Saved Font

Trước/55Sau

Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Hạ Hề có chút mơ hồ, gần như theo bản năng nhìn về phía Phó Nam Cẩm, đời này cô mới chỉ tắm rửa cho chính mình, trước nay chưa từng tắm cho ai khác, hơn nữa lại còn là một đứa nhóc tung tăng nhảy nhót gây sự trình độ đạt tới cấp 10.

"Sao... Làm sao bây giờ?" Hạ Hề có chút lắp bắp.

"Mẹ, mẹ xả nước ấm, con đi tìm vịt con..." An An nói xong liền vui vẻ chạy về hướng toilet, còn vừa chạy vừa hát, "Tôi yêu tắm rửa, làn da thật đẹp..."

Hạ Hề: "......"

Hạ Hề cùng Phó Nam Cẩm bốn mắt nhìn nhau nửa phút.

"Tôi bỗng dưng nhớ ra, tôi cũng phải tắm rửa." Phó Nam Cẩm đột nhiên mở miệng.

Hai người ở bệnh viện đợi mấy ngày, vẫn chưa thể tắm rửa sạch sẽ một lần, đặc biệt là Phó Nam Cẩm, cánh tay bị thương, càng bất tiện hơn.

Hạ Hề nghe vậy, đôi mắt chớp nửa ngày, cuối cùng thật vất vả nghẹn ra một câu: "Giang tổng ngài đang nói giỡn với tôi sao?" Cánh tay Phó Nam Cẩm về cơ bản không thể dính nước, còn không thể cử động, muốn tắm rửa như thế nào đây chứ?

Cô không chỉ phải giúp người nhỏ tắm rửa còn phải giúp người lớn tắm rửa?

Phó Nam Cẩm nhìn thấy bộ dáng gặp sét đánh giữa trời quang kia của cô, mày hơi nhăn một chút.

Phó Nam Cẩm đứng dậy: "Tôi và An An tự lực cánh sinh."

"Thật sự?" Khuôn mặt nhỏ của Hạ Hề lập tức trở nên tươi đẹp, nhưng mà cũng chỉ là bảo trì được ba giây sau đó lại suy sụp, "Hai người định tự lực cánh sinh như thế nào?"

"Bằng không cô nghĩ cái biện pháp?" Phó Nam Cẩm nghiêng đầu nhìn cô.

Hạ Hề: "......" Lại bị ghét bỏ, thật muốn đấm hắn một cái.

Hạ Hề vào phòng tắm, An An đã tìm thấy vịt con của cậu mang tới, Hạ Hề đếm qua đại khái có năm, sáu con.

"Chỗ này đều phải bỏ vào hết sao?"

"Đúng vậy, vịt con cũng muốn tắm rửa."

"......" Hạ Hề không còn lời gì để nói.

Hạ Hề tìm màng giữ tươi từ phòng bếp tới, Phó Nam Cẩm lại đang đấu tranh cùng quần áo, Hạ Hề vội nói: "Được rồi, vị anh hùng, để tôi tới."

Phó Nam Cẩm buông cánh tay, khẽ thở dài một hơi, nói thật loại cảm giác bất lực này thật là không tốt chút nào.

Hạ Hề giúp hắn cởi áo lót, sau đó dùng màng giữ tươi giúp hắn bọc kín cánh tay lại, "Nhất định không được để đụng vào nước, dùng khăn lông lau cơ thể một chút là được, chờ một lát nữa tôi lại vào giúp An An tắm rửa, nghe rõ chưa?"

"Cảm ơn." Phó Nam Cẩm nhẹ nhàng nói.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hề nghe được Phó Nam Cẩm nói chuyện chân thành như vậy, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện đứng trước mặt cô là một người đàn ông nửa khỏa thân, hơn nữa hai người cách nhau cực kỳ gần, gần đến cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.

Hạ Hề mặt vọt một cái đỏ lên, phải biết rằng cô chính là một sinh viên ngây thơ vừa mới tốt nghiệp.

Bất quá mặc dù cô không muốn nhìn, vẫn không cẩn thận liếc mắt ngắm một chút, dáng người thật là đẹp nha!

Hạ Hề vội vàng xoay người, đi đến bồn tắm xả nước ấm, vừa xả vừa nói: "An An, chờ một lát con phải giúp ba tắm rửa, nhất định không được để cánh tay của ba dính nước, con có làm được không?"

"Con giúp ba tắm rửa sao?" An An vẻ mặt hưng phấn.

"Đúng vậy, con là một đứa bé trưởng thành, có thể làm tốt việc này phải không?" Hạ Hề trong lòng yên lặng chúc phúc cho vận may của Phó Nam Cẩm.

"Có thể." An An lập tức ném vịt con xuống, ôm lấy chân của Phó Nam Cẩm, ngửa cái đầu nhỏ cực kỳ mong chờ nói, "Ba, An An giúp ba tắm rửa."

"Cảm ơn An An." Phó Nam Cẩm sờ sờ đầu của cậu.

"Không cần khách khí." Tiếng nói nhỏ ngọt ngào mềm nhũn.

Hạ Hề nhìn cảnh tượng cha hiền con thảo, không hiểu sao có chút chua.

"Haizz..." Hạ Hề thở dài một hơi, "Hạ Hề quả là một cô nương thê thảm."

"Cái gì?" Phó Nam Cẩm không nghe rõ Hạ Hề nói gì đó, không khỏi hỏi lại một câu.

"Đây là từ mới ở trên mạng." Tinh thần Hạ Hề lập tức tỉnh táo, đôi mắt lấp lánh sáng lên, "Anh biết 'Phật hệ' có nghĩa là gì không? Anh biết 'C vị' có nghĩa là gì không? Anh biết 'lời âu yếm vị thổ' có nghĩa là gì không? Anh biết 'quan tuyên' có nghĩa là gì không?" (*)

(*) Một số từ thông dụng trên mạng xã hội Trung Quốc:

- Phật hệ: có nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy.

- C vị: center; vị trí trung tâm, cốt lõi.

- Lời âu yếm vị thổ (cái này mình không chắc lắm): kiểu mấy câu thả thính sến súa mà mọi người hay xem trên Tiktok ấy, ví dụ như: "Anh có thích uống nước không? – Có – Vậy anh đã thích 70% của em rồi", đại loại thế.

- Quan tuyên: thông báo chính thức.

Hạ Hề bốn kích liên hoàn làm Phó Nam Cẩm chau mày, lần đầu tiên có một cảm giác như nghe thiên thư.

Hạ Hề vừa nhìn bộ dáng của hắn liền biết hắn không hiểu gì, tươi cười vẻ mặt tràn đầy đắc ý: "Không phải anh tự xưng là người thông minh sao? Người thông minh là trời sinh, nhưng mà không học tập sẽ không thể tiến bộ, đây là những từ mới nhất được dùng trên mạng, bình thường xem di động nhiều một chút, chàng trai, học tập giúp chúng ta tiến bộ, nếu không anh sẽ bị tách biệt khỏi xã hội."

Sau khi trải qua nhiều lần bị Phó Nam Cẩm đả kích như vậy, Hạ Hề cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt một lần.

"Mẹ, ông ngoại nói không được chơi di động." An An cởi trần chuồng bước vào bồn tắm, đem vịt con của cậu bày thành một hàng đặt ở trong nước, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hạ Hề, "Ông ngoại nói ở nhà không được chơi di động, người chơi di động nhiều sẽ dễ bị não tàn."

Hạ Hề: "......"

Phó Nam Cẩm hơi hơi rũ mắt, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Hạ Hề hít một hơi thật sâu, thật vất vả bày ra một cái tươi cười: "Hai vị chậm rãi tắm, tiểu nhân cáo lui trước."

Hạ Hề nói xong ra khỏi phòng tắm, thuận tay đem cửa đóng lại, một tên hai tên này chính là ông trời phải tới khắc cô mà.

Hạ Hề sợ hai người gặp rắc rối gì, không dám rời khỏi phòng tắm, chỉ có thể ở bên cạnh chờ, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng trò chuyện của Phó Nam Cẩm và An An, giọng trẻ con non nớt thỉnh thoảng hỏi một câu: "Ba, muốn lau chỗ này sao?"

Hạ Hề dựa vào tường, nghĩ đứa con hiện tại giúp hắn tắm rửa sau này cũng có thể sẽ giúp hắn rút ống thở.

Nghĩ tới chuyện đó, Hạ Hề chính mình ở đó vui vẻ nửa ngày.

Nghe được bên trong không có vấn đề gì, Hạ Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nhớ tới còn phải giúp hai người tìm quần áo để thay.

Trong nhà có một căn phòng nhỏ để quần áo, Hạ Hề đi vào, trong phòng để quần áo bốn phía đều là tủ quần áo, còn có một cái gương lớn.

Đa số quần áo đều là của phụ nữ và trẻ em, Hạ Hệ thuận tay lật lật, vừa lòng gật đầu, xem ra quần áo của mình cũng không tệ lắm.

Quần áo đàn ông không có gì ngoài sơ mi tây trang, quần áo bày biện cực kỳ chỉnh tề dựa theo độ dài ngắn.

Hạ Hề dễ dàng tìm thấy áo ngủ và quần đùi nhỏ của An An, lại giúp Phó Nam Cẩm tìm một cái quần ngủ, phần trên cơ thể không thể mặc áo ngủ, chỉ có thể mặc áo lót rộng thùng thình, còn có...

Còn có quần lót, mặt Hạ Hề lại đỏ, đặc biệt chân thành vì chính mình bi ai một chút, về sinh lý cô đã là người từng sinh một đứa con, những về tâm lý nội tâm cô vẫn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên thuần khiết, không biết là bị thua thiệt hay là chiếm tiện nghi.

Hạ Hề ôm quần áo trở về cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: "Phó Nam Cẩm, anh ổn chứ? Có cần tôi giúp anh gội đầu không?"

"Cô..." Phó Nam Cẩm muốn nói lại thôi.

Hạ Hề lập tức vui vẻ: "Cô cái gì mà cô, anh hé cửa ra một chút, để An An lại đây giúp anh lấy quần áo".

An An nhảy nhót chạy đến cửa phòng tắm cầm quần áo đi vào, một lát sau, Phó Nam Cẩm mở cửa phòng tắm ra, phía sau làn khói mờ ảo là một người thân hình cao lớn.

Hạ Hề mặc niệm, sắc tức thị không không tức thị sắc (*). A di đà phật, thiện tai thiện tai!

(*) Sắc tức thị không, không tức thị sắc: câu nói điển hình trong Bát Nhã Tâm Kinh, giáo lý tiêu biểu của Phật giáo Đại thừa, đại loại có nghĩa là mọi thứ vật chất, hình tướng đều chỉ là trống rỗng, vô tướng, không có tính chân thật.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm lý, Hạ Hề nhìn về phía cánh tay của Phó Nam Cẩm: "Không dính nước chứ? Tôi không muốn hơn nửa đêm cùng anh đi bệnh viện đâu đấy."

"Không có."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Hề đóng cửa phòng tắm lại, đi về hướng nhóc con còn đang ngồi trong bồn tắm chơi vịt, vừa xắn tay áo vừa nói với Phó Nam Cẩm, "Anh ra sau xếp hàng đi, tôi giúp An An tắm rửa xong sẽ gội đầu cho anh."

Hạ Hề nói xong lời này cực kỳ muốn khóc, cô thật là thê thảm mà có phải không?

Thiếu nữ xuân xanh một giây biến thành bà mẹ già.

Cũng may An An còn coi như một đứa trẻ nghe lời, Hạ Hề rất nhiều lần chân tay vụng về không cẩn thận làm bọt bắn vào trong mắt cậu, cậu đều chịu đựng không khóc.

Phó Nam Cẩm nhìn An An nhắm chặt hai mắt ngồi ở trong nước, bọt khó tránh khỏi sẽ chảy vào trong mắt, vì thế nói: "Cô để An An nằm trong ngực tôi, tôi ôm nó, cô giúp nó gội."

"Không được, nhỡ đâu đá vào cánh tay của anh thì phải làm sao?" Hạ Hề ra một thân mồ hôi.

Phó Nam Cẩm không nói nữa, ngồi trên ghế đẩu, dùng một bàn tay vớt An An lên, Hạ Hề vội dùng khăn tắm bọc cậu lại, sau đó đặt ngang ở trên đùi Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm dùng một tay cố định người cậu.

"An An tuyệt đối không được nhúc nhích, không được đá vào cánh tay của ba đâu nhé." Hạ Hề dặn dò cậu.

"Vâng." An An gắt gao nhắm mắt lại, đầu nhỏ gật gật.

Ôm như vậy quả nhiên thuận tiện hơn rất nhiều, Hạ Hề dùng vòi phun rất nhanh rửa sạch sẽ bọt trên tóc An An, sau đó lau khô người mặc quần áo vào, lại dùng mấy sấy làm khô tóc cho cậu, mới coi như xong việc.

"Tới đây, đến phiên anh." Hạ Hề nhìn về phía Phó Nam Cẩm.

Phó Nam Cẩm dù sao cũng là người lớn, so với An An dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần khom lưng cúi đầu nhắm mắt là được.

Đôi tay Hạ Hề ở trên tóc hắn xòa vò bóp nắn, nhìn một đầu đầy tóc đen nhánh dày đặc của hắn, có chút hâm mộ, một tên đàn ông mà tóc mọc tốt như vậy làm gì cơ chứ?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hói đầu khả năng sẽ di truyền, nếu An An mà hói đầu thì... Hạ Hề rùng mình một cái, trong lòng bắt đầu tán thưởng tên Phó Nam Cẩm này tóc mọc thật là tốt, xuất sắc!

Hạ hề cảm thấy ngày hôm nay bản thân đã trải qua đủ giai đoạn của đời người, quả thật vô cùng chua xót, nhưng là một người thuộc trường phái lạc quan, 'người có năng lực thích ứng cực mạnh' trong miệng mẹ Hạ, Hạ Hề vẫn tìm thấy niềm vui trong đau khổ, theo động tác gội đầu có tiết tấu lắc lư cơ thể: "Hò dô ta, cảm giác đời người đã đạt tới đỉnh cao..."

Phó Nam Cẩm: "......"

Sau khi trải qua cả đêm đánh giặc binh hoang mã loạn, Hạ Hề rốt cuộc thu thập tất cả, tắm nước nóng xong trở lại giường, An An mệt mỏi đã sớm ngủ rồi, xem ra tắm rửa cho ba cũng là một công việc tốn sức ha!

Hạ Hề nhìn nhóc con ngủ mơ màng một lát, cúi đầu hôn hôn gương mặt nhỏ phúng phính của cậu, thật ra thì An An so với đứa nhóc trong tưởng tượng của cô hiểu chuyện hơn nhiều!

Hạ Hề trước giờ cũng chưa từng ngủ chung giường với trẻ con bao giờ, sợ cậu tung chăn ra bị đông lạnh, lại sợ cậu rơi khỏi giường, cứ cách một lúc lại đi sờ sờ An An, cả đêm ngủ không yên, thẳng đến khi trời sắp sáng rốt cuộc mới ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hề bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, vừa tỉnh dậy còn mê mang, qua nửa phút mới phục hồi lại tinh thần.

"Hạ Hề, Hạ Hề..." Bên ngoài là tiếng của Phó Nam Cẩm.

"Làm sao vậy?" Hạ Hề từ trên giường ngồi dậy, bực bội nắm tóc, ngủ đến mức không thể dậy nổi thật là khó chịu mà, những bà mẹ chăm sóc con cả ngày lẫn đêm làm sao vẫn giữ được tâm thái bình thản như vậy chứ?

"Hạ Hề, 10 giờ rồi." Phó Nam Cẩm ở ngoài cửa hơi đè cái trán, dừng một chút mới nói, "Chúng ta đã quên đưa An An đi học."

Hạ Hề dùng thời gian rất lâu mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, nắm lấy di động trên đầu giường, di động im lặng hiển thị năm cuộc gọi ngỡ, hai cuộc của mẹ Hạ, còn ba cuộc tên hiển thị chính là "cô giáo Trần".

Mà thời gian bây giờ là 10 giờ 13 phút sáng.

Hạ Hề lập tức từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng ra, một đầu tóc rối xõa tung kinh hoảng nhìn Phó Nam Cẩm ngoài cửa: "Làm sao bây giờ?" Vậy mà còn phải đưa con đi học, trong đầu cô căn bản không hề có việc này mà!

Phó Nam Cẩm từ sau khi tỉnh lại nhìn thấy Hạ Hề, Hạ Hề vẫn luôn là bộ dạng không tim không phổi, nhưng thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy cô hoảng loạn như vậy.

"Giáo viên gọi điện tới di động của tôi, tôi nói cho cô ấy buổi chiều sẽ đưa An An đi học, mẹ cô cũng gọi điện cho tôi, tôi đã giải thích qua rồi." Phó Nam Cẩm ngược lại vô cùng trấn định.

Hạ Hề nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên mất hết sức lực, suy sụp đi đến mép giường ngã thẳng tắp gục ở trên giường, kêu một tiếng thảm thiết: "Thần linh ơi, hãy cứu con đi!"

An An mặc đồ ngủ Heo Peppa mơ mơ màng màng xoay người ngồi dậy, nhìn thấy Hạ Hề ghé vào giường, cọ qua ôm lấy cổ Hạ Hề hôn hôn.

Đồ ngủ Heo Peppa

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Tôn