Saved Font

Trước/152Sau

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 116: Chương 71-2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Mẹ Bầu

"Cao Lãng dẫn đội đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại rồi! Phỏng chừng cũng sắp trở lại rồi! Như vậy đi, một mình cô chờ ở bên ngoài cũng không an toàn, để tôi đi qua cùng cô chờ một chút đi."

Lời nói này nếu để cho Trương Diệu Tổ nghe thấy tuyệt đối phải trợn tròn một đôi mắt hổ, hoài nghi người anh trai của mình đã bị người ta đánh tráo rồi. Cái chuyện săn sóc người khác của người đàn ông này tốt đẹp như vậy, thế nào mà Trương Diệu Tổ lại chưa từng bao giờ gặp là sao nhỉ?

Ứng Uyển Dung cũng đã từng nghe về Trương Quang Diệu từ lâu rồi. Mặc dù cô cũng chưa từng bao giờ trải qua gặp anh chính diện, @MeBau*@ nhưng mà sau khi Cao Lãng đến nơi đây, có rất nhiều chuyện đều có sự trợ giúp của Trương Quang Diệu. Ứng Uyển Dung liền vui vẻ đồng ý với ý kiến của Trương Quang Diệu.

Trương Quang Diệu đi ra tới thật nhanh chóng. Anh mặc một thân quần áo màu lục, áo ngắn tay quần dài. Trương Quang Diệu đứng ở cửa nhìn xem liền nhận ra Ứng Uyển Dung đang chờ ở chỗ không xa. Anh trầm ổn đi lên phía trước thậm chí mang theo một chút ý cười tưới, không dễ nhận ra.

"Xin chào, tôi là Trương Quang Diệu."

" Xin chào, em là Ứng Uyển Dung, vợ của Cao Lãng." Ứng Uyển Dung không chút nào ngại ngùng, tự giới thiệu bản thân. dieendaanleequuydonn Thậm chí cô còn đưa tay phải ra cùng anh chuẩn bị bắt tay.

Hai người hơi chút nắm dưới đầu ngón tay liền buông lỏng tay ra. Ứng Uyển Dung đứng dưới tàng cây. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây. Ráng chiều còn dư chiếu vào trên người cô, tỏa lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Chiếc váy dài màu trắng với chiếc mũ rộng vành, dáng người thướt tha, mảnh khảnh, duyên dáng, xinh đẹp như là một bài thơ.

Trương Quang Diệu quen làm công tác tư tưởng cho người khác, nên khi nói chuyện cùng với Ứng Uyển Dung phần lớn là trao đổi nhiều về tình hình của Cao Lãng. Ứng Uyển Dung thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi vài câu. Sau khi nghe được chuyện của Cao Lãng ở trong trường quân đội, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôncô còn có thể cong khóe môi lên cười cười.

Hai người đứng chung một chỗ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Từ xa xa vừa nhìn thấy, cũng biết khả năng không phải là hình ảnh tình chàng ý thiếp. Một đội các chàng trai binh sĩ chạy bước trở về, đều có ánh mắt rất tốt. Còn cách thật xa liền đã nhận ra người ấy là ai rồi.

"Ai ôi này! Này có phải kia chính là huấn luyện viên mặt đen hay không nhỉ? Nhị Tử, cậu nhìn một chút ta, xem có phải lài tôi đã bị hoa mắt rồi hay không?"

"Tôi cũng cảm thấy hình như là tôi cũng đã hoa mắt rồi thì phải! Khả năng là hôm nay chạy quá xa, dinendian.lơqid]on, cho nên ánh mắt không dùng được rồi. Tôi phải đi uống nước nghỉ ngơi một chút."

"Thật sự hả! Cô nương kia là ai vậy nhỉ? Tuy là đứng xoay lưng về phía chúng ta, nên không thể nhìn thấy được gương mặt. Nhưng mà với bộ dáng này, lấy kinh nghiệm của tôi, nhất định đây là một mỹ nữ!"

"Cậu ấy hả, cậu có một cái lông kinh nghiệm ấy! Cậu còn không bằng đội trưởng đâu, tốt xấu gì Cao Lãng cũng đã có vợ rồi."

Cao Lãng chạy trước ở bên cạnh đội ngũ, trên lưng đeo ba lô. Tuy rằng trên cái trán của anh đang đổ mồ hôi, nhưng mà so với các đội viên sắp biến thành chó chết rồi, thì anh rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Nghe thấy mọi người đang nói về Trương Quang Diệu, Cao Lãng còn giương mắt lên nhìn về phía trước một cái.

Vừa mới nhìn thấy người ở phía trước, bước chân của Cao Lãng liền ngừng lại. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại ở cùng nhau, mặt cũng liền cứng ngắc lại.

Các đội viên ở chung quanh nhìn thấy Cao Lãng ngừng bước lại, lập tức xì xào bàn tán: "Tôi đây cứ nói phỏng đoán, đây nhất định là bạn gái của huấn luyện viên rồi! Một lát nữa tôi phải đi đến đó để nhìn xem có phải là rất xinh đẹp hay không."

"Cậu muốn chết phải không? Nếu như bị huấn luyện viên nghe thấy cậu nói như vậy, tối nay cậu liền không cần ăn cơm nữa rồi."

Cao Lãng có tai như điếc, bộ pháp trực tiếp chạy tới nhanh hơn về phía nơi Trương Quang Diệu đang đứng kia. Mọi người ở phía sau không rõ chân tướng lại có chút ý nghĩ cùng vô giúp vui. Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, liền cũng gọn gàng đi theo.

Một đám người chạy tới như vậy. Trừ phi thính giác đã xảy ra vấn đề, bằng không Ứng Uyển Dung không thể nào không thể nghe thấy gì được. Hơn nữa, ở phía đằng sau, bước chân chạy đến bên người cô cách cũng không còn xa, luồng nhiệt khí cũng nhất loạt từ đó phả lại chỗ cô đang đứng.

Trương Quang Diệu thấy Cao Lãng chạy tới, trong mắt mang theo một chút ý cười. Nguyên bản Trương Quang Diệu còn nghĩ muốn chế nhạo Cao Lãng vài câu, nhưng mà nhìn thấy phía sau Cao Lãng là một đống lớn bóng đèn cũng theo đi lại, mặt lập tức nghiêm túc.

"Cao Lãng, vợ của cậu đã sang đây thăm cậu. Tôi đã nói một chút tình hình của cậu rồi. Một lát cậu đưa cô ấy đến ở nơi gần đây một chút đi. Chopheps cậu được nghỉ phép hai ngày rồi trở về."

Người phía sau tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mới biết được cái bóng dáng yểu điệu kia vậy mà lại là cô vợ nhỏ của Cao Lãng. Nhất thời liền biến thành một tráng tiếng ho khan vang lên. Trên mặt mọi người đều có chút quẫn bách, nhưng vẫn mang nồng đậm lòng rất hiếu kỳ, chỉ muốn nhìn một chút xem, người phụ nữ kia đến cùng nhìn gương mặt sẽ như thế nào.

Trương Quang Diệu nào biết đâu rằng, những người này vừa rồi đã mơ mộng. Anh chắp hai tay ra phía sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhóm người này, nói khiển trách: "Làm cái gì đó, thật dễ nói chuyện nhỉ, nếu đã bị cảm liền đi uống thuốc đi, đứng ở chỗ này ho khan cái gì?"

Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa có kịp thời xoay người lại. Cô chỉ là đoán rằng người đang đến phía sau chính là Cao Lãng. Cô nghĩ lại một chút, cảm thấy trên mặt mình không có chỗ nào không thỏa đáng. Chờ Trương Quang Diệu nói cho hết lời, cô cũng xoay người qua, đôi mắt trong như nước nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, gật đầu chào đối với đám người ở phía sau Cao Lãng đột nhiên thành ngu ngơ.

Cao Lãng có nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi một chút cô vợ nhỏ của mình một chút, rằng hôm nay thân thể như thế nào. Anh cũng muốn hỏi cô muốn đi dạo ở chỗ nào. Thế nhưng mà những luồng ánh mắt nóng bỏngở phía sau anh gần như muốn đốt cháy phía sau lưng anh thành một cái hố. Cao Lãng không khỏi đen mặt xoay người lại.

Mọi người cũng không phải có ý kiến gì đối với Ứng Uyển Dung. Mà cũng không đúng, dù sao chỉ có dùng từ ngổn ngang trong gió, thì mới có thể hình dung được tâm tình của bọn họ được. Thời điểm Ứng Uyển Dung vừa mới xoay người lại, chỉ trong chốc lát đám lính trẻ kia liền đã bị kinh hồn lạc vía. Sau đó nhìn kỹ lại, thế nào cảm thấy phi thường phi thường nhìn quen mắt...

Thật đòi mạng mà! Người phụ nữ kia không phải chính là nữ minh tinh, trong bộ phim điện ảnh gần đây đang gây cơn sốt hay sao, người phụ nữ ấy chính là Ứng Uyển Dung, người đã sắm vai Minh Châu công chúa đó ư? Cô ấy như vậy mà đã kết hôn rồi...

Mà người chồng của cô ấy chính là Cao Lãng. Đúng không? Đây chính là do thắp hương ở trên phần mộ tổ tiên linh thiêng rồi! Trời ạ...

Đoàn người không ai dám tin là thực, có người còn sống chết véo lên bắp đùi của mình một cái, sợ đến trợn mắt há hốc mồm ra. Bọn họ có bị đội trưởng của mình làm thịt, cũng không biết là đã đi trở về như thế nào nữa. Mọi người hốt hoảng, cứ có cảm giác như là đang trong giấc mộng.

Cái tên Ứng Uyển Dung này đã sớm được coi là đại biểu cho nữ thần ở trong lòng bọn họ. Cũng mệt những người này không biết Cao Lãng, cùng với bảy người bạn cùng phòng, nếu như sớm biết được người ta đã biết được chân tướng sự việc, phỏng chừng không chỉ có thể hộc máu phun ra đến ba lần.

Đuổi đi những lũ ruồi bọ xong, Trương Quang Diệu cũng thức thời trở về trong trường quân đội. Nhìn theo bóng lưng hai người đang tay nắm tay nhau, trong lòng thầm than, anh hùng thật khó mà qua nổi cửa mĩ nhân đây

Sờ sờ cằm, Trương Quang Diệu nghiêm túc suy xét. Ngộ nhỡ cũng có một mỹ nhân theo đuổi bản thân anh ngược lại như vậy, thì anh vốn có thể là theo hay là không theo?

Trước/152Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Thân Binh Vương Xinh Đẹp Tổng Giám Đốc