Saved Font

Trước/79Sau

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa tiệc kết thúc, Trương Ngọc đỡ lấy Mộ Ngữ Nhiễm, móc điện thoại của cô ra gọi cho Lục Dĩ Hàng:

"A lô, Lục tổng, tiểu Nhiễm uống say rồi, anh đến đón cô ấy được không?"

Lúc anh đến nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh Mộ Ngữ Nhiễm đang ôm lấy Trương Ngọc, khóc lóc gây sự.

Lục Dĩ Hàng đi đến đỡ lấy người cô, gật đầu nói cám ơn với Trương Ngọc, sau đó dìu Mộ Ngữ Nhiễm vào trong xe. Chuyên trang đọc truyện || T R U M t г u y e Л . vN ||

Anh thắt dây an toàn cho cô, không vui nhíu mày:

"Em uống bao nhiêu rượu vậy?"

Mộ Ngữ Nhiễm tựa hẳn người vào ghế, cố gắng xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt mông lung:

"Anh là ai?"

Lục Dĩ Hàng nghiến răng: "Say đến mức đấy cơ à?"

Cô hé mắt, lông mày lập tức dướn lên:

"Ồ, anh Lục à... Anh bị thất sủng rồi."

"Thất sủng?" Anh nheo mắt lại, tiến đến bóp nhẹ cằm cô:

"Ai cho phép mà em dám thất sủng anh? Hử?"

Mộ Ngữ Nhiễm không tránh né, cô cố gắng mở to mắt nhìn Lục Dĩ Hàng, người trước mặt lại biến thành ba mảnh ghép mờ ảo, cố gắng lắm chúng mới có thể xếp chồng lên nhau.

Cô cụp mi, sống mũi bắt đầu chua xót, một lúc sau, nước mắt liền trào ra ngoài.

Lục Dĩ Hàng không kịp phản ứng, sững sờ mất vài giây. Sau đó, anh liền lập tức dùng hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc, ngoan, có gì từ từ nói, được không?"

Dứt lời, Mộ Ngữ Nhiễm càng khóc to hơn. Anh luống cuống:

"Nhiễm Nhiễm, em làm sao vậy?"

"Anh khi dễ em!"

"Anh nào dám chứ." Lục Dĩ Hàng tiến tới ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô:

"Nào ngoan, đừng khóc."

Không lâu sau, Mộ Ngữ Nhiễm chìm vào giấc ngủ. Anh để cô dựa lưng vào ghế, chỉnh lại đầu cô sau đó cởi áo khoác, phủ lên người cô.

Về đến bên dưới tiểu khu, Lục Dĩ Hàng mở cửa rồi trực tiếp bế Mộ Ngữ Nhiễm ra khỏi xe. Anh ôm cô đi vào nhà, bước đến phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường, động tác rất nhẹ nhàng.

Anh cởi giày giúp Mộ Ngữ Nhiễm, kéo chăn đắp lên người cô rồi xoay người đi vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước ấm, sau đó quay lại lau mặt cho cô.

Một lúc sau, Lục Dĩ Hàng ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp nấu canh giải rượu, cả quá trình mất khoảng mười lăm phút.

Anh tắt bếp, sau đó quay trở lại phòng ngủ.

Vừa bước vào cửa, anh liền nhìn thấy Mộ Ngữ Nhiễm đang đứng ở bên cạnh thành giường. Cô cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng động thì mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.

Lục Dĩ Hàng cứng đờ người, trong lòng 'lộp bộp' một cái. Anh hoài nghi nhìn cô, giọng điệu ngờ vực:

"Nhiễm Nhiễm?"

Mộ Ngữ Nhiễm không trả lời, sắc mặt lạnh tanh. Cô đột nhiên nhấc chân, đi thẳng về chỗ của Lục Dĩ Hàng khiến anh có chút kinh hãi, vội lùi ra sau một bước, sống lưng ngay lập tức dán chặt vào cánh cửa.

Cô áp sát lồng ngực anh, luồn hai tay ra đằng sau ôm lấy Lục Dĩ Hàng.

Thân thể anh cứng ngắc, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, anh nâng tay lên, ôm lấy Mộ Ngữ Nhiễm:

"Sao vậy?"

Cô dụi dụi đầu, cổ họng nghẹn lại:

"Anh đừng đi đâu có được không?"

"Ừm, anh không đi."

"Anh đừng lạnh nhạt với em, em không chịu được..."

Lục Dĩ Hàng hôn xuống đỉnh đầu cô, vuốt ve an ủi:

"Anh chưa bao giờ có ý định sẽ lạnh nhạt với em."

Mộ Ngữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Cô thu tay lại, cầm lấy cổ áo trước ngực của Lục Dĩ Hàng, bất ngờ kéo xuống.

Anh bị kéo liền cúi đầu, đôi môi ngay lập tức chạm vào cánh môi cô.

Mộ Ngữ Nhiễm rất chủ động, vòng tay ôm lấy cổ Lục Dĩ Hàng, bắt đầu cắn mút.

Anh lập tức cũng đáp trả lại, một tay nắm chặt eo cô, tay còn lại giữ lấy gáy cô, hôn xuống cuồng nhiệt.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, Lục Dĩ Hàng cạy miệng cô, đưa lưỡi vào bên trong khiêu khích.

Bàn tay của Mộ Ngữ Nhiễm trượt xuống, bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Lục Dĩ Hàng. Anh định thần lại, nhanh chóng giữ lấy tay cô:

"Em chủ động như vậy, làm anh thấy 'thụ sủng nhược kinh' đấy."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mơ màng:

"Anh không muốn sao?"

"Có."

"Vậy anh thích không?"

Con ngươi của Lục Dĩ Hàng tối lại, âm thanh khàn khàn:

"Thích."

Mộ Ngữ Nhiễm ngẩng đầu, hôn vào cổ Lục Dĩ Hàng.

Cảm nhận được cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể, anh siết chặt tay, đẩy nhẹ người cô ra:

"Nhiễm Nhiễm, em cần uống canh giải rượu."

Mộ Ngữ Nhiễm nhíu mi, không vui nhìn anh:

"Không cần uống."

"Em đang say."

Cô nhìn anh chằm chằm, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống:

"Anh làm sao vậy? Sao lại từ chối em?"

Lục Dĩ Hàng rũ mắt, trong lòng đau xót:

"Anh không từ chối em. Chỉ là, bây giờ chưa thích hợp."

"Chưa thích hợp?" Mộ Ngữ Nhiễm cười gằn, nghiến răng:

"Anh căn bản là đã chơi chán em! Nếu không..." Cô thò tay xuống dưới, cách một lớp vải nắm lấy hạ bộ của Lục Dĩ Hàng:

"Đã cương như vậy rồi, sao còn muốn cự tuyệt?"

Lục Dĩ Hàng ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô, sa sầm mặt mày, anh mở miệng, âm thanh khản đặc:

"Nhiễm Nhiễm, đừng sờ lung tung."

"Anh không còn có hứng thú với em nữa, đúng không?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chua xót cực độ.

Có phải giống như lời Ôn Ninh nói, Lục Dĩ Hàng sẽ đá đít cô sao?

"Không có, em đừng nghĩ linh tinh."

"Vậy tại sao anh lại từ chối em?"

Lục Dĩ Hàng thở dài, vuốt ve khuôn mặt cô:

"Em đang..." Lời còn chưa nói hết, Mộ Ngữ Nhiễm đã quay mặt đi, ánh mắt hờ hững:

"Đừng mượn lí do này nọ, không có hứng thì anh cút về nhà đi cho xong."

Lục Dĩ Hàng sững sờ, anh nheo mắt lại, bóp nhẹ cằm cô:

"Đừng khiêu khích anh."

Một tay của Mộ Ngữ Nhiễm vẫn đang bị anh nắm chặt, tay còn lại bắt đầu không nghe lời, lần mò xuống chỗ đó của anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Cô tiến tới áp sát cơ thể của Lục Dĩ Hàng, cánh môi hướng tới phía tai anh, nhẹ nhàng hà hơi. Cô mở miệng, lời nói thì thầm:

"Anh Lục, như thế này mới được gọi là khiêu khích." Nói xong, cô liền cắn nhẹ vành tai của Lục Dĩ Hàng.

Anh 'hừ' lạnh một tiếng, giữ lấy cằm cô rồi hôn xuống, nụ hôn cực kỳ gấp gáp và cuồng bạo.

Hai người lùi về phía sau Mộ Ngữ Nhiễm, đến khi chân cô đụng trúng thành giường thì mới dừng lại.

Cô ngồi xuống, chống hai tay ra đằng sau, ngửa cổ hôn Lục Dĩ Hàng. Một tay anh chống ở bên cạnh, tay còn lại bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Mộ Ngữ Nhiễm.

Không lâu sau, cô nằm trên giường, thân thể đã loã lồ, làn da vừa trắng sáng lại vừa mềm mịn.

Nhìn cảnh đẹp trước mặt, anh có cảm giác như mình đang mơ, thật sự không bao giờ muốn tỉnh lại.

Lục Dĩ Hàng gỡ thắt lưng, nắm lấy tay cô cho vào bên trong quần. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt chứa đầy dục vọng:

"Thế nào? Thích nó không?"

Mộ Ngữ Nhiễm đỏ mặt gật đầu, ánh mắt mơ màng.

Anh kéo quần, hạ bộ ngay lập tức hiện ra ngoài. Cô mở to mắt, hô hấp có chút dồn dập, miệng lắp bắp:

"N... Nó, lớn quá." Làm sao cô có thể ngờ được, cái thứ to lớn này lại có thể xuyên vào được bên trong người cô cơ chứ!

Lục Dĩ Hàng cười khẽ, nhét hạ bộ vào tay cô, giọng điệu dụ dỗ:

"Vuốt ve nó đi."

Mộ Ngữ Nhiễm nghe lời, ngoan ngoãn làm theo anh hướng dẫn.

Một lúc sau, Lục Dĩ Hàng khẽ rên rỉ. Anh dùng bàn tay mơn trớn, vuốt ve xương con bướm quyến rũ của cô, sau đó lại hạ xuống, dùng ngón tay thăm dò vào bên trong.

Cảm nhận được sự khác thường của Mộ Ngữ Nhiễm, anh rút ngón tay ra rồi lại cho vào, bắt đầu càn quét.

Cô rướn người, không nhịn được liền cầm lấy vạt áo của anh, nức nở cầu xin:

"Làm ơn, em muốn..."

Lục Dĩ Hàng cúi xuống hôn môi cô, sau đó cầm lấy hạ bộ của mình, đặt vào khe hẹp giữa hai đùi Mộ Ngữ Nhiễm, nhẹ nhàng tiến vào.

Anh nhìn cô gái dưới thân, động tác càng lúc càng mạnh bạo, chỉ hận không thể trực tiếp khảm cô vào trong lồng ngực.

Nửa tiếng sau, Lục Dĩ Hàng rút ra ngoài, anh rũ mắt nhìn Mộ Ngữ Nhiễm, cô đang nhắm chặt hai mắt, hình như là đã ngủ.

Anh cúi xuống hôn vào trán cô, sau đó rời khỏi giường, kéo chăn đắp lên người Mộ Ngữ Nhiễm rồi nhặt chiếc quần ở dưới sàn, nhấc chân đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Lục Dĩ Hàng liền rời khỏi tiểu khu. Anh lái xe thẳng đến một cửa hàng hiệu thuốc ở trung tâm thành phố.

Trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, một nữ y tá mặc áo blue có dáng dấp xinh đẹp, đang vệ sinh lại dụng cụ y tế. Cô nhíu mày, quay đầu không vui nhìn người đàn ông đang nằm trên giường:

"Vết thương của anh nghiêm trọng như vậy, không phải là không được hoạt động mạnh hay để bị dính nước sao? Anh làm cái gì mà nó đứt luôn cả chỉ, rách ghê gớm như vậy?"

Lục Dĩ Hàng nằm im trên giường, vết thương ở ngực đã được khâu lại. Nghe cô ta hỏi vậy, anh mở mắt, giọng điệu lãnh đạm:

"Cô không muốn biết đâu."

Dù sao thì, anh cũng đâu thể nói với người ta rằng, vết thương ở ngực hơn một tuần trước đã được khâu lại, nhưng một tuần sau lại bị đứt chỉ, là do Lục Dĩ Hàng anh làm tình quá hăng say chứ?

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận