Saved Font

Trước/582Sau

Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 2: Khiếm Nhã Chớ Nhìn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tìm người dự bị? Anh còn chưa chết mà cô đã dám làm phản rồi sao?

Lực tay của Lục Huyền Lâm cực kỳ mạnh, Lý Tang Du bị nhấc lên phải nhịn cơn đau nhói ở cánh tay, dũng cảm đối mặt với người đàn ông đang phẫn nộ ở trước mặt.

Sao anh lại phẫn nộ đến vậy chứ?

Hai năm nay không phải cô đều là người vô hình trong nhà họ Lục sao? Nếu không phải lúc đầu ba cô muốn cô làm việc ở Lục Thị để làm điều kiện kết hôn thì bây giờ đến ăn mày cô cũng không bằng nữa ấy chứ.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể ngửi được hơi thở của nhau khiến Lý Tang Du cảm thấy không được quen cho lắm.

Cô giãy giụa một lát nhưng không có tác dụng gì cho mấy: “Anh Lục, vết máu trên sàn nhà đã lau sạch sẽ rồi, anh còn có căn dặn gì khác nữa không?”

Thu nhập hiện giờ của cô chỉ kiếm được từ việc đi làm, cô không muốn một nhân viên chưa từng công khai thân phận vợ tổng giám đốc lại bị trừ lương vì đến trễ.

Ánh mắt dũng cảm, ngữ điệu lạnh nhạt đều khiến cho Lục Huyền Lâm ngẩn người!

Đây là Lý Tang Du kiêu ngạo đó sao? Trông cứ như đang nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lại giống cơn gió khiến người khác không thể nào nắm bắt được.

“Cô thật sự có người dự bị sao?” Lời nói có pha lẫn sự phẫn nộ thoát ra từ miệng Lục Huyền Lâm.

Lý Tang Du không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn đến bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, ý tứ rất rõ ràng, muốn biết đáp án thì trước hết hãy buông tay ra.

Lục Huyền Lâm chầm chậm buông lỏng tay ra.

Lý Tang Du chỉnh lại quần áo của mình, chậm rãi nói: “Có người dự bị hay không, chẳng phải tối qua anh đã kiểm qua rồi sao?”

Tối qua là lần đầu tiên của cô, anh rất rõ điều này.

“Không có phân phó gì khác thì tôi phải đi làm đây.” Nói dứt lời, Lý Tang Du xoay người đi ra khỏi phòng khách.

Hiệp này có vẻ như Lục Huyền Lâm thắng rồi, nhưng trong lòng anh cứ có một ngọn lửa không thể phát tiết được. Sau đó cầm lấy bình hoa quý giá bên cạnh đập mạnh xuống đất.

“Ầm!” một tiếng, khiến những người giúp việc có mặt ở đó bị dọa cho giật cả mình.

Lục Huyền Lâm mỗi ngày đều mắng Lý Tang Du một trận nhỏ, ba ngày lại mắng một trận lớn, không có gì cũng kiếm chuyện, hai năm nay mọi người cũng đều quen cả rồi.

Chỉ là hôm nay nộ khí của cậu cả nhiều hơn thường ngày.

Sau khi Lục Huyền Lâm rời đi, tất cả người giúp việc lại giống như thường ngày tiếp tục công việc của mình.

Nhờ phúc của ba Lý mà Lý Tang Du mới bước chân vào được Lục Thị.

Theo như ý của ba Lý thì sợ sau khi kết hôn cô rảnh rỗi mà sinh hoảng, nên mới để cô vào Lục Thị làm một nhân viên cấp cao hữu danh vô thực, để vượt qua những tháng ngày nhàn rỗi.

Nhờ có sự “chăm sóc” đặc biệt của tổng giám đốc Lục, cô cũng có được một khoảng lương không tồi nhờ vào chức vụ nhàn rỗi này, một nhân viên hành chính tổng hợp!

Nói trắng ra là bộ phận tạp vụ cung cấp vật tư cần thiết cho các bộ phận khác của công ty.

Từ lúc bắt đầu đến nay đã được hai năm ròng.

Sau khi xin nghỉ phép xong, Lý Tang Du từ phòng nhân sự bước ra, cô nhìn vào tờ đơn xin nghỉ phép đã được duyệt, gấp gọn gàng rồi bỏ vào túi áo.

Vừa bước vào phòng hành chính tổng hợp, đã nghe mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

Trông thấy Lý Tang Du bước vào, Quách Mi Nhược bỗng im bặt, nhìn sang Lý Tang Du: “Chị Du, nghe nói chị làm ở đây rất lâu rồi, sao mãi vẫn không được thăng chức vậy? Chị xem Trần Hân Dư kìa, mới làm có một tháng đã được điều đến phòng kinh doanh rồi.”

Lý Tang Du liếc sang khuôn mặt ngời ngời sắc xuân của Trần Hân Dư, đối với đề tài này cô không có lời nào để nói.

Mặc dù bộ phận này không ra làm sao, nhưng có rất nhiều cơ hội lên chức. Có thể chuyển đến các bộ phận khác một khi thiếu người, bộ phận có được tin tức đầu tiên cũng chính là bộ phận tạp nham này.

Bên cạnh cô người đến người đi rất nhiều rồi, đổi một nhóm rồi lại đổi sang một nhóm khác, chỉ có cô cứ như cây đinh, cứ đóng mãi ở nơi đây.

Tất cả điều này không cần hỏi cũng biết được là chủ ý của ai.

Trần Hân Dư đắc ý vén vén tóc: “Không cần phải nói, nhất định là đắc tội với nhân vật lớn nào rồi.”

“Lẽ nào đắc tội với tổng giám đốc sao?” Quách Mi Nhược bắt đầu phát huy năng lực tưởng tượng vô hạn của mình, ánh mắt nhìn Lý Tang Du tỏ ra vẻ thương hại.

Trần Hân Dư cũng đồng tình nhìn Lý Tang Du: “Vậy thì khó rồi!”

“Tôi đến đã ba tháng rồi, vẫn còn chưa gặp được tổng giám đốc, cũng chưa gặp được vợ của tổng giám đốc, nghe nói vợ của tổng giám đốc là người rất giỏi giang, lúc còn đi học cô là một trong những sinh viên ưu tú, được cho đi học đại học có tiếng ở nước ngoài đó!” Khuôn mặt Quách Mi Nhược đầy vẻ hiếu kỳ.

Trần Hân Dư tiếp tục chủ đề: “Nói không chừng là quá xấu gái cũng nên, nên trước giờ mới không dẫn cô ấy đến gặp mọi người. Càng là người như vậy, lòng càng tàn nhẫn, bề ngoài trông có vẻ vô hại, nhưng nội tâm lại là một người phụ nữ xấu xa.”

Người phụ nữ xấu xa?

Nếu Lý Tang Du cô thật sự là một người xấu xa thì đã không ở đây như cây đinh thế này.

Đối với những việc nhiều chuyện thế này, Lý Tang Du không muốn nghe tiếp nữa, ngồi xuống bàn làm việc, lật nhật ký công việc ra để chuẩn bị công việc cho ngày hôm nay.

“Chị Du, phòng tổng giám đốc muốn cô đổi một bình nước.” Trương Hoằng bước vào.

“Tôi sao?” Lý Tang Du hơi ngạc nhiên, việc thay nước này không phải đều do nam giới làm sao?

“Thư ký tổng giám đốc đặc biệt dặn là cô đi thay.” Trương Hoằng bổ sung thêm một câu.

Quách Mi Nhược lập tức lắc đầu thở dài: “Chậc, chậc, quả nhiên là đắc tội tổng giám đốc rồi.”

Hai năm trước, cô đã đắc tội vị tổng giám đốc này rồi.

Cô xem nhật ký công việc, hôm qua vừa thay xong nước phòng tổng giám đốc, sao hôm nay lại đổi nữa rồi?

Lục Huyền Lâm là Trư Bát Giới sao? Một người có thể uống hết một bình nước trong một ngày sao?

Cô biết nhất định là anh vẫn còn khó chịu, sớm hôm nay có xung đột với anh, bây giờ không chỉnh cô thì trong lòng không thoải mái đây mà.

Lý Tang Du cũng không thèm giải thích: “Được rồi, tôi đi thay.”

Dưới sự giúp đỡ của Trương Hoằng cô đã kéo một bình nước lên xe đẩy, Lý Tang Du đẩy chiếc xe vào thang máy vận chuyển hàng hóa.

Đợi Lý Tang Du đi khỏi, Trần Hân Dư tô màu son đỏ tươi lên môi, lộ ra vẻ khinh thường: “Các người đều ngốc hết rồi sao, đây gọi là hoạt động ngầm.”

Quách Mi Nhược và Trương Hoằng cùng nhìn sang Trần Hân Dư.

“Các người đều bị cô ấy lừa rồi, bộ phận hành chính tổng hợp nhiều người như vậy, lần nào thay nước mà chả phải là nam giới đi thay chứ, vì sao hôm nay nhất định phải là cô ấy thì mới được? Điều này cho thấy rõ ràng cô ấy sớm đã câu được tổng giám đốc rồi.”

Quách Mi Nhược ngẫm nghĩ: “Quả đúng thật như vậy, không ngờ rằng Lý Tang Du lại có thủ đoạn như thế, tôi còn tưởng rằng cô ấy đắc tội với ai, không ngờ lại sắp bay lên cành cao rồi.”

“Bay giờ lại thịnh hành em gái trà xanh sao? Trông dáng vẻ thì đơn thuần, nhưng lại là một con hồ ly tinh, nói không chừng trước lúc chúng ta đến đã ẩn nấp kỹ rồi, còn giả vờ thánh thiện, tôi phỉ nhổ vào!”

Hai người phụ nữ, cô một câu, tôi một câu, toàn là những lời nói đố kỵ.

Ra khỏi thang máy vận chuyển hàng hóa, Lý Tang Du đẩy chiếc xe đến bên ngoài phòng tổng giám đốc, cửa vẫn còn mở, bên trong lờ mờ truyền ra âm thanh hơi khác thường.

Nói thật thì Lý Tang Du không muốn gặp Lục Huyền Lâm. Mỗi lần gặp mặt cô đều phải đeo cho mình lớp mặt nạ, mặc vào lớp áo giáp.

Nhưng bây giờ là thời gian làm việc, cô không thể không gặp được.

Lý Tang Du hít thở sâu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng một cảnh xuân sắc hữu tình, tý nữa thì làm mù cả mắt cô.

Loại phim cực chất này khiến Lý Tang Du rất ngại ngùng, tiến không được, lui cũng không xong.

Càng mỉa mai hơn hết là bộ phim cực chất này lại do chính chồng của cô đóng.

Trước/582Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết