Saved Font

Trước/70Sau

Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 65: Em Là Của Anh!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
''Khụ khụ...''

''Lãnh ca!''

Cao Lãnh ngoài cửa xuất hiện với gương mặt nghiêm nghị.

''Ừm!'' Cao Lãnh gật đầu.

''Anh ở đây 'ựm à' cái gì? Né đường đi!'' Một giọng nói lảnh lót khác vang lên.

''Tiểu Nghi!'' Thanh Di vừa gặp người mới mắng anh mình đã cười tươi rói đón tiếp, mà người đó không ai khác là Hàn Nghi, vợ của Cao Lãnh.

''Ma ma!'' Còn có cả Tiểu An, cậu bé chen qua chân ba mẹ mình chạy vào ôm chầm lấy Thanh Di.

''A...!''

''Tiểu quỷ!''

Dường như bị cậu bé ôm làm trúng vết thương trên người, Thanh Di liền rít khẽ một tiếng tuy rất nhỏ nhưng cũng không thể nào qua khỏi mắt một người luôn quan sát mọi cử động biểu cảm của cô là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liền kéo Tiểu An ra khỏi người Thanh Di để thằng bé ngồi trên đùi mình.

''Tiểu An làm ma ma đau ạ?'' Tiểu An thông minh nhận ra lỗi của mình ngồi yên trên đùi Hoàng Thiên, hai mắt long lanh mở to nhìn cô hỏi, mong sẽ không bị mắng a.

''Một chút!...Nhưng ma ma sẽ không giận đâu.'' Thanh Di bẹo mà nhóc con.

''Di tỷ a! Em nhớ tỷ quá...huhu!'' Một người khác cũng tương tự Tiểu An dự định nhào vào lòng cô.

''Không được, nó đang bị thương. Còn nữa,...nó là em dâu của em.'' Hàn Nghi bị Cao Lãnh túm lại, nhắc nhở.

''Em mặc kệ, tỷ ấy là tỷ tỷ từ trước đến giờ của em và sau này cũng sẽ vẫn vậy, không đổi được.'' Người bị túm lấy mặt phụng phịu lại la lối.

''Ờ ờ, em muốn sao cũng được. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên cho anh em đừng quên mình đang mang thai đấy nhé.'' Cao Lãnh ấn Hàn Nghi ngồi xuống cái ghế đã được đặt cạnh giường bệnh từ trước.

''...'' Hàn Nghi mặt phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

''Nè, hai người đừng có đi đến đâu là ồn ào đến đó được không?'' Bước tiếp vào là tiếng nói cười vui vẻ của Hà Thương và Tiêu Kỳ.

''Hôm nay ngày gì hả?'' Thanh Di ngơ ngẩn hỏi.

''Ngày gì là ngày gì?'' Hà Thương tròn mắt hỏi.

''Đông đủ thế này là có chuyện gì?'' Thanh Di.

''À, tại có người có chuyện quan trọng muốn nói mà ngại phải nói một mình nên rủ rê đó mà.'' Hàn Nghi ám chỉ Cao Lãnh nảy giờ vẫn đứng im thin thít.

''Ca, anh có chuyện gì sao?'' Thanh Di hỏi.

Mọi người bắt đầu nghiêm túc lại nhưng người lo lắng nhất vẫn là Hoàng Thiên, tay anh vẫn đan chặt vào tay cô.

''À...ừm..Anh muốn hỏi, Hoàng Thiên, cậu có chắc sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Di hay không?'' Cao Lãnh hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía người được hỏi, Cao Lãnh cứ như một người cha già sắp gả con gái mình đi vậy.

''Chắc chắn!'' Hoàng Thiên không do dự trả lời.

''Vậy thì cưới đi, cho em tôi một danh phận bên cạnh cậu.''

''Vâng!''

Hạnh phúc, không chỉ Hoàng Thiên và Thanh Di hạnh phúc mà những người có mặt ngay tại đây, lúc này cũng hạnh phúc cùng.

Cao Lãnh vốn không thể bỏ qua cho Hoàng Thiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt lúc Hoàng Thiên đối diện với nắm đấm của mình với lúc Hoàng Thiên nghe được Thanh Di bị bắt. Một người có thể đối diện với cái chết không hề run sợ nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến người kia liền không giấu được sợ hãi thì chỉ có thể là người mà mình thật lòng quan tâm, lo lắng và yêu thương.

________

''Thanh Di, tao thả hắn rồi. Tao xin lỗi mày, tao thật sự không thể xuống tay với hắn nhưng mà mày yên tâm tao đã phế hai chân hắn rồi. Từ nay về sau tao và hắn chính là người xa lạ.''

''Ừ! Tao biết rồi. Tao chỉ chờ câu nói này của mày, mày không còn vướng bận gì đến hắn nhưng tao thì có.''

''Ừ!''

Đây là cuộc nói chuyện riêng giữa Tiêu Kỳ với Thanh Di người mà hai người nói đến là Hoàng Long.

Sau đó vài ngày, tại biệt thự của Hoàng Thiên, trong phòng.

''Thiên!''

Trên chiếc giường kinhsize rộng lớn nhưng hai con người lại làm cho nó trông càng rộng hơn khi Thanh Di nằm úp sấp trên người Hoàng Thiên, gọn gàng.

''Hửm?'' Vuốt tóc.

''Anh định làm gì Long?''

''Em đang nghĩ đến đàn ông khác sao?''

''...Nghiêm túc! Dù sao cũng đã phế hai chân hắn rồi hắn sẽ không làm gì được nữa đâu.''

''Em muốn anh tha cho hắn sao?''

''Em cũng không rõ mình đang muốn làm gì em chỉ đang vướng bận vì Tiêu Kỳ. Em hiểu cậu ấy nói không vướng bận nhưng vẫn là anh ruột của mình, cậu ấy vẫn bận lòng.''

''Em không cần nghĩ về hắn nữa, mọi chuyện anh sẽ xử lí thõa đán, Tiêu Kỳ cũng đã nói không còn quan hệ gì với hắn nữa mà. Cấm em nghĩ về người đàn ông khác ngoài anh.''

''Ùm!'' Thanh Di dụi đầu vào ngực anh.

''Ngủ được chưa?'' Anh đang được ôm một cơ thể mềm mại nhưng lại không thể làm gì ngoài vuốt ve nhẹ nhàng.

''Còn Cao Mẫn?'' Thanh Di lại tiếp tục hỏi.

''Anh nghe theo em không có làm gì cô ta hết chỉ đưa cô ta ra nước ngoài và cấm túc một vài năm ở đó.''

''Có ông xã thật tốt! Chục!'' Cô chồm người thơm lên má anh.

''Tiểu Di, em biết mình vừa làm gì không?'' Anh nân cầm cô lên để đôi mắt hổ phách của mình đối diện với đôi mắt đang cười của cô, dấn sau vào.

''Vậy...anh thích không?'' Thanh Di ngã ngớn nói.

''Đừng nghịch! Em đang bị thương.'' Anh chụp bàn tay đang khiêu khích anh lại.

''Lành rồi mà.'' Cô kề sát mặt mình vào mặt anh, tinh nghịch cười.

''Tiểu yêu tinh!'' Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm eo cô rồi xoay người đặt Thanh Di nằm dưới thân.

''...''

Không nhiều lời nữa, hai người chiếm lấy môi nhau trao đổi nước bọt, tiếng nước gợi tình bắt đầu vang vọng trong căn phòng đốt nóng cơ thể, lí trí của cả hai con người.

''Anh không dừng lại được đâu nhé, bây giờ em hối hận còn kịp đó.'' Hoàng Thiên dừng việc hôn, nói một câu nhắc nhở.

''Còn kịp sao?'' Thanh Di cười ma mị nói, bàn tay thì đang đặt ở thằng bé đã phản ứng của anh vuốt nhẹ.

''Không biết xấu hổ!''

Một bàn tay luồn vào chiếc áo rộng mơn trớn da thịt của cô, đôi môi bạc tách khỏi đôi môi anh đào di chuyển xuống cần cổ thanh mảnh mút mạnh để lại rải rác dấu hôn đỏ thẩm.

''Ư...'' Hoàng Thiên hôn liếm lên những vết thương gần như đã lành của cô khiến Thanh Di vừa đau vừa ngứa, môi mỏng không kìm được rên khẽ.

''Đau không?'' Hoàng Thiên nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át của Thanh Di khàn giọng hỏi.

''Không đau lắm.'' Thanh Di vòng tay qua ôm cổ Hoàng Thiên, lắc đầu nói.

...

''Ưm...! Nhẹ...ư...nhẹ một chút.''

''Sâ...sâu quá...a~~,...''

''Hức...chịu không nổi...ah~...''

Cả hai người lõa thể dán sát vào nhau, họ hòa hợp với nhau đến không có kẽ hở. Một người muốn khảm đối phương vào cơ thể mình một người lại muốn khảm mình vào đối phương. Hai tâm ý trái ngược nhau nhưng lại khớp với nhau đến không tưởng.

Nếu hai chúng ta một người là sắt một người là thép, chạm nhau chỉ có thể gây tổn hại cho nhau thì em nguyện đun chảy mình để hòa vào anh, bám chặt anh suốt đời không buông.

Tình yêu đơn giản là của nhau, vì nhau. Có thể anh sẽ không hiểu em và em cũng không hiểu anh nhưng chúng ta nguyện dùng cả đời để tìm hiểu nhau.

Có người nói khi xa nhau rồi thì tình cảm sẽ chẳng bền lâu đâu nhưng nếu chúng ta tin tưởng nhau và trong tâm luôn có nhau thì dù anh có tận chân trời em có tận gốc bể...vẫn yêu nhau.

Khoản thời gian xa nhau đó chắc là để anh yêu em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn và anh thấy nó thật xứng đáng.

Hàn Thanh Di, em là của anh...và, anh cũng sẽ mãi mãi là của em.

                                                    End.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần