Saved Font

Trước/65Sau

Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 13: 13: Thị Uy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mẹ, mẹ nói con không được hận ông ta, nhưng con lại không thể làm được, so với hận mẹ con nhà Ngọc Diêu Diêu, ông ta càng làm con oán hận hơn, bởi đi đến bước ngày hôm này đều từ ông ta tạo nên." Đổng Văn Văn cầm lấy khăn lau sạch bụi trên di ảnh của mẹ, mỗi lần đến thăm mẹ cô đều khóc rất nhiều, mẹ cô rất đẹp, nét đẹp dịu dàng, mộc mạc chứ không như bà ta khuôn mặt vô phúc.

"Mẹ nếu mẹ biết việc con đang làm, mẹ có tha thứ cho con không, mẹ trách con cũng được, mắng cũng được, nhưng xin mẹ đừng không cần con." Đổng Văn Văn đặt chiếc vòng ngọc lên cạnh di ảnh của mẹ, đây là thứ mà khi sống mẹ quý trọng, cuối cùng cũng đã trở lại bên mẹ.

Cô nhìn mẹ thêm lần nữa rồi bước ra khỏi nghĩa trang.

Ngày tháng vắng vẻ như vậy, vẫn là một mình cô đơn bước trên đường, nhiều lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình sống vì cái gì.

Nếu không vì lời hứa với mẹ, có lẽ cô đã tới bầu bạn cùng bà rồi.

"Văn Văn, có người tìm em."

Đổng Văn Văn vừa đến quán, đã có người muốn gặp rồi sao? dạo này cô hot show vậy, cô nhíu mày đi đến phòng A Từ nói.

"Bạch Văn Linh, cô tìm tôi rót rượu sao?"

Cô mở cửa phòng đi vào, thấy Bạch Văn Linh đang ngồi trong phòng, cô ta hôm nay đổi địa điểm chơi rồi à? hay lại gặp chuyện gì không hay trong cuộc sống đến tìm cô trải lòng, từ lúc cô ta bước vào nhà họ Bạch đến giờ, mỗi lần không vui lại tìm cô xả giận, cô cũng chẳng hiểu được cô ta nghĩ gì nữa, mọi thứ đều thuộc về cô ta, còn cô chẳng có gì cả, ghen tỵ sợ hãi cái gì?

Bạch Văn Linh ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn quét về phía Văn Văn, hôm qua lúc gặp anh, cô ta đã dấy lên nghi ngờ, cho người điều ta Âu Thời Phong, thì phát hiện anh ta dạo này thường xuyên đến quán bar này ăn chơi.

Nếu là nơi khác cô ta còn bình tĩnh được, nhưng đây lại là chỗ làm của Đổng Văn Văn.

Xưa nay tính Bạch Văn Linh đa nghi, chỉ cần dính đến Đổng Văn Văn là cô ta không thể nghĩ được đơn giản, hơn nữa cô ta còn điều tra được gần đây anh toàn gọi Đổng Văn Văn tiếp rượu, khiến cô ta tức đến không nhịn được mà lập tức tới đây.

Đổng Văn Văn ắt hẳn ghen tỵ với cô nên mới dùng chiêu trò để quyến rũ chồng sắp cưới của cô, mọi thứ đều là của cô tài sản, ba và cả anh ấy nữa, Đổng Văn Văn đừng hòng động đến: "Đổng Văn Văn tôi cảnh cáo cô tránh xa vị hôn phu tôi ra."

Đổng Văn Văn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia ghét bỏ, hóa ra là vì sợ cô cướp mất con rùa vàng, nên tới đây thị uy.

Cô ta cũng nhanh đấy chứ, mấy thế đã điều tra ra cô và chồng sắp cưới cô ta qua lại.

Bạch Văn Linh không làm phóng viên thật là tổn thất lớn cho các tờ báo lá cải hiện nay.

"Cô Bạch, tất cả những người tới đây đều là khách, vị hôn phu của cô thì cô tự quản đi."

"Cô." Cô ta tức giận, đến không nói lên lời, đứng lên tiến gần về phía cô "Đừng có mà không biết điều, mày chỉ là một gái quán bar không sạch sẽ, đòi trèo cao mày không có cửa."

"Có cửa hay không cô quyết định được sao, Âu tổng dạo này rất thích tôi, cuối tuần này còn đưa tôi đi chơi đấy." Đổng Văn Văn vừa nói tay vừa đưa lên môi quệt nhẹ, giơ lên cho Bạch Văn Linh xem.

"Không sạch sẽ, chúng ta cũng là dùng chung."

Hôm trước bọn họ vừa hôn xong, lúc Âu Thời Phong trở về không biết Bạch Văn Linh đã thử qua chưa?

"Tiện nhân." Bạch Văn Linh giơ tay lên định tát Đổng Văn Văn, nhưng bàn tay bị một người khác nắm lấy hất mạnh lùi về sao.

"Âu tổng." Cô nhìn người phía sau mình, giọng điệu thay đổi, sợ hãi lùi về phía sau Âu Thời Phong.

Bạch Văn Linh cầm lấy bàn tay của mình có chút đau đớn, ánh mắt sợ hãi cùng không can tâm nhìn anh "Thời Phong...em."

Bị anh bắt gặp khiến cô ta có chút bất an, người đàn ông này rất khó nắm bắt, mỗi lần cô ta đến gần đều phải dè dặt, nay để anh nhìn thấy bộ mặt này của mình làm cô ta không được tự nhiên.

"Bạch Văn Linh, tốt nhất cô nên về nhà đi nếu không đừng có trách tôi." Âu Thời Phong không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ lắm chuyện như bậy, lúc đồng ý hôn sự này chỉ vì thấy cô ta ngoan ngoãn an phận, chạy cả tới đây gây chuyện cô ta thật khiến anh nhìn bằng con mắt khác.

Cô ta bị anh nói, khuôn mặt trở lên dữ tợn nhìn về phía Đổng Văn Văn, thấy hành động bảo vệ của Âu Thời Phong dành cho Văn Văn, cô ta càng căm phẫn.

* Đổng Văn Văn được lắm mày chờ xem*

"Cô ta không làm em bị thương?" Nhìn Bạch Văn Linh đi khỏi, Âu Thời Phong quay sang nắm lấy bàn tay Đổng Văn Văn kéo lại ghế ngồi xuống quan sát, may mà hôm nay anh tới kịp, nếu không để cô ta làm bừa rồi.

"Em không sao, cảm ơn anh, Âu tổng vợ anh..." Cô giả vờ yếu ớt lắc đầu, khịt khịt cái mũi của mình, nhắc tới Bạch Văn Linh.

"Cô ta nói với em là vợ tôi." Âu Thời Phong nghe xong nhíu mày, cô ta chưa gì đã tự nhận là vợ anh rồi sao?

"Dạ cô ấy bảo em còn tới gần anh, sẽ không tha cho em."

Cô thấy Âu Thời Phong tức giận, trong lòng vui mừng đào hố giết chết Bạch Văn Linh kia đi.

"Yên tâm, anh sẽ không để cô ta động đến em." Âu Thời Phong ôm cô vào lòng, xưa nay anh ghét nhất là loại phụ nữ tự cho mình là đúng, xen vào cuộc sống của anh.

Muốn làm vợ của Âu Thời Phong này cái đầu tiên chính là giả ngốc giống một chút, còn không bậc cửa nhà Âu gia cũng không có chỗ cho cô ta bước vào.1

Chuyện hôm nay Bạch Văn Linh tự tiện đến đây, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải an phận..

Trước/65Sau

Theo Dõi Bình Luận