Saved Font

Trước/109Sau

Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Bùi Ninh cam chịu số phận, chủ cho thuê nhà như cậu ta mà chẳng khác gì thằng giúp việc. Lười biếng đi ra mở cửa thì thấy Trần Tĩnh bừng một đĩa trái cây, cười híp mắt đứng ngoài, "Bùi thiếu, tôi gọt giúp anh và bí thư Cố một đĩa trái cây để hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn"

Bùi Ninh nghiêng người để cô ta đi vào, theo thói quen nở nụ cười mờ ám, "Trần tiểu thư đúng là người phụ nữ vừa có thể ngoại giao lại vừa có thể quán xuyến việc nhà"

"Bùi thiếu lại chê cười rồi" Trần Tĩnh bước vào, nhã nhặn đặt đĩa trái cây lên bàn, "Bí thư Cố, anh ăn nhiều hoa quả chút, hoa quả có thể giải rượu"

"Ừ" Cố Thùy Vũ châm một điếu thuốc, chẳng buồn nhìn cô ta.

"Cô Trần đừng đi vội, hai thằng đàn ông chúng tôi thì làm gì có gì mà trò chuyện, không bằng chúng ta hàn huyên chút chuyện về nghệ thuật đi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Bùi Ninh giữ cô ta ở lại bởi vì cậu ta nhìn đi nhìn lại thì vẫn cứ thấy Trần Tĩnh này tốt hơn cái cô Thương Tịnh kia, Cố Tam trúng tà gì vậy nhỉ.

Cố Thùy Vũ cười giễu cợt, cái thằng chẳng có chút lĩnh ngộ nào mà còn đòi trò chuyện về nghệ thuật, ai là người đã vẽ lên trần Nhà nguyện Sistina cậu ta còn không biết, mặc dù cậu ta đã từng tới đó. Có điều lười nói chuyện thêm với cậu ta nên anh vẫn ngầm đồng ý để Trần Tĩnh ở lại.

Trần Tĩnh mừng thầm vì bí thư Cố để cho cô ta tiếp xúc với bạn bè trong giới của anh.

"Sao không có rượu?" Bùi Ninh lắc lắc cái chai trống không, "Mở chai mới đi"

Cố Thùy Vũ lắc đầu, "Trong nhà không có". Hiện tại anh rất hiếm khi uống rượu ở nhà, "Đúng rồi, trên xe tôi có một thùng" Mấy hôm trước ai đưa tới ý nhỉ?

"Đi lấy đi"

"Để tôi đi cho" Trần Tĩnh chủ động xin đi giết giặc

Cố Thùy Vũ móc chìa khóa xe, "Ở cốp xe ấy, cầm hai chai lên là được"

"Ây chà, Bí thư Cố càng ngày càng thương hương tiếc ngọc" Bùi Ninh ngồi trên tay vịn ghế sofa, mờ ám phủi phủi vai anh

Cố Thùy Vũ phớt lờ cậu ta

Cho là anh ngầm thừa nhận, cho nên mãi tới bãi đậu xe, Trần Tĩnh vẫn còn lưu lại nụ cười trên môi. Đi theo Cố Thùy Vũ càng lâu thì cô ta lại càng không khống chế được trái tim mình, cô ta đã phải lòng người đàn ông vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ này mất rồi. Anh tuấn tú giàu có, có quyền có thế lại tài hoa hơn người, cô không tin có người phụ nữ nào lại né tránh được sự hấp dẫn nơi anh, dù anh không cố tình dụ dỗ, thì phụ nữ vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cô ta khẽ ngâm nga hát, sau khi mở cốp xe, lấy hai chai rượu, đang định giơ tay đóng cửa thì phát hiện có hai túi quần áo nữ, cô ta do dự trong giây lát rồi đặt chai rượu xuống, mở túi ra xem xét, bên trong là hai chiếc váy nhuộm màu chàm theo kiểu truyền thống và thủ công, một cái là vải hoa hồ điệp, một cái vải hoa cúc Ba Tư, chỉ cần sờ qua là cô ta cũng có thể nhận ra hai chiếc váy này tuyệt đối là hàng thủ công tinh xảo, có tiền cũng khó mua được hàng nhuộm thủ công do chính người bản xứ dân tộc thiểu số làm.

Lẽ nào, hai cái váy này là anh mua cho cô ta? Trần Tĩnh cực kỳ mừng rỡ, tuy Cố Thùy Vũ cho cô ta một cái thẻ vàng, nhưng chưa từng mua cho cô ta thứ gì, không phải bây giờ anh đã dần dần để ý tới cô ta hơn hay sao? Càng nghĩ cô ta càng vui vẻ, suýt chút nữa thì cô ta cầm luôn hai chiếc váy về mặc thử, nhưng rốt cục cô ta nhịn được, đương nhiên phải đợi anh đích thân tặng cho cô ta chứ.

Cuối cùng cũng có dấu hiệu mùa đông ở thành phố Z sắp trôi qua, mặt trời đã lâu không lộ diện lười biếng hé ra tia nắng đầu tiên, giống như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông. Mọi người ở tòa soạn sau giấc ngủ đông dường như cũng được nạp năng lượng mặt trời, không khí ở tòa soạn so với hai tháng trước có sức sống hơn hẳn.

Bản thảo phỏng vấn ngày đó của Thương Tịnh vẫn là đề tài bàn tán trong nội bộ tòa soạn, ánh mắt các phóng viên lão làng mỗi khi nhìn cô đều mang theo sự phức tạp không rõ, còn các phóng viên mới thì lộ rõ vẻ hâm mộ và đố kị, Thương Tịnh làm như không hay biết, cô vẫn như cũ chào hỏi và nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Lúc này, cô đang ngồi ở vị trí của mình, xem lướt qua các manh mối tin tức trong hệ thống, nét mặt không được thoải mái cho lắm. Mấy ngày nay, có khá nhiều cuộc điện thoại gọi tới yêu cầu phỏng vấn, trong đó đa phần là vấn đề thiếu hụt pháp lý của khách sạn khi không trả ba loại tiền bảo hiểm, thậm chí có cả mafia, vài người còn trực tiếp yêu cầu để Thương Tịnh phỏng vấn.

Nếu là một năm trước thì chắc chắn cô sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng hiện tại, có quá nhiều vấn đề cần phải cân nhắc, cô do dự không biết nên làm gì mới đúng. Cô đi tìm Đổng Bân, kể cho anh nghe nỗi bận tâm trong lòng, "Những người này đều tới có mục đích, em không nên từ chối họ, nhưng nếu em không đạt được sự kỳ vọng của họ, bọn họ sẽ càng thất vọng hơn" Vấn đề này không phải nhỏ, toàn là chuyện liên quan trực tiếp tới quyền lợi của bản thân

Đã rất lâu rồi, tòa soạn không có nhiều đầu mối để các phóng viên bận rộn như vậy, mọi người đều hiểu rõ, tất cả là nhờ ảnh hưởng của tin tức ngày đó, cho dù bây giờ, số lượng người đọc báo ít đi, nhưng nó vẫn là một phương tiện truyền thông có tính quyền uy không thể thay thế. Đổng Bân cũng không ngờ rằng việc này có sức ảnh hưởng lớn tới vậy, bởi vì đã lâu rồi anh chưa đăng một tin tức gì như thế, đừng tưởng tình hình tòa soạn bây giờ rất ổn, không biết bọn họ phải chịu bao nhiêu áp lực vô hình đè trên đầu đâu, may mà Hà tổng ngồi vẫn vững, lẽ nào ông chắc chắn bí thư Cố sẽ nhúng tay vào giải quyết hộ vấn đề nan giải này sao? Có ông sếp nào mà không phải là một con hồ ly gian xảo đâu, phiền phức thì cứ cách càng xa càng tốt.

"Tôi biết em muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng bây giờ em cũng phải tự lo cho bản thân mình nữa chứ, em vừa mới được chuyển lên làm nhân viên chính thức chưa tới một năm mà đã có thành tích lớn như vậy, trong tòa soạn có rất nhiều người phải đỏ mắt nhìn, tôi đoán không lâu sau em sẽ có tên trong danh sách nhận giải truyền thông, vì bản thân, thời gian này em vẫn nên khiêm tốn chút thôi"

Thương Tịnh cũng đã cân nhắc vấn đề này, cô gật đầu,rũ về vị trí chọn lựa một tin tức "không mặn cũng chẳng nhạt", rồi lại chọn cho nhóm thực tập sinh vài bản tin nhỏ, sau đó dẫn theo một cộng tác viên, chạy khắp nơi cả ngày sau đó quay về đưa cho thực tập sinh thử viết bản thảo, xong xuôi, cô ngồi trước máy tính trầm tư suy nghĩ hồi lâu, tới tận khi tan làm.

Cô mang theo tâm sự nặng nề đi tới trạm xe bus, muốn tìm một ai đó để nói chuyện nhưng lại không nghĩ ra ai phù hợp. Cố Thùy Vũ đương nhiên cũng xuất hiện thoáng qua nhưng lập tức bị cô gạt bỏ, anh mới là chuyện khó giải thích nhất, nói với anh thì bất cứ việc gì cũng thành chuyện nhỏ.

"Bíp bíp.." Âm thanh quen thuộc, nhưng lần này Thương Tịnh không tập trung tinh thần nên hoàn toàn không nghe thấy

Chốc lát sau, tiếng điện thoại vang lên, Thương Tịnh móc chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn, nhận điện thoại với một tâm trạng phức tạp, "Alo?"

"Nghĩ gì mà mất hồn thế?"

"Không có gì..." Cô ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại nhìn một vòng, quả nhiên là có chiếc xe màu đen dừng bên cạnh cô, Cố Thùy Vũ hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười, vẫy tay bảo cô đi qua

"Có chuyện gì?" Thương Tịnh mất hứng, anh gọi cún con à.

"Tới đây, hôm qua tôi quên đồ"

"Đã ba mấy tuổi đầu mà còn mau quên vậy sao?" Thương Tịnh nói thầm một câu rồi cúp điện thoại đi tới

... Rất rõ ràng, anh chàng Cố Thùy Vũ đã trở thành đối tượng trút giận của Thương đại tiểu thư, trái tim khỏe mạnh của anh cứ coi chừng không đập nổi đi nhé.

"Cái gì thế?" Thương Tịnh ghé đầu vào cửa sổ xe hỏi

"Lên đây, tiện đi ăn cơm luôn"

"Tôi không muốn đi"

"Sao thế, mặt mũi nhăn nhó giống hệt cái bánh bao rồi"

"Không sao, nếu anh quên đồ thì phải tới nhà tôi chứ"

Còn nói không có gian tình. Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu

"Lên xe trước đã, chẳng lẽ tôi còn để em ngồi xe bus về à?"

Thương Tịnh mím môi, suy nghĩ trong giây lát, sau đó mở rộng cửa ngồi vào.

Tài xế chậm rãi khởi động xe.

"Hôm qua tôi không thấy anh rơi thứ gì mà"

Tối hôm qua? Anh tới nhà cô ấy đầu tiên? Tài xế khẽ híp mắt lại

"Không phải tôi rơi đồ mà là tôi có đồ quên đưa cho em" Cố Thùy Vũ khom lưng, lấy hai túi từ dưới chân lên, "Xem có thích không?"

Thương Tịnh nhận lấy mở ra nhìn, là hai chiếc váy dân tộc màu chàm, cô bỏ lại vào trong túi rồi đặt thẳng vào tay anh, "Tôi không thích"

"Nhìn thêm lần nữa đi, bọn họ nói nguyên liệu nhuộm là thực vật đấy, rất tốt cho da" Da dẻ cô trắng và mịn màng như tuyết, mặc đồ này cực kỳ hợp.

"Tôi không nhìn, anh tặng cho người khác đi" Đúng là cô có đôi chút mềm lòng và bồi hồi, nhưng cô cần phải cự tuyệt anh

"Tôi vốn mua cho em, em không cần thì vứt đi" Cố Tam gia mất hứng, lần đầu tiên từ trong bụng mẹ tới giờ anh đích thân tự tay chọn đồ tặng cho phụ nữ, vậy mà không ngờ cô chẳng buồn nhìn.

"Muốn vứt thì tự anh đi mà vứt" Thấy anh không vui cô cũng không thoải mái, nhưng bất kể anh mua nó với tâm trạng thế nào thì cô cũng không thể nhận được.

"Chỉ chút đồ nhỏ mà tới nỗi như vậy sao? Không muốn thì cho tôi" Tài xế đột nhiên lên tiếng.

Thương Tịnh giật mình, cô còn tưởng lái xe là thư ký Bàn chứ, cô định thần nhìn lại, hóa ra là ông chủ của Hải Viên, Bùi Ninh. Tại sao lại là anh ta? Cô cau mày nhìn Cố Thùy Vũ

"Cậu ta nói muốn xin lỗi em" Bị cô nhìn, người đàn ông vốn đang tức giận bỗng chột dạ, anh đâu có mời thằng cha này tới để xin lỗi, đột nhiên không hiểu sao anh lại giống như một kẻ hà tiện khoe khoang báu vật của mình, anh chỉ hận không thể khiến cho những người mù mắt kia biết rằng Tịnh Tịnh nhà anh đáng yêu thế nào.

"Cô Thương" Bùi Ninh liếc cô qua kính chiếu hậu, như có như không gật đầu cười.

"Bùi tiên sinh" Thương Tịnh có chết cũng không tin anh chàng công tử này biết thế nào gọi là áy náy đâu, cô thấy mình lại bị gạt, ngầm khó chịu.

Cố Thùy Vũ đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh thấp giọng dụ dỗ, "Người ta thật tâm thật ý, em cho cậu ta chút thể diện, được không?"

Đến nước này cô còn có thể nói gì sao?. "Còn không phải cậu sai à!!!" Cậu ta đã nói gì đó thì đám nhân viên mới dám khinh thường cô còn gì.

"Vâng, là tôi sai"

Bùi Ninh ngồi phía trước oán giận, quẹo trái, quẹo phải, Cố Tam, cậu cứ tiếp tục nịnh bợ đi!

Chốc thì thắng xe gấp, chốc lại đột nhiên bẻ tay lái, Thương Tịnh thiếu chút nữa là say xe, cô cười nói, "Kỹ thật lái xe của Bùi tiên sinh tiến bộ rất lớn nhỉ"

Cố Thùy Vũ đỡ lấy Thương Tịnh suýt chút nữa đụng phải cửa kính, anh quát lên, "Cậu tập trung lái xe cho tôi!"

Bùi Ninh nổi giận, được tôi lái, tôi lái thật tốt cho các người!

Vất vả lắm mới tới được khách sạn Hải Viên, quản lý phòng thấy ông chủ tới với sắc mặt không được tốt, lại còn dẫn theo cô phóng viên kia bước vào, bên cạnh lòi ra thêm một người đàn ông đầy khí phách, nhất thời cậu ta không biết phải nên dùng thái độ gì tiếp đón nữa.

"Phòng nào?" Ngay từ lúc Bùi Ninh đi cùng Cố Thùy Vũ tới đón Thương Tịnh thì đã dặn dò bên này, anh chàng này nào phải muốn xin lỗi, chẳng qua nếu không dùng lý do này thì người ta lại từ chối đi cùng mà thôi

"Phòng Thương Lan, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi ngài và khách quý tới" Quản lý phòng vội nói, cậu ta nhận được lệnh chuẩn bị một bàn tiệc chiêu đãi khách quý, nhưng không ngờ khách quý lại là tiểu phóng viên bị bọn đuổi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông này là ai?

Ôm đầy bụng nghi vấn, cậu ta cung kính dẫn ba người tới căn phòng xa hoa, sau đó cậu quản lý phòng lùi ra ngoài, rồi lập tức giữ một gã bảo vệ lại hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy anh Nguyên? Ông chủ sao lại mời nữ phóng viên ấy tới đây ăn cơm nhỉ? Hôm đó, tôi là người đuổi cô ta ra ngoài, tôi sẽ không sao chứ?"

"Sao tôi biết được, cậu tự cầu phúc đi!" Nếu thật sự có chuyện, thì cậu ta cũng chẳng thoát nổi liên quan

Trong căn phòng vip, bọn họ mỗi người người một đầu quanh cái bàn bốn góc, một nữ bồi bàn rót trà rót rượu cho bọn họ, một bồi bàn khác thì đang dọn lên bàn đủ loại món ngon.

Bùi Ninh tháo khăn quàng cổ ra, rồi quay về phía Thương Tịnh cười nói, "Nhà hàng đơn sơ, Cô Thương đừng chê"

"Món này không tệ, em nếm thử đi" Cố Thùy Vũ gắp một miếng thịt vịt không xương vào trong bát của Thương Tịnh

Lại còn gắp cả thức ăn cho, mẹ nó! Cô ta không có tay à!

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận