Saved Font

Trước/29Sau

Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 21: Châu Nhu Giả Mạo

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Hiên ủ dột ngồi vào bàn làm việc, tâm trạng thật sự không tốt chút nào. Cô ngẩng mặt nhìn thư ký Liêm chăm chú làm việc, rồi lại nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia, rồi lại thở dài. Cô nhìn thấy tin nhắn từ thiên lôi "Trưa tới đón". Rồi lại thở dài nữa

Cạch....cửa phòng chợt mở, Thanh Hiên lập tức ngẩng mặt, nở ngay nụ cười thiên thần với người từ trong kia đi ra. Minh Tuấn thấy cô cũng cười nhẹ rồi đến bàn thư ký Liêm bàn chuyện gì đó. Gì chứ? Cười kiểu gì thế? Sáng chưa ăn sáng hay sao? Làm việc thì làm trong kia đi, ra đây làm gì? Nhắc tới ăn sáng cô mới nhớ, bụng mình còn đang kêu cồn cào, thôi thì xuống nhà ăn công ty nhét đỡ cái gì vừa bụng cũng được, không là lại không vực được đạo bây giờ

- Thanh Hiên, cô cũng ăn ở đây sao? - Thụy Dương khoát chiếc váy xẻ đến tận đùi, lộ ra bắp chân trắng nõn. Cái váy màu xanh đen lộ làn da trắng mịn màng của cô thật khiến nhiều người khen tỵ

- Ờ....cô cũng ở đây hả? - Thanh Hiên nuốt khan miếng bánh mì, uống vội ly cafe, tự thấy tác phong của mình thật quái đản. Thật là hổ thẹn, hổ thẹn mà

- Tôi....tối qua nghe anh ấy nói rất nhiều về cô. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều Thanh Hiên, cô đã giúp bệnh anh ấy đỡ hơn phần nào - nụ cười của Thụy Dương có vẻ tự nhiên hơn lần trước nói chuyện với cô. Thanh Hiên tự thấy sức mạnh của tình yêu thật là đáng sợ. Chỉ qua 1 đêm mà con người ta có thể thay đổi đến thế sao - thôi tôi phải đi quay tiếp đây. Tạm biệt - Thụy Dương vẫy tay quay đi, lộ ra tấm lưng trắng ngần kia. Cô tự hỏi cô ấy dùng mỹ phẩm gì, sao da dẻ lại tốt đến vậy

- Ờ, bye - mặc dù là con gái nhưng cô cũng rất mến Thụy Dương, Thanh Hiên liếc nhìn làn da sạm sạm của mình thì rùng mình, sao có thể so sánh chứ? Rồi cái mũi không ngừng khịt khịt, không có mùi nước hoa, thì ra bọn họ đã chính thức hẹn hò đấy sao, mùi cũng khử rồi, còn có gì để chê bai không?

Cộc....cộc....

- Thư ký Hiên.....thư ký Hiên.... - thư ký Liêm liên tục gõ vào bàn để làm cô tỉnh giấc

- Hả? - Thanh Hiên mắt mũi quáng gà - gì thế ạ?

- Tối rồi, về thôi - thư ký Liêm nói xong về luôn, gì thế? Ai cũng về hết rồi sao? Anh cũng về luôn rồi sao?

- Tối rồi, về thôi - thư ký Liêm nói xong về luôn, gì thế? Ai cũng về hết rồi sao? Anh cũng về luôn rồi sao?

À, cô nhớ rồi, sau khi ăn sáng xong thì cô rãnh rỗi đi lòng vòng quanh công ty, đến trưa thì cùng ăn bữa cơm nhàn nhạ với Đình Thiên. Sau đó lại lên ngủ đến bây giờ. Cuộc sống sao lại buồn tẻ đến thế nhỉ? Tên sếp cà chớn, nói đưa đón mình đi làm mà sáng không thấy, chiều không thấy, coi chừng cô méc chủ tịch bây giờ. Nói vậy chớ cô đâu có dám, hơn nữa anh cũng không buồn xin lỗi hay hỏi han gì cô nữa chứ? Thật đáng ghét, sau này mà có đứng trước lão phó cũng đừng hòng cô nói giúp chuyện gì

Thanh Hiên vừa đi vừa nguyền rủa anh, chốc lát đã ra trước cổng công ty, cô thấy 1 cảnh tượng vô cùng nhức mắt. Thanh Hiên run run nép người ra phía sau cửa, hé mắt nhìn anh đang xoa xoa đầu của Thụy Dương, lại còn đang mỉm cười nữa, nụ cười đam mỹ đó. Tại sao? Tại sao cô lại thế này? Sao lại đau như thế? Sao lại như bị dày vò thế này? Đã nói 2 người chỉ là bạn bình thường thôi mà, không thể sao. Sao cô lại thế này? Lại còn.....cái gì đây? Thanh Hiên thấy mắt mình đã tự khi nào ướt đẫm, bị ghẻ lạnh....bị bỏ quên, đó hoàn toàn chẳng là chuyện gì, chẳng là chuyện gì cả? Thế tại sao? Ghen tỵ, không, ngay cả tư cách đứng cạnh Thụy Dương cô cũng không có

2 người kia thoáng chốc đã leo lên xe vụt đi trong bóng đèn mập mờ của công ty. Thanh Hiên bước xuống bậc thang thẫn thờ. Đình Thiên từ xa rú ga tới, tại sao? Tại sao hắn lại nhìn thấy cô chảy nước mắt chứ? Vì tên kia đứng cạnh cô gái xinh đẹp hơn cô sao? Thanh Hiên đã nhanh tay lau sạch nước mắt, nhoẻn miệng cười gượng. Đình Thiên cũng chẳng nói gì, quăng mũ bảo hiểm cho cô rồi cũng rú ga đi. Nhưng lần này hắn cảm thấy thật lạ, mặc dù nhiều lần đi chung nhưng chưa bao giờ cô ôm lấy hắn. Lần này lại là chủ động, nhưng vui mừng chưa được bao lâu, hắn lại cảm thấy bờ vai sau lưng mình đang run lên, nước mắt ướt đẫm chiếc áo thun đã cũ của hắn. 1 nỗi buồn dâng lên thật lớn, Đình Thiên đang cảm thấy gì thế này? Lo lắng, không, hắn đau khổ hơn là lo lắng, hắn vốn đã biết cô khóc vì thứ gì, sao lại còn miễn cưỡng. Trái tim không thể nắm giữ được sao phải cứ níu kéo để khi người đau lại chính là hắn

Không khí thật trầm mặt giữa 2 người. Thanh Hiên không nghe tiếng gọi của Đình Thiên, tiu hỉu đi vào nhà, hắn cũng im lặng không gọi nữa, hồn người ta đâu có đặt cạnh hắn. Thanh Hiên vào nhà được 1 lúc, lại đi ra mua gì đó. Nguyên 1 bao, thì ra là bia. Đợt trước uống hết sạch rồi nên bây giờ chẳng còn gì trong tủ lạnh nữa. Thanh Hiên chẳng buồn bỏ đá vào bia, uống luôn 1 hơi thật nhiều. Rồi lại thở dài, cái tên ghét đàn bà kia sao có thể gần gũi phụ nữ thế kia. Anh từng nói thích cô gì đó, cũng chưa từng có hành động âu yếm như vậy. Cũng đúng thôi, người ta là thiên kim tiểu thư, xinh đẹp tài giỏi, công dung ngôn hạnh, có gì mà không tốt chứ, hàng tá đàn ông trên đời xếp hàng dài để chờ lau giày cho cô ấy, anh để ý cũng phải thôi. Nhưng tại sao trong lòng cô cứ khó chịu thế nhỉ? Mặc dù không nói nhưng cô căn bản ghét cảm giác này, phải, cảm giác khi phải chờ chực 1 người, cảm giác khi phải thấy 2 người đi với nhau, cảm giác ghen

- Oáp..... - Thanh Hiên vươn vai trên giường, hôm qua cô uống hết đống bia. Nhìn đồng hồ đã 10h, giờ này còn làm việc quái gì nữa. Cô lết xác đến phòng vệ sinh mà chẳng hay điện thoại đang rung ầm ĩ trong cặp

Thanh Hiên lau lau mái tóc còn ướt mà cô chật vật mãi mới gội xong. Xả streess 1 tí, cô bật laptop lên coi báo mạng. Đập vào mắt cô là 1 tin tức giật gân nhất từ trước tới giờ "Châu Nhu lộ diện", "Cô ấy có phải Châu Nhu không?". Hàng loạt bài báo đăng tải hình ảnh 1 cô gái mà cô chắc hẳn chẳng quan hệ bà con gì với mình. Thanh Hiên điên tiết gằn lên. Còn gì nữa? Vậy mà họ cũng tin được sao? Thật không còn gì để nói, chỉ cần xác thực 1 chút là ra ngay. Cô không biết ai đứng đằng sau chuyện này nhưng....cô nhất định sẽ cho con nhỏ này đi bóc lịch

- Alo? - Thanh Hiên bắt máy khi nhận được 22 cuộc gọi nhỡ

- Em không sao chứ? Không phải đang nghĩ quẩn chứ? - Minh Tuấn lo lắng dồn dập hỏi

- Bây giờ anh mới nhớ tới tôi sao? - tuy có chút vui nhưng cô vẫn giữ giọng điệu đều đều, đi chơi với gái đến nỗi quên cả cô mà đến bây giờ thấy bài báo này liền hỏi thăm là sao

- Bây giờ anh mới nhớ tới tôi sao? - tuy có chút vui nhưng cô vẫn giữ giọng điệu đều đều, đi chơi với gái đến nỗi quên cả cô mà đến bây giờ thấy bài báo này liền hỏi thăm là sao

- Hả? Em đang nói chuyện gì thế? - Minh Tuấn ngơ ngác không hiểu gì hết

- Thôi bỏ đi, hôm nay tôi không đi làm đâu. Anh hãy giải quyết chuyện này ổn thỏa dùm tôi. Vậy nha - Thanh Hiên cúp máy, lướt số khác gọi nhanh, gì chứ chuyện liên quan đến sự nghiệp là cô phải chú ý

- Alo, tôi là Châu Nhu đây - Thanh Hiên lập tức nói

- Vâng, tôi biết chứ - đạo diễn điềm tĩnh nói - có chuyện gì thế?

- À không, chỉ là bài báo sáng nay, ông không nghĩ cô gái đó là tôi chứ? - giọng điệu cô hoài nghi

- Đương nhiên là không. Vừa nhìn tôi đã biết ngay cô ấy không phải cô rồi. Mặc dù tôi không biết ai đồn đại thế này, nhưng thế giới này phức tạp lắm, tôi cũng chẳng ham quan tâm. Giám đốc chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này giúp cô, cô yên tâm - vị đạo diễn già này thật là hiểu chuyện. Chỉ 1 phát đã khiến cô vô cùng hài lòng, thật muốn gặp mặt ông ta quá

- Vậy tốt, phim ảnh đến đâu rồi?

- Tôi đã coi lại phiên bản phim truyền hình của cô, thấy nó rất hoàn hảo vì vô cùng thực tế, dễ thực hiện, cô yên tâm, nếu có vấn đề gì tôi sẽ alo

- Vậy được, giao hết cho ông, cảm ơn - Thanh Hiên nhẹ nhàng cúp máy, cuối cùng cũng có 1 người khiến cô nhẹ lòng phần nào. Quan trọng hơn, đây chỉ là bề nổi của tảng băng, sẽ sớm chìm thôi, nhưng cô muốn nhìn thấy kẻ chủ mưu đó

- Vậy được, giao hết cho ông, cảm ơn - Thanh Hiên nhẹ nhàng cúp máy, cuối cùng cũng có 1 người khiến cô nhẹ lòng phần nào. Quan trọng hơn, đây chỉ là bề nổi của tảng băng, sẽ sớm chìm thôi, nhưng cô muốn nhìn thấy kẻ chủ mưu đó

Tối lại, cô đã ở nhà cả ngày nay, hết đọc báo lại quay sang điều tra cô gái kia nhưng chẳng có ích gì. Thanh Hiên khoát chiếc áo màu đen đến vũ trường, nơi cô đã từng làm việc ở đó, đội sụp cái mũ lưỡi trai. Cô bước từng bước dứt khoát đi đến nơi mà thư ký Liêm nói với cô Châu Nhu hẹn gặp giám đốc. Vũ trường, nơi đó mà anh ta cũng dám tới sao, anh ta ăn gan hùm rồi đó hả. Điệu nhạc xập xình quen thuộc ập vào tai cô, Thanh Hiên chau mày tìm kiếm ai đó. Cô hướng mắt về phía đối diện góc nhỏ, nơi có 1 người con trai lãnh đạm, mặc âu phục đàng hoàng, đĩnh đạc phong cách công sở nhưng ngồi cạnh lại là cô gái không chút nhã nhặn, lộ ra hết những phần không nên lộ, lại còn hút thuốc lá nữa chứ. Mặc dù chỉ là đóng giả cũng đừng làm mất hình tượng của cô chứ

Thanh Hiên lại gần nghe ngóng xem bọn họ đang nói gì. Cô kêu 1 ly rượu nhẹ làm màu, ngồi ngay kế bên, sụp nón xuống, cái mái tóc dài đáng ghét, cô phải kì công lắm mới để nó khỏi lộ ra, nếu không sẽ bị phát hiện ngay. Thôi thì Thanh Hiên đành ngồi nép nép lại thôi

- Tôi sẽ không nói lần 2 đâu, mau chóng thú tội nếu không muốn tôi làm lớn chuyện này lên và vạch mặt người đứng sau cô - Minh Tuấn kiềm nén không nổi điên lên khi nói chuyện với cô ta. Cô gái kiêu ngạo phả vào mặt anh mùi thuốc lá nồng nặc, đôi môi gợi cảm tô đỏ chót son khẽ lay động

- Nghe nói anh dị ứng với gái, thật không ngờ lại đến nơi thế này - cô ta cười đểu - trả tiền đi, tôi sẽ lập tức biến đi

- Tôi đến đây không phải để thương lượng, mà là yêu cầu cô đừng làm loạn - anh vẫn giữ thái độ nghiêm nghị nhưng gân cổ đã nổi lên từ lâu

- Vậy sao? Vậy để coi anh có chịu đựng nổi không nữa đấy - Cô ta nhướng người khỏi xuống ghế, kề kề thân hình nóng bỏng lên người anh, lắc lư theo điệu nhạc, người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Minh Tuấn siết chặt nắm tay của mình, nghiến răng ken két, lập tức có 1 lực dồn ở tay muốn đẩy con người dơ bẩn kia ra

Nhưng có 1 bàn tay nhanh hơn anh đã lôi tuột anh ra ngoài. Lại chiếc áo đen quen thuộc, lại điệu bộ và hoàn cảnh y hệt, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được. Người đó, lúc trước cũng vỗ vỗ tấm lưng anh như vậy, 1 nhịp mạnh, 1 nhịp nhẹ, không thể sai được, anh muốn xem mặt người đó khi còn kịp, nhưng tay chân thật vô dụng, không động đậy được. Trong vô thức, anh muốn cảm nhận sự an toàn này 1 chút. Rồi ánh mắt dừng trên đôi giày, sao anh thấy nó lại quen thuộc đến như vậy nhỉ? Rồi cái bóng kia biến mất, để lại anh 1 mình bên ngoài con đường cạnh vũ trường. Minh Tuấn ngơ ngác, lại cầm trên tay chiếc áo này, anh cười nhạt, lại để hụt mất rồi

Trước/29Sau

Theo Dõi Bình Luận