của năm cũng như những ngày giáp tết là huyên náo nhộn nhịp nhất. Người người bận rộn ngược xuôi với công việc dồn dập, nhà nhà lo toan mua sắm những thiết yếu phục vụ những ngày tết, người già thì cùng nhau trò truyện giao lưu với những người bạn lâu năm hay hàng xóm thân quen, trẻ nhỏ sau kỳ thi học kỳ căng thẳng thì thảnh thơi hát ca nhảy múa tung tăng khắp phố khắp nẻo đường… tất cả như một bản nhạc xuân vui nhộn và có không khí nhất.

Nhưng bước vào những ngày tết thì lại vắng lặng biết bao, mọi nẻo đường con chợ vắng bóng người ngược xuôi, tiếng nhạc đâu đâu cũng chỉ mở hết cỡ trong nhà nghe mà thôi… ông bà Huỳnh ngồi lặng lẽ trong ghế sofa phòng khách cắn hạt dưa, nhâm nhi ly trà xuân cùng xem ti vi. Cao Phong nhẹ nhàng bước vào nhưng anh không lên tiếng mà dựa tay vào khung cửa ngắm nhìn bức tranh thân quen nhất về cha mẹ thứ hai của anh đang ngồi cùng nhau thưởng thức vị tết.

– Năm nay tết con gái không có nhà, còn con trai thì đi vắng nhà yên ắng hẳn đi mình nhỉ. (Giọng bà Ánh Nguyệt cất lên làm át cả tiếng nói trong ti vi)

– Ừ… tết mà thấy buồn quá.

– Giá như chúng nó mỗi đứa xây dựng gia đình riêng rồi thì có lẽ em và mình có cháu bồng cháu bế vui vẻ trong ngày tết rồi nhỉ?

– Anh thấy thương hai đứa quá, bây giờ Ngọc Lan lại mất ký ức lại trở lại như ngày nào nhưng còn Cao Phong cứ sống mãi với ký ức đau thương. Anh thấy Cao Phong ngày một ít lời hơn, tánh thằng bé vốn đã trầm rồi bây giờ lại càng khắt khe hơn khiến cho bao nhiêu cô gái không chạm nổi tới trái tim nó.

– Giá như Ngọc Lan nhớ lại được thì tốt biết mấy mình nhỉ.

Tiếng bà Ánh Nguyệt nói nhói lên một chút nỗi đau bởi dẫu sao bà cũng là mẹ mà, bà sợ hai đứa con của bà phải tổn thương về sau nhưng bà lại luôn muốn cuộc sống có phép màu…

– Ngọc Lan thực ra đã nhớ lại rồi ba mẹ à.

Từ phía sau cánh cửa chính Cao Phong đứng một hồi nghe ba mẹ nói chuyện đến lúc này cậu mới bước vào cất tiếng, mặt cậu không chút cảm xúc bởi cậu cũng không thể giấu ba mẹ hơn được nữa, mặt khác đã đến lúc cậu cần phải xác định cho cuộc đời mình là đứng mãi ở một bến đò hay chọn bến khác để đi.

– Cao Phong con nói thật không? (một ánh mắt vui mừng lóe lên trong đôi mắt nâu của bà Ánh Nguyệt).

– Dạ… sự thật mẹ.

– Đã lâu chưa?

– Dạ, hôm trước khi lên máy bay. Con xin lỗi ba mẹ đã dấu chuyện này không cho ba mẹ biết, tuy Ngọc Lan không muốn con nói cho ba mẹ biết nhưng có lẽ con nên nói thì tốt hơn.

Miệng Cao Phong nói nhưng ánh mắt cậu buồn bã rồi xin phép ba mẹ quay trở lên phòng mình. Dáng chàng trai ngoài ba mươi cao to rắn chắc nhưng mang đầy tâm sự bước từng bước lên cầu thang khiến ông Huỳnh và bà Huỳnh thấy xót xa.

– Mình à thấy Cao Phong như thế thực sự em thấy đau lòng lắm, có phải chính em đã làm khổ hai đứa con của mình rồi không.

– Rồi sẽ ổn cả thôi mà em!

– Mặc kệ đời thôi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ em muốn con của em được hạnh phúc. (ánh mắt bà Ánh Nguyệt sáng rực như quả quyết).

– Ý của mình là sao?

Rồi bà Ánh Nguyệt với tay lấy chiếc điện thoại bấm bấm cho ai đó…

6h sáng mùng 2 tết, cái lạnh đầu mùa khiến Cao Phong đang ngất mình trong chăn bởi mọi năm có Ngọc Lan ở nhà nên anh còn đi đâu đó năm nay anh chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi bởi năm qua thực sự đối với anh đã quá mệt mỏi rồi.

Cốc… cốc… cốc… Tiếng gõ cửa Cao Phong lười nhác bước ra mở.

– Ủa mẹ, mới sáng sớm có chuyện gì ạ.

Bà Ánh Nguyệt tiến lại gần Cao Phong dúi vào tay cậu tấm vé máy bay mà bà đặt sẵn, bàn tay gầy gò đã có nhiều vết nhăn nắm chặt lấy tay Cao Phong, giọng bà dịu dàng hướng ánh mắt đầy yêu thương như thủa nào nhìn Cao Phong.

– Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con… hãy tha lỗi cho người mẹ già này nhé chỉ vì sự cố chấp mà bao nhiêu năm qua khiến con phải khổ. Hãy đi đi và đến gặp người con gái mà con nhớ thương trong lòng, đã đến lúc mẹ muốn được nhìn thấy cả con trai và con gái của mẹ hạnh phúc.

– Mẹ…!

Nước mắt Cao Phong trực trào ra trong xúc cảm, cậu ôm chầm lấy mẹ mà môi rung rung vì hạnh phúc. Vậy là bức tường trong anh không còn nữa, gánh nặng lớn nhất giờ đây cũng được trút. Mới sáng sớm mùng 2 tết mà nước mắt nước mũi cậu cứ nhạt nhòa hai bờ má, bà Ánh Nguyệt khẽ đưa đôi bàn tay lên lau nước mắt và vuốt ve con trai.

– Nào mẹ con mình cùng sắp hành lý, 10h là máy bay cất cánh rồi đó.

– Nhưng… con…

– Con chỉ cần gói quần áo của mình còn tất cả mẹ đã lo hết rồi… và nhất định phải làm con gái mẹ vui đó. Nếu làm nó rơi một giọt lệ nào thì liệu hồn đừng nghĩ chuyện gặp mẹ nữa nghe chưa.

Cao Phong hóm hỉnh: “Dạ, tuân lệnh hoàng thái hậu” rồi cậu đáp thật nhanh nụ hôn xuống má bà Ánh Nguyệt. Nụ cười đầu xuân lại trở lại trên môi của người mẹ và chàng trai trẻ. Rồi Cao Phong lao nhanh như tên lửa vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, khác hẳn với dáng thẩn thờ bà nhìn thấy đêm qua thì sáng nay cậu như đứa trẻ ngộ nghĩnh khi có chuyện vui, bà hé miệng cười nụ cười như tạo được phúc cho đời khiến bà thấy mình nhẹ nhõm yên bình hơn bao giờ hết.

10h ngày mùng 2 tết máy bay cất cánh chở bao nhiêu con người xuôi ngược, chở bao nhiêu cuộc hội ngộ và chia ly, chở bao nhiêu khát khao và hy vọng trong đó có những sự nhớ nhung to đùng. Không muốn báo cho Ngọc Lan biết cả ông bà Huỳnh lẫn Cao Phong cũng im lặng để tạo sự hội ngộ bất ngờ nhất đầu năm mới.

Lần thứ 3 anh đặt chân tới Paris thủ đô xinh đẹp của nước Pháp, nhưng khác với những lần trước anh sang vì vội vã và công việc thì lần này anh sang là để nghỉ ngơi và gặp người mình yêu. Lần đầu tiên anh ra nước ngoài với tư cách là đi du lịch và thảnh thơi nhất, tuy nước Pháp với anh không xa lạ lắm nhưng mỗi lần anh tới chỉ vội vã tới rồi vội vã về chưa có dịp ngắm và tìm hiểu về Pháp và con người nơi đây. Máy bay hạ cánh khi ở Paris trời đã vào đêm, Cao Phong kéo va li nhìn xung quanh với tinh thần hào hứng nhất, anh vẫy chiếc taxi rồi lên xe tiến tới nơi Ngọc Lan đang ở.

Men theo những con đường ngập hoa dẻ ngựa, tới từng con phố nhộn nhịp người qua lại. Ở phương tây không có tết cổ truyền như Việt Nam, nếu ở đất nước mình đang là đêm mùng 2 tết thì ở Paris lại là những ngày bình thường đầu tiên của năm mới, mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức bình thường.

Theo sự chỉ dẫn của tài xế, Cao Phong tự đi bộ một đoạn khá dài để tìm đến nơi Ngọc Lan. Miệng anh nhoẻn cười khi đứng trước ngôi nhà xinh xinh bao quanh bởi hoa hồng Pháp đẹp diệu kỳ, tuy trời đã tối khiến anh không thể nhìn rõ hết được vẻ đẹp của từng ngôi nhà và con phố nơi Ngọc Lan sống nhưng qua ánh đèn cũng đủ sáng để thấy nó đẹp và thơ mộng đến nhường nào.

– Ngọc Lan ơi, anh không nghĩ là em lại sống nơi đẹp thế này đó.

Bỗng nghe tiếng nói cười của người, Cao Phong dựng chiếc vali ngay trước cửa rồi cậu tránh ra sau khóm hoa hồng. Ngọc Lan và một số người bạn chắc mới đi học về bởi ai cũng xách một hòm phụ kiện riêng của mình (vì Cao Phong quen khi còn ở nhà mỗi lần Ngọc Lan có buổi diễn, hay có tiết thiết kế thực tế là lại tay xách nách mang như vậy), hình dáng quen thuộc ấy bấy lâu nay xa cách giờ nó hiện ra trước mắt khiến anh hạnh phúc biết nhường nào.

– Salut Ngoc Lan puis, bonsoir vous revoir demain!

(Chào Ngọc Lan nhé, chúc ngủ ngon hẹn mai gặp lại!)

– Bye… bye … vous revoir demain.

(Bye… bye… hẹn mai gặp lại)

Ngọc Lan ngừng vẫy tay chào mọi người cho tới khi chân cô va vào chiếc vali đang để trước cửa phòng mình, không khỏi tỏ thái độ lạ lùng Ngọc Lan đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người, vẫn thái độ chẳng biết sợ là gì nên cô mặc kệ chiếc vali của ai đó định yên một chỗ cô bước qua và vào hì hục mở khóa cửa.

Khi tiếng kêu “Tạch” cửa được mở là lúc có một vòng tay ấm ôm Ngọc Lan từ phía sau, lòng bàn tay người phía sau khiết chặt bởi biết cô sẽ có động tác phòng vệ, khuôn mặt áp sát phía sau má gáy cô dùi dụi như nhớ thương da diết muốn trút hết ở lúc này. Ngọc Lan bất động một hồi, cô nhắm mắt lại vì nhận biết được là ai phía sau cô, sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc và sự nhớ mong tha thiết Ngọc Lan quay người lại ôm chặt lấy người phía sau, cô úp mặt vục đầu vào bờ vai chắc ấy thốt lên những lời ngập ngùng.

– Cao… Phong…!

Vòng tay ôm chắc cơ thể, cơ thể gọn chặt trong vòng tay… cứ thế hai con người không nói với nhau một câu gì, cũng không hỏi nhau câu gì chỉ nhắm chặt mắt vục sát vào nhau một hồi lâu khiến cho khoảng lặng im chỉ nghe vi vút của tiếng gió thoang thoảng qua. Rời khỏi nhau Cao Phong đưa đôi bàn tay lạnh giá lên hai bờ má Ngọc Lan, anh hạ nhanh môi mình đáp xuống môi Ngọc Lan hôn thật sâu, nụ hôn của sự kìm nén và nhớ thương thời gian qua… thật muốn nuốt trọn vào nhau.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể