Saved Font

Trước/70Sau

Anh Rể

Chương 51: Thám Tử Cao Hạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tiếng đồng hồ sau, Bạch Tấn đến, Cao Hạ mới vừa ngồi vào trong xe của Bạch Tấn thì Bạch Tấn liền lấy một tập văn kiện ra: “Tất cả những thông tin cậu muốn đều ở bên trong, dù sao cũng đều có sẵn.”

“Thu Dật Mặc điều tra Tả Ninh khi nào?”

“Ngày 21 tháng này.” Bạch Tấn dựa vào tay lái, nghiêng đầu quan sát Cao Hạ kỹ lưỡng: “Tôi nói này, hai người bị làm sao vậy? Người ta là bạn gái chính thức của Thu Dật Bạch, muốn thọc gậy bánh xe sao? Tuy rằng cậu đã từng ngủ với cô ấy, nhưng…”

“Đừng nhắc lại sự việc đó!” Cao Hạ biểu tình nghiêm túc, Bạch Tấn liền lập tức im miệng.

Ở trong đầu nghiêm túc tính toán thời gian, Cao Hạ đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Quả thật ngày hôm ấy khi bảo Tả Ninh diễn thử, Thu Dật Mặc cũng đã phát hiện không thích hợp. Hôm ấy tôi vốn dĩ định gọi điện thoại cho cậu, nhưng sau đó lại... lại do dự một chút.”

“Kỳ thật trong chuyện này, còn có một điểm thú vị.” Bạch Tấn làm bộ dáng thần thần bí bí: “Cậu biết đấy, mỗi khi điều tra mấy cái tư liệu như này, tôi đều trực tiếp tìm lão Từ, dù sao thì bọn họ làm cái này cũng rất chuyên nghiệp, tốc độ nhanh chóng tin tức lại chuẩn, bớt đi nhiều phiền phức cho tôi.”

Cao Hạ híp mắt nhìn Bạch Tấn: “Ý cậu muốn nói là gì?”

“Tôi muốn nói, loại công việc này, lão Từ bọn họ ở trong ngành rất có tiếng tăm, mà có nhiều người lười như tôi, nếu muốn nhanh gọn thì sẽ trực tiếp tìm anh ta, chẳng qua là tôi với anh ta rất thân, thế cho nên chỉ tiết lộ thông tin khách hàng cho mỗi mình tôi.”

“Cho nên?”

“Cho nên, thực trùng hợp, ngày hôm ấy khi tôi mở miệng nói với anh ta muốn điều tra Tả Ninh thì anh ta lại nói với tôi là tư liệu đã có sẵn, một giây cũng không cần chờ.”

“Ý cậu là nói, trước tôi và Thu Dật Mặc thì đã có người điều tra Tả Ninh?” Nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Tả Ninh, Cao Hạ mơ hồ lập tức phản ứng: “Là Thu Quốc Bình!”

Bạch Tấn vẫn giữ dáng vẻ thần bí: “Có thể nói là đúng, nhưng cũng có điểm không đúng.”

Loading...

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng làm bộ làm tịch.”

“Thu Quốc Bình cũng là vào ngày 21 mới tới tìm lão Từ, lúc lão Từ đưa cho ông ta, cũng là tư liệu có sẵn.”

Đồng tử Cao Hạ hơi co lại: “Trước Thu Quốc Bình là ai muốn điều tra Tả Ninh?”

“Du Hạo Nam.”

“Cư nhiên là anh ta? Chuyện từ khi nào?”

“Sau buổi tiệc khởi động máy quay 2 ngày.”

“Sớm như vậy sao? Lúc ấy hẳn là anh ta vừa mới quen biết Tả Ninh, Thu Quốc Bình vì muốn ép Tả Ninh chia tay với Thu Dật Bạch, còn Du Hạo Nam….”

“Hai người bọn họ chia tay?” Bạch Tấn đột nhiên trừng lớn đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Cao Hạ: “Không thể nào? Không thể a!”

Cao Hạ liếc Bạch Tấn: “Từ khi nào cậu lại quan tâm người khác như vậy?”

Bạch Tấn gục đầu bộ dáng ủ rũ: “Tôi đã đánh cuộc với bé con, nếu anh hai của cô ấy cùng Tả Ninh vẫn luôn ở bên nhau, cô ấy sẽ miễn cưỡng tin tưởng tình yêu, suy xét tới tôi, nếu không thì chỉ có thể tiếp tục làm bạn bè, đây là cơ hội duy nhất của tôi, ông trời phù hộ cho bọn họ răng long đầu bạc đi.”

Cao Hạ cảm thấy có điểm chói tai nên mở miệng đánh gãy lời Bạch Tấn: “Chuyện tôi nhờ cậu điều tra Tả Ninh, đừng nói cho người khác biết, bao gồm cả bé con của cậu.”

“Tôi khẳng định sẽ không nói với người khác nhưng còn về Thu Dật Mặc, chuyện của cậu ta tôi đều nói cho cậu, nên chuyện của cậu tôi cũng sẽ nói cho cậu ta biết. Như vậy mới gọi là công bằng.”

“Tùy cậu.”

“Chẳng qua là nói đi thì cũng phải nói lại, những tư liệu tôi đưa cho cậu này đều là trên mặt giấy tờ, hộ khẩu, thành viên gia đình, điều tra rất đơn giản, nếu cậu muốn biết nhiều hơn, chi bằng trực tiếp làm hacker, bảo đảm có thể điều tra cô gái kia tận gốc rễ.”

“Tôi không phải người không biết điểm dừng, dùng loại phương pháp này xâm phạm quyền riêng tư của người khác.”

“Sao? Hóa ra việc cậu nhờ tôi làm không phải là xâm phạm quyền riêng tư của người khác?”

Cao Hạ không thể phản bác, trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ là, muốn biết mỗi lần cô ấy nhìn tôi, bóng dáng người mà cô ấy thấy là ai.”

Bạch Tấn tỏ vẻ mặt khó hiểu: “Cậu đang nói cái gì vậy? Rõ ràng nói tiếng Trung Quốc, vậy mà nửa câu cậu nói tôi cũng nghe không hiểu?”

Cao Hạ xả ra một bộ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn: “Bọn họ đều nói ánh mắt Tả Ninh nhìn tôi rất khác, tôi cũng phát hiện nhưng tôi cảm thấy, cô ấy không phải đang nhìn tôi, mà là xuyên qua tôi… Nhìn một người đàn ông khác.”

“Cho nên, cậu muốn nói, cậu bị… Coi là thế thân?” Bạch Tấn tựa như phát hiện được đại lục mới: “Mẹ kiếp! Thật sao, ngay cả cậu cũng chỉ có thể là thế thân!”

Cao Hạ vô lực liếc Bạch Tấn một cái, chỉ mới mở ra trang đầu của tư liệu thì liền ngây ngẩn cả người: “Cha của cô ấy?”

“Không sai.” Bạch Tấn nhún nhún vai, ánh mắt ngược lại có chút hài hước: “Thế nào, cốt truyện cẩu huyết có phải rất quen thuộc?”

Cao Hạ hừ lạnh một tiếng: “Là rất quen thuộc.”

Tiếp tục nhìn tư liệu, anh lại hỏi: “Phần mẹ cô ấy viết không rõ tung tích là chuyện như thế nào?”

“Ý trên mặt chữ, trước đây bà ấy là tình nhân trong bóng tối, sau khi người đàn ông kia rơi vào cảnh khốn cùng thì hai mẹ con họ bị cho phơi bày ra ánh sáng nhưng sau này không biết bà ấy đi đâu, cũng không ai báo mất tích hay đã mất, thế cho nên vẫn còn trong hộ khẩu, Tả Ninh cùng họ với mẹ nên được viết trong hộ khẩu của bà ấy.”

“Hẳn là đã qua đời rồi, lúc trước cô ấy đến mộ viên, nói là đi viếng mẹ.”

Bạch Tấn có chút nghi hoặc: “Qua đời rồi hẳn là phải tới Cục Công An đăng ký xóa hộ khẩu chứ? Cô ấy không phải là… Vì tiền bảo hiểm gì đó nên mới làm như vậy chứ? Hệ thống công an vẫn luôn giữ hộ tịch của mẹ cô ấy.”

Cao Hạ cười cười chua xót: “Có thể là có nỗi khó xử riêng a, thân phận như vậy… Phải tiếp tục sống nói thì dễ hơn làm.”

“Ngược lại cũng không phải, cậu nhìn đi, cô ấy được học trung học ở trường quý tộc, nói không chừng trước khi cha của cô ấy bị bắt đã lo liệu xong, nghĩ cách để lại cho mẹ con cô ấy không ít tiền.”

Lật đến tờ cuối cùng, Cao Hạ nghi hoặc mà ngẩng đầu: “Không có?”

“Chỗ tư liệu này, Du Hạo Nam cùng Thu Quốc Bình cũng chỉ có vậy, không khác gì đâu, cậu còn muốn cái gì?”

“Muốn biết, bạn trai cũ của cô ấy, hoặc là mối tình đầu gì đó.” Nói xong Cao Hạ lại đột nhiên bật cười: “Thật ra tò mò mình là thế thân của ai.”

“Tôi nhớ rõ lúc trước có nghe Tiểu Bạch nói một câu, Tả Ninh hình như chưa từng yêu đương. Còn nữa, lần đầu tiên của người ta tiêu tan trên tay cậu, loại phụ nữ xinh đẹp giống cô ấy, nếu thật đã từng có bạn trai, liệu người đàn ông kia có thể nhịn xuống sao?”

“Dù không phải bạn trai cũ, nhưng cũng có thể là người cô ấy yêu thầm, dù sao thì đó cũng là người đàn ông rất quan trọng với cô ấy.”

“Cũng chưa chắc, người đàn ông rất quan trọng đối với cô ấy, nói không chừng là cha cô ấy.” Nói đến đây, Bạch Tấn đột nhiên nhìn Cao Hạ một cách hài hước: “Có khi ngày nào đó cô ấy nhất thời không kìm chế được liền mở miệng gọi cậu một tiếng cha, ha ha ha ha….”

Cao Hạ không có tâm tình để ý đến lời trêu đùa của Bạch Tấn nhưng nghe Bạch Tấn nói như vậy, nhớ tới lúc quay phim Tả Ninh đã hai lần không khống chế được cảm xúc.

Lần đầu tiên, khi diễn cùng Giang Thuần Tâm, anh mới vừa đọc xong lời thoại thì liền phát hiện Tả Ninh rơi nước mắt nhìn anh, sau đó vào toilet thật lâu rồi mới trở ra.

Lần thứ hai, chính là lần Tả Ninh diễn thử, cô trực tiếp nhìn anh đau khổ mà khóc thành tiếng, nói không muốn diễn, không muốn đọc lại những lời thoại, bị cuốn vào những cảm xúc đó.

Anh nhớ rõ, lần đầu tiên anh đọc lời thoại là: Nếu em chết, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Bảo cả nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?

Lần thứ hai, anh nói là: Yên tâm đi, không chết được, anh trai còn muốn nhìn em lớn lên, nhìn em kết hôn.

Hai lần, đều là cảnh chết, hai lần đều cùng anh trai hoặc gia đình.

Cuốn tiểu thuyết của cô, tên gọi là 《 Nhà 》, cô nói tác phẩm đó đối với cô rất đặc biệt.

“Tôi nghĩ, hẳn là tôi đã biết xuyên thấu qua tôi người cô ấy nhìn thấy là ai, không phải bạn trai cũ mà chắc chắn là anh trai của cô ấy, hơn phân nữa là đã qua đời. Lúc trước tôi bớt chút thời gian đọc mấy bộ tiểu thuyết của cô ấy, cơ hồ trọng tâm của mỗi mỗi tác phẩm đều là tình thân, ít nói đến tình yêu, hơn nữa cô ấy rất thích viết tình cảm huynh đệ hoặc huynh muội.”

Bạch Tấn cười nói: “Cậu biết bộ dáng hiện tại của cậu giống cái gì không?”

“Muốn mắng tôi thì cứ nói thẳng.”

“Rõ ràng là khen cậu, danh trinh thám Cao Hạ. Có phải cậu diễn vai cảnh sát nhiều quá, đúng là rất ra dáng trinh thám. Chỉ có điều cậu đừng quên, cô ấy là con của vợ lẻ, hai người anh trai đều do vợ cả sinh, họ có thể đối tốt với cô ấy sao? Huống chi hiện tại còn ở trong tù chứ chưa chết đâu.”

“Cho nên tôi mới muốn nhờ cậu tìm tên họ Từ kia, kêu bọn họ điều tra lại cẩn thận chút, tôi muốn biết Tả Ninh đã từng trải qua chuyện gì.”

Bạch Tấn yên lặng nhìn Cao Hạ xong đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Cao Hạ, cậu cũng tài thật.”

“Không sao cả.” Cao Hạ cười khổ lắc đầu: “Là tôi nợ cô ấy.”

Dừng một chút anh lại nói: “Chuyện đưa tư liệu này cho tôi cậu có thể nói với Thu Dật Mặc, nhưng việc hôm nay tôi muốn cậu điều tra thì trước hết bảo mật đã, bởi vì tôi cũng không biết, tôi làm như vậy, là đúng hay sai.”

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận