Saved Font

Trước/51Sau

Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 45: Giọt Nước Mắt Muộn Màng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lý Bách định đưa tay gõ cửa phòng nhưng chợt nghe tiếng ba mình và lão Ngô đang nói chuyện gì lien quan đến việc tìm kiếm của cô ruột mình, hắn chột dạ dừng lại im lặng mắt khẽ nhìn qua khe cửa hé nhỏ để nghe cuộc đối thoại của hai người họ.

– Ông chủ đây là tất cả tư liệu tôi tìm hiểu được trong mấy ngày qua, trong đó có cả địa chỉ nơi cô chủ trước đây ở nữa.

Ông Hàn với nhanh gọng kính đang để trên bàn làm việc đeo lên rồi cầm tập giấy mà lão Ngô đưa cho. Từ bên ngoài Lý Bách thấy sắc mặt ba mình đang hớn hở cầm xếp tài liệu nhưng chưa được vài giây đã biến sang một màu u buồn đến thảm thiết, hình như hắn thấy giọt nước long lanh đang gỉ ra từ khóe mắt nhăn nheo của ba mình trong lòng hắn như có một cảm giác không ổn.

– Lý Yên…

Lão Ngô nhìn lão Hàn không khỏi lo lắng.

– Ông chủ đừng quá đau lòng năm đó cậu Trần Cao Minh đã đưa cô chủ trốn thoát được bọn giang hồ, và họ quyết định ẩn cư ở một xóm nghèo dành cho người lao động thấp, sống với thân phận bần hàn thật không dễ nhưng bảo toàn được tính mạng đã là may lắm rồi.

(Trần Cao Minh là cha ruột đã qua đời của Cao Phong, Lý Yên là mẹ ruột của Cao Phong cũng là em gái ruột của Lý Hàn. Ngày đó gia đình Lý Hàn là một thương gia có tiếng một thời nhưng do một biến cố bất ngờ mà cả cha mẹ Lý Hàn bị bọn giang hồ bắn chết còn Lý Hàn và Lý Yên khi đó được Trần Cao Minh đưa đi trốn, trong một cuộc ẩu đả mà Lý Hàn bị rơi xuống vách còn Lý Yên được Trần Cao Minh tiếp tục đưa đi trốn… từ đó mà hai anh em họ lạc mất nhau đến tận giờ. Lý Hàn được một người thợ mộc biên giới cứu và đưa sang nước ngoài sinh sống và lập nghiệp sau mười năm khi đủ thế lực ông mới trở về nước gây dựng sự nghiệp và diệt trừ bọn giang hồ khi xưa đã truy cùng bắt kiệt gia đình ông, nhưng mục đích chính vẫn là tìm lại em gái mình. Còn về phần Lý Yên từ một tiểu thư khuê các phải lẫn trốn sống dưới thân phận một người nghèo khốn, bần hàn cùng Trần Cao Minh kết thành vợ chồng).

Nói chừng một hồi lão Ngô cúi đầu dụi dụi hai mắt rồi ngẩng lên nói tiếp.

– Dù có chạy trốn thế nào ẩn náu ra sao cũng không thể thoát nổi lưới trời, một ngày bọn giang hồ tìm được nơi mà vợ chồng cô chủ hay lui tới vậy là chúng truy đuổi. Do hôm ấy trời mưa đường trơn trong lúc chạy trốn cô chủ và cả cậu Cao Minh không may bị tai nạn và qua đời ngày lập tức.

Lão Ngô càng nói, nước mắt càng lăn dài trên gò má đã xạm màu của lão Hàn, tay ông ôm tấm hình người thiếu nữ đang cười tươi như hoa vào lòng mà run rẩy nấc lên từng tiếng xót xa.

– Ông chủ, hai người họ đã có một cậu con trai nhưng sau khi họ qua đời khoảng một năm thì đã được nhận nuôi. Còn về việc ai là người nhận nuôi tôi vẫn đang cho người đi tìm hiểu sẽ nhanh có kết quả sớm thôi ông chủ đừng quá đau lòng.

– Vậy còn ngôi nhà đó?

– Tôi chưa vào nhưng hình như đã lâu không có người ở thì phải, tuy đã được sữa chữa tử tế nhưng vẫn nhỏ nằm gọn trong một con hẻm cuối xóm những người lao động.

– Ông chuẩn bị xe đi tôi và ông tới đó ngày bây giờ.

– Nhưng trời đã tối rồi ông chủ!

Hai người vẫn tiếng to tiếng nhỏ qua lại, chỉ không biết sau cánh cửa đang có một con người đứng như trời trồng chết lặng một hồi lâu. Lý Bách tuột mình ngồi phịch xuống nền gạch lạnh tanh, lưng khẽ dựa vào tường nhà mặt hắn thất thần đau đớn.

“Là lần đầu tiên hắn thấy ba mình khóc khắc khổ như vậy khác với dáng vẻ cao ngạo, uy quyền thường ngày của ông. Đời lại vậy sao? Ông lăn lội đi tìm mấy chục năm trời cái nghe được là tin người đã mất!”… bao câu hỏi, bao suy nghĩ thêm phần tủi phận cho chính cả cuộc đời hắn, vì trong suy nghĩ của hắn dù hắn có làm gì cha cũng đều không ủng hộ hắn. Cái ghế đương nhiệm hắn ngồi bây giờ cũng bất đắc dĩ do cha hắn yếu rồi nên không thể cai quản được thôi. Hắn vục tay vào mặt, vò vò mái tóc đến rối bời, khuôn mặt tà ác thường ngày bộc lộ hẳn sự thê thảm. Vì sao hắn phải khổ? Vì sao hắn phải buồn? vì sao hắn trở nên bi thảm như ngày hôm nay?… đơn giản thôi vì suốt mấy chục năm qua hắn chưa được cha mình dành sự quan tâm và yêu thương cho hắn mà ông chỉ biết vùi đầu vào công việc và đi tìm cô em gái của mình… lúc còn nhỏ chỉ để mình hắn bơ vơ với bốn bức tường và lớn lên sống với hết thầy này cô nọ nên cái tính ương bướng ngang tàng của hắn cũng từ đó mà ra.

Hắn đứng lên lê những bước chân nặng trĩu trên nền gạch, bước ra khỏi nhà. Hắn cũng có ngày hôm nay thật chẳng ra làm sao mà? Hắn đổ lỗi cho cuộc sống, hắn đổ lỗi cho mọi người, hắn đạp ga lao như điên về phía trước mà quên cả đèn đỏ trên đường. Hắn tới căn hộ của Yến Linh, có lẽ đây là nơi duy nhất bây giờ hắn có thể đến.

Mở cửa ra Yến Linh hốt hoảng có phần run sợ, nhưng bất ngờ hơn ngược lại với những gì cô dự định hắn sẽ làm gì thì bỗng dưng thấy cô hắn lao vào ôm chặt cô vào lòng, vòng tay xiết quá chặt khiến cô hơi đau nhưng cô vẫn cảm nhận trên bờ vai mình qua lớp áo mỏng đã bị ướt. “Phải chăng Lý Bách đang khóc sao?” “Chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra với Lý Bách sao?” hay “Chỉ vì hôm nay thua mà hắn mới mất tinh thần vậy…?” bao nhiêu câu hỏi cứ ngập trong đầu cô, nhưng tình cảnh này Yến Linh vẫn là phải dịu dàng đưa bàn tay lên vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Lý Bách mà an ủi.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn