Saved Font

Trước/203Sau

Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 191

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô xấu hổ cái gì?

Lục Ẩm Băng âm thầm nhíu mày, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý, nói: "Sau đó, nữ kỵ sĩ và công chúa..."

Hạ Dĩ Đồng ánh mắt lấp lánh.

Lục Ẩm Băng lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán: Không ngờ Hạ lão sư lại là một người như vậy, trong đầu chỉ có ân với ái.

Lục Ẩm Băng ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: "...mỗi ngày đều ở trên giường, ân ái chuyện vợ chồng."

Hạ Dĩ Đồng mặt tối sầm, kéo chăn bông che mặt mình lại.

Thấy Hạ Dĩ Đồng không nói lời nào, Lục Ẩm Băng buồn bực, chẳng lẽ đây không phải là đại kết cục đẹp đẽ nhất sao?

Công chúa và nữ kỵ sĩ sẽ có cái kết viên mãn như nào, hai người không nói về vấn đề này nữa, thứ nhất vì đây là chủ đề nói chuyện khi trước, rất khó để nhắc lại, thứ hai vì Hạ Dĩ Đồng đối với chuyện hận không thể gả cho Lục Ẩm Băng càng sớm càng tốt, thập phần xấu hổ, căn bản là không muốn nhắc tới.

Chuyện ra mắt người nhà cứ như hòn đá không lớn không nhỏ đè trong lòng cô, không chỉ ra mắt bố mẹ Lục Ẩm Băng, còn có cả viện trưởng cô nhi viện, mỗi lần video call với bà ấy, cô thường giả bộ vô tình nhắc tới Lục Ẩm Băng. Mặc dù bà không nói là muốn gặp Lục Ẩm Băng nhưng Hạ Dĩ Đồng hiểu rõ, viện trưởng chỉ là không muốn gây áp lực cho cô, bà ấy đương nhiên muốn gặp người mà cô sẽ giao phó cả đời.

Lục Ẩm Băng không nhắc tới, cô cũng không hỏi. Nếu như hỏi, cô sẽ biết rằng Lục Ẩm Băng đã sớm nghĩ tới chuyện này, đã có dự tính và vẫn luôn ghi nhớ điều đó, cả hai vẫn luôn bận bịu trong nửa năm qua, ngày mai là Lễ trao giải Kim Tông, tháng sau hai người muốn nghỉ phép, Lục Ẩm Băng dự định sau kỳ nghỉ sẽ dẫn Hạ Dĩ Đồng về nhà để tạo bất ngờ cho cô. Vậy nên một tháng qua Hạ Dĩ Đồng lúc nào cũng lưỡng lự giữa việc nói hay không nói, hao tâm tổn sức với chuyện này.

Lục Ẩm Băng ôm Hạ Dĩ Đồng ra khỏi chăn, đi tới sofa bên ngoài ngồi xuống, thoải mái dụi mặt vào ngọn tóc mềm mại của cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Nghe cô nói Hạ Dĩ Đồng mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm trưa, giờ đã gần ba giờ chiều, dạ dày đã quen với thói này từ sớm nên cũng chẳng cảm thấy đói nữa rồi: "Em chưa đói, cũng chưa biết ăn gì." Cô nói thật.

"Vậy một tiếng nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều? Em muốn ăn chỗ nào?"

Hạ Dĩ Đồng lóe lên suy nghĩ, ngửa đầu nhìn cô: "Em...có thể ăn đồ chị nấu được không?"

Lục Ẩm Băng lộ chút bối rối: "Chuyện này..."

Hạ Dĩ Đồng biết Lục Ẩm Băng có thể nấu ăn từ một talkshow, lần trước cô có xem một video Lục Ẩm Băng đăng trong dịp Tết Nguyên đán, cô ấy có thể thuần thục làm sủi cảo, chắc sẽ không từ chối đâu.

"Buổi tối chị có bận lịch trình gì không?" Cô hiểu chứ, không có khả năng Lục Ẩm Băng sẽ không vì đồng ý xuống bếp vì cô.

Lục Ẩm Băng gật đầu, xác nhận suy nghĩ của cô là đúng: "Chị tính tham gia một bữa tiệc nhỏ trong giới, nên không có nhiều thời gian để nấu. Hay để lần sau đi, chị sẽ dành nguyên một ngày để nấu cho em."

"Dạ."

"Em nói..." Lục Ẩm Băng ngón trỏ đặt trên môi cô, lướt một vòng.

Trên môi có chút ngứa, Hạ Dĩ Đồng cũng không tránh né, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lục Ẩm Băng cười nói, "Giờ chị hiểu sao các nữ minh tinh đều ở ẩn sau khi kết hôn rồi. Từ lúc yêu đương, trong tâm trí toàn hình bóng của đối phương, hơi đâu bận tâm đến chuyện quay phim nữa."

"Chị tính rút khỏi giới?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

"Không phải, vẫn còn sớm, chị cũng không phải người coi tình yêu là cả thế giới." Lục Ẩm Băng trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ, nụ cười dần tắt: "Em thích xem diễn xuất của chị tới vậy, nếu một ngày nào đó, chị không có cách nào đi diễn nữa liệu em có còn yêu chị như trước không?"

Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì theo như kế hoạch, cùng lắm là 5 năm nữa, cô sẽ chuyển sang làm đạo diễn, không tiếp tục nghề diễn viên này nữa. Hạ Dĩ Đồng thích các nhân vật mà cô từng đóng, cô cũng đã đóng phim hơn chục năm rồi, nếu giờ cô trở về với một vai trò hoàn toàn xa lạ, Hạ Dĩ Đồng vẫn yêu cô như trước đây chứ?

Trái tim Hạ Dĩ Đồng bỗng đập nhanh hơn, bởi vì câu nói "không có cách nào đi diễn" luôn có một điềm gở khó tả, so với cách nói đó thì cô thích từ "đổi nghề" hơn, thế là cô mở lời sửa lại: "Chị tính đổi sang nghề đạo diễn sao?"

"Ừ. Chị nhớ khi trước cũng có đôi lần đề cập qua."

"Biết đâu a, đến lúc đó em cần phải mời đạo diễn Lục chỉ dạy thêm."

Lục Ẩm Băng cười cười, ôm cô vào trong lòng: "Chẳng phải em nói muốn viết một bài hát dành cho chị sao? Vậy thì chị sẽ đạo diễn một bộ phim dành cho em, bộ phim dành cho chúng ta."

"Có qua có lại. Mà tên phim là gì?: Hạ Dĩ Đồng cũng cười.

Lục Ẩm Băng khịt khịt mũi: "À... Tạm thời chưa có."

Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Không vội, có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Lục Ẩm Băng nói: "Chuyện này không vội, nhưng em nên tranh thủ thời gian nghĩ xem xíu ăn gì đi."

Hạ Dĩ Đồng suy nghĩ một hồi lâu, thực sự vẫn không nghĩ ra muốn ăn cái gì, nên gạt chuyện này sang một bên: "Lần đầu tiên em tới công ty chị, chị không định thể hiện chủ nhà hiếu khách sao?"

Lục Ẩm Băng nghẹn lời: "Vậy thì để Tiết mama chọn nhà hàng đi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ xảo trá tương đồng.

Thế là Tiết Dao trăm công nghìn việc, phải dành thời gian để chọn một nhà hàng, chiều lòng hai cái đứa rắc rối này.

Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của tháng 7, lễ trao giải Kim Tông được tổ chức tại thành phố T, thảm đỏ dài vô tận, các phóng viên báo đài đã chờ sẵn hai bên thảm đỏ với dàn súng dài, pháo ngắn, xe sang lần lượt tới, các minh tinh tụ họp.

《Phá tuyết》được đề cử tại 9 hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất,... nên toàn bộ dàn diễn viên và ekip đều đi thảm đỏ.

Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng cũng được tính là thành viên của đoàn phim, cùng được đề cử tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nên sau khi xuống xe, cả hai không ôm bạn diễn mà là sánh bước bên nhau. Đèn flash của phóng viên sáng muốn mù mắt người, trong năm vừa qua hai nhân vật này chưa từng rời khỏi tâm điểm của các chủ đề.

Lục Ẩm Băng diện một chiếc váy thủ công, đen, dài tới sàn, chân đi đôi giày cao gót 10cm, chiều cao đáng mơ ước, ánh mắt hướng về phía dàn máy ảnh , phong thái tỏa sáng; đứng bên cạnh cô là Hạ Dĩ Đồng xuất hiện với một chiếc váy ngắn màu trắng tôn dáng, giày cao gót nhọn đính pha lê trắng, ngọt ngào động lòng người, thế mà không lép vế chút nào, đúng là bất ngờ.

Lục Ẩm Băng choàng tay qua vai Hạ Dĩ Đồng, hai người mỉm cười tự nhiên, vẫy tay chào giới truyền thông hai bên.

Các phóng viên báo chí không khỏi sửng sốt, họ đều cho rằng hai người trước mặt này hẳn sẽ đối lập nhau? Thế nào lại thân thiết như vậy? Nhất định là kỹ thuật diễn xuất quá xuất chúng, trong giới giải trí này toàn là giả, ôm vai có tính là gì, cho dù trao nhau nụ hôn thì bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ.

Giả! Tất cả đều là giả! Không nghe, không nghe, cẩu tử đang tụng kinh!

[Cẩu tử: thuật ngữ chỉ paparazzi.]

Hạ Dĩ Đồng nhìn vẻ mặt của phóng viên "Các người khỏi phải diễn, chúng tôi biết cả rồi.", trong lòng bỗng dưng thấy buồn cười, hợp đồng cô cũng đã ký vào hôm qua rồi, vốn dĩ Lục Ẩm Băng tính hôm nay có thể dõng dạc tuyên bố cô là người của Studio mình, nhưng cô lại hoãn lại, nói chờ thời điểm thích hợp thì sẽ phát thông báo sau.

Lúc nào mới phù hợp thì Hạ Dĩ Đồng không biết nhưng cô biết chắc chắn kiểu gì mặt phóng viên cũng sưng lên. [Tự vả]

Ôi, bạn gái tôi là tùy hứng vậy đấy, làm gì được nhau?

Hai người bằng mặt bằng lòng, thân thiết bước trên thảm đỏ, ký lên bước tường chữ ký, sau đó cả hai được nhân viên ở đó dẫn tới chỗ ngồi dành cho đoàn phim. Hai người ngồi xuống, chào hỏi với âu phục giày da Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm điển trai phong độ.

Tần Hàn Lâm đang bận không nghe thấy, Chiêm Đàm ngẩng đầu lên ôn hòa cười chào hai cô.

Tần Hàn Lâm bị bộ âu phục siết đến méo mó hình dạng, ông muốn mặc cái áo thun rộng và quần đùi tới, đáng tiếc là lễ trao giải không cho, ở nhà nổi khùng nổi điên một ngày, Chiêm Đàm khuyên mãi ông mới chịu, bây giờ còn phải ngồi trấn ăn ông, nhịn một chút là được, hai tiếng thôi, nhất định không quá ba tiếng đâu, anh giúp em tháo cravat ra, áo khoác ngoài cũng cởi ra nốt.

Có thể nói là cực kỳ sủng ái.

Thế là Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng giương mắt nhìn Tần Hàn Lâm tháo cravat và cởi bỏ áo khoác, dưới sự phàn nàn của ổng thì áo sơ mi cũng đã cởi tới ba cái cúc, Chiêm Đàm kiên quyết chịu cởi tiếp.

Chiêm Đàm: "Nếu còn cởi nữa thì người khác sẽ nhìn thấy cơ bụng tám múi của em! Anh không vui!"

Tần Hàn Lâm: "Được rồi được rồi."

Lục Ẩm Băng quay mặt lại bật cười.

Hạ Dĩ Đồng thì thầm: "Đạo diễn Tần có cơ bụng tám múi sao?" Sao cô lại không có ấn tượng gì với chuyện này nhỉ, chẳng phải chỉ là một cái bụng trắng nõn thôi sao?"

Lục Ẩm Băng: "Em đừng nghe Chiêm tổng nói bậy, chỉ cần liên quan tới Tần Hàn Lâm thì lời nói của anh ấy chẳng câu nào là thật. Em chưa từng nghe câu "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" sao?"

Hạ Dĩ Đồng chớp mắt mấy cái: "Chị chính là Tây Thi rồi."

Lục Ẩm Băng: "Em đừng có nói với chị mấy lời tình tứ sến sẩm vậy."

Hạ Dĩ Đồng: "Không phải lời tình tứ, là lời nói thật lòng."

Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng bóp má cô, cười nói: "Được rồi, chị rất thích cách em thể hiện mấy lời tình tứ. Vậy em là Điêu Thuyền."

Hạ Dĩ Đồng: "Lời tình tứ?"

Lục Ẩm Băng: "Là lời thật lòng."

Hạ Dĩ Đồng dịu dàng vuốt mu bàn tay của cô, cười nói: "Em cũng thích dáng vẻ lúc chị nói lời chân thật."

Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, xung quanh đã chật kín người, có một số người đã chạm mặt lúc đi thảm đỏ khi nãy. Mặc dù không phải tất cả đều được đề cử nhưng hiện tại ở đây phải có tới phân nửa người trong giới giải trí, rất nhiều người thân quen, xa lạ đều tới chào hỏi Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cũng đơn giản đáp lại một chút, danh hiệu những người kia về cơ bản cũng thuộc dạng ảnh đế ảnh hậu, là những người Hạ Dĩ Đồng mới chỉ thấy ở trên TV, chưa từng có cơ hội hợp tác qua.

Từ lúc gặp Lục Ẩm Băng, cô thỉnh thoảng lại cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và Lục Ẩm Băng lớn tới nhường nào, tiền tài, mối quan hệ xung quanh, kỹ năng diễn xuất, trình độ, mọi thứ đều không bằng cô ấy.

Cơ mà cô cũng không nản chí, sáu năm trước cô đâu dám nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng trong bốn năm, và hai năm trước cô càng không dám tưởng tượng sẽ có ngày cô có thể ngồi ở vị trí này, còn có thể ngồi bên Lục Ẩm Băng, hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Chuyện tương lai đâu ai biết trước?

Camera khắp nơi đã bắt được nụ cười tự tin nở trên môi Hạ Dĩ Đồng.

Khán đài bỗng chốc tối sầm, ánh đèn chiếu lên sân khấu, người MC xuất hiện trong bộ trang phục lịch lãm, dung nhan tươi tỉnh, cầm micro tiến lên, giới thiệu lời mở màn, lễ trao giải Kim Tông chính thức bắt đầu.

Trước/203Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư