Saved Font

Trước/132Sau

Bá Vương

Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Ngươi là ai ? " tiếng nói phát ra từ một trong 2 gã thanh niên mặc trường bào màu xanh thân hình cao lớn có phần hơi thô kệch.

" Có biết nơi này là nơi nào không mà dám xông lên . Muốn chết hả " Thanh niên thô kệch còn lại bên cạnh trừng mắt quát.

" Chào hai vị sư huynh . Tiểu đệ là Vũ Hạo đệ tử ngoại môn , trong lúc nhất thời gấp gáp có gì đắc tội kính xin hai vị sư huynh bỏ qua cho " Vũ Hạo khẽ khom người chậm dãi đáp.

Nhìn từ trên xuống dưới bất giác hai thanh niên nhíu mày. Quần áo rách rưới , tóc tai thì bù xù quanh người vẫn còn mùi hôi thối và tanh tưởi, nhìn qua chẳng khác nào là một thằng ăn xin cả.

" Có gì chứng minh thân phận của ngươi hay không ? Nếu không chứng minh được thì CÚT " 2 thanh niên vẫn dùng giọng điệu hống hách đó mà tra hỏi.

" Bẩm 2 vị sư huynh, tiểu đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chẳng may gặp bọn cướp. Bị đánh cho trọng thương rồi cướp hết tài sản... ." Vũ Hạo chậm dãi giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho 2 thanh niên. Đồng thời lấy ra một một miếng ngọc bội một mặt khắc một chữ Hạo và một mặt khắc hình thanh kiếm bên dưới gồm hai chữ " Thạch Hà ". Đưa lên cho hai thiên niên trước mặt.

Nhìn thấy miếng ngọc bội chứng minh thân phận hai gã thủ hộ cũng không có làm khó Vũ Hạo phất phất tay nói: " Được rồi đi đi , lần sau ra ngoài chú ý một chút ."

Khẽ khom người tạm biệt Vũ Hạo chậm dãi đi lên trên đỉnh núi. Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm xung quanh, có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ có một ngày mình lại là một người tu hành, được đi đến một nơi tiên cảnh như này. Không khí trong lành không có một chút khói bụi , linh khí dồi dào hít thở vô cùng thoải mái, tiên hạc bay lượn đầy trời tạo nên mỹ quan đẹp không tả siết. Dòng tiên thuỷ chảy xuôi như một con rồng đang ngủ yên chờ ngày thức giấc. Càng đến gần Vũ Hạo càng kinh ngạc bởi sự cổ kính và tráng lệ nơi đây. Có những đệ tử ở nơi thao trường tập võ, thỉnh thoảng một vài sư huynh sư tỷ nội môn dùng phi kiếm lướt qua bay trên bầu trời . Cậu vừa đi vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn như một kẻ mất hồn vậy.

"Hả...kia là tên nào vậy . Quần áo thì rách rưới bốc mùi , dáng đi nhìn như thằng ngu vậy " Một vài đệ tử tụ tập bàn tán chỉ trỏ về phía Vũ Hạo. Thậm chí có kẻ nói to còn không thèm che dấu là mình đang nói xấu đối phương.

" Á... ta nhận ra được tên gia hoả kia . Hắn là kẻ mới tấn thăng lên làm đệ tự ngoại môn 6 tháng trước từ một tên tạp dịch trong tông môn. Tên là Vũ gì ấy nhỉ ... nói chung tu vi Luyện Khí tầng 1 cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi". Một tên thanh niên có tướng mạo hèn mọn lên tiếng nói ra thân phận của Vũ Hạo.

Thậm chí khi nghe nói xong mọi người càng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng tới cậu càng thêm chán ghét.

" Ái da nhưng mà nhìn khuôn mặt cậu ta thật là tuấn tú nha. Khuôn mặt hồng hào trắng trẻo sống mũi cao thẳng đôi mắt to trông thật là thuận mắt " một nữ đệ tử có dáng hình đẫy đà lắc lư bờ mông cao vút liếm bờ môi căng mọng đỏng đảnh lên tiếng.

" Hừ tiểu lẳng lơ thật không biết xấu hổ . Đẹp có gì mà đặc biệt có mài ra ăn được không. Cũng chỉ là một tên phế vật chắc gì lúc trên giường đã khoẻ như là lão Ngưu ta đây." thanh niên có thân hình to lớn khuôn mặt bặm trợn vừa nói vừa xoa cặp mông đẫy đà của nữ đệ tử làm cho cô uốn éo lắc lư không ngừng.

Nghe được những lời lẽ xúc phạm và khinh nhờn của đám đệ tử kia Vũ Hạo đỏ bừng mặt một phần vì xấu hổ một phần vì sự nhục nhã này. Xiết chặt nắm tay cậu chạy thật nhanh về hướng căn nhà gỗ của mình dành cho những đệ tử ngoại môn.

Gần phía rìa của sườn đông ngọn núi, có một tiểu viện rộng khoảng một mẫu đất, hương hoa thảo mộc mọc bốn phía mang đến cảm giác vô cùng khác biệt. Trong tiểu viện còn có một gian nhà gỗ nhỏ, mọi thứ đồ đạc như bàn, giường gỗ trong nhà đều được làm bằng một loại gỗ có một màu nâu đậm, thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Hít một hơi thật sâu , khẽ đánh giá căn phòng một thoáng . Vì chỉ là một tiểu tạp dịch đi lên nên căn phòng khá trống trải, gian phòng chỉ có mỗi một chiếc giường đơn sơ chung quanh thì chẳng có cái gì cả. Ngồi trên giường khẽ thở dài một tiếng : " Không nghĩ rằng là tiên nhân cũng có những ý nghĩ thô tục như vậy ".

" Kí chủ thực ra người hiểu nhầm vấn đề rồi . Tiên nhân là những câu từ do phàm nhân mù quáng gọi ra mà thôi.Hầu như con người không thể nào cắt đứt được thứ gọi là Thất Tình Lục Dục. Thực tế mà nói ở hành tinh cấp thấp như này thì không hề có tiên nhân." Thanh âm máy móc tiếp tục vang lên.

" Muốn trở thành tiên nhân thì phải trải qua quá trình độ kiếp tấn cấp tiếp theo của Độ Kiếp Kỳ . Một khi độ kiếp hoàn tất thì quy tắc của hành tinh này sẽ không chịu được áp lực và sẽ tự động bị bài xích lên các hành tinh cấp cao hơn.Do đó ở hành tinh này trên thực tế không hề có tiên nhân theo định nghĩa của giới tu hành. " nghe xong những lời của hệ thống nói Vũ Hạo nghệt mặt ra.

"Thật không ngờ trước đây ta cứ tin rằng người có pháp thuật thông thiên bay lượn trên bầu trời thì đều là tiên nhân. Xem ra là ta quá nông cạn rồi." Thở dài một hơi ánh mắt cậu nhìn về xa xăm có chút cô đơn và hiu quạnh.

" Con đường của ta còn dài lắm. Bất quá bây giờ chỉ mới là khởi đầu mà thôi". Sốc lại tinh thần ánh mắt cậu kiên định loé lên một tia kiên cường bất khuất hừng hực ý chí .

" Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến : Trong vòng 100 năm quân lâm thiên hạ . Tiến thăng lên Tiểu Tiên Giới."

" Phần Thưởng : Chưa rõ

Thất Bại : Tử vong, Hệ Thống sẽ xoá sổ tất cả những gì tồn tại liên quan đến kí chủ "

" Đinh, phát động nhiệm vụ đầu tiên : Trong vòng 5 năm thống nhất Hạ Du tiến thẳng lên Trung Du."

" Phần thưởng : triệu hoán Bí Pháp bất kì , một lần triệu hoán Thiên cấp công pháp bất kì, một lần triệu hoán Pháp bảo Địa cấp bất kì.

Thất bại : Làm kẻ địch của cả Hạ Du. Công thần căm phẫn. "

" Chú thích nhiệm vụ : Thống nhất 4 tông môn và các gia tộc phụ thuộc ở Hạ Du tiến đánh lên vùng Trung Du tranh đoạt khí vận." Âm thanh hệ thống liên tục vang lên trong đầu.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao !!!" xiết chặt nắm tay Vũ Hạo cực kì chờ mong về tương lai phía trước.

...

Cuộc sống của người tu hành rất tiêu dao tự tại, trong hồng trần có rất nhiều truyền thuyết như vậy. Lời ấy có đúng hay không, đối với hai loại người mà nói, cuộc sống tu hành quả nhiên là tiêu dao tự tại.

Một loại có đầy đủ tài nguyên, mỗi ngày trừ tu hành, chính là tìm bạn hữu luận đạo, thưởng trà nấu rượu, nói tu hành tâm đắc,thưởng thức mặt trời mới mọc cho đến khi hoàng hôn , tiêu dao không thể tiêu dao hơn .

Một loại khác thì sao, chính là hoàn toàn không có tài nguyên và tư chất kém mà bỏ qua hi vọng, chính mình vô luận như thế nào cũng không đủ tài nguyên tu hành, cả ngày trong phòng của ôm đầu ngủ mê man với hi vọng sẽ tình cờ phát hiện một cái động phủ của các bậc tiền bối hoặc là được đạo môn trưởng lão coi trọng từ đó một bước lên trời.

Còn về Vũ Hạo thì không thuộc loại nào trong hai loại trên. Cậu có hệ thống nghịch thiên , có tài nguyên tu hành mà hệ thống ban thưởng đều là hàng đỉnh nhất trong những hàng đỉnh nhất.

Lúc này đây cậu đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường cũ kĩ ngồi nghiên cứu kĩ càng các tính năng của hệ thống.

" Hệ thống ngươi có thể cho ta xem thông số và trình độ của bản thân mình được không "

" Đinh, mở ra bảng thông tin cá nhân "

Kí chủ : Vũ Hạo

Chủng Tộc : Nhân Tộc

Nội tại : Không

Công Pháp : Không

Vũ Khí : Không

Tu vi : Luyện Khí kì tầng 1

Kho lưu trữ : Nội tại uy áp đế vương , Khai Thiên Kiếm phổ thức thứ nhất , 2 lọ thuốc chữa thương, 2 tấm na di phù , 1 nhẫn chữ vật .

" Đúng thật bây giờ ta còn quá yếu. Có lẽ nên bắt đầu sử dụng nội tại và môn công pháp kia rồi " nhìn vào bảng thông số Vũ Hạo khẽ thở dài.

" Hệ thống bắt đầu sử dụng nội tại Uy Áp Đế Vương " Ánh mắt mang theo vẻ chờ mong cậu trầm giọng nói.

" Đinh, bắt đầu quá trình cảm ngộ . Thời gian quá trình cảm ngộ sẽ tiến hành trong vòng 1 tháng." Thanh âm hệ thống vang lên đồng thời tạo ra một luồng tấm chắn vô hình hoàn toàn thu liễm khí tức của Vũ Hạo vào trong.

Thoáng cái một tháng qua đi , trong tông hầu như không có nhiều biến động thậm chí họ còn quên luôn sự tồn tại của thiếu niên. Từ một tiểu tạp dịch đi lên tư chất tầm thường hầu như không đáng để cho tông môn bồi dưỡng.

Vũ Hạo từ từ mở mắt ra một kia tinh quang màu đỏ loé lên trong mắt chợt bùng nổ. Nhưng vì có tấm chắn vô hình của hệ thống nên hầu như bên ngoài không có một tia gợn sóng nào khếch tán ra.

" Khủng bố , thực sự quá khủng bố. Chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến cho đối phương trong cùng cấp run sợ thậm chí là ngất đi . Giảm đi một nửa ý chí chiến đấu của đối phương thực sự là đồ tốt nha Hahaha" Vũ Hạo cười phá lên . Đồ của hệ thống đúng là không khiến cho cậu ta thất vọng.

" Còn những 3 tháng nữa mới đến ngày nhận linh thạch trong thời gian này ta có thể cảm ngộ luôn Khai Thiên kiếm phổ " Cậu chợt nghĩ trong lòng, đang định mở miệng thì thanh âm của hệ thống vang lên :

" Với trình độ bây giờ của Kí chủ muốn cảm ngộ Khai Thiên kiếm phổ là điều viển vông.

Muốn cảm ngộ được thì ít nhất tu vi của kí chủ cũng phải đạt đến Luyện Khí tầng 7. Khi đó căn cơ vững chắc kí chủ mới có thể dễ dàng cảm ngộ và không bị phản phệ khi tu luyện công pháp cấp cao ".

" Với tu vi hiện tại của kí chủ thì chỉ nên tìm 1 quyển công pháp cấp thấp để tu luyện trong giai đoạn này. Cách tốt nhất là nên đến Tàng Kinh Các của tông môn để có thể tìm ra công pháp phù hợp với bản thân." Liên tiếp là thanh âm nhắc nhở của hệ thống khiến Vũ Hạo rầu rĩ không thôi.

" Tàng Kinh Các sao?" Khẽ nhếch môi Vũ Hạo chậm rãi tiến ra khỏi phòng.

" Ta tới đây ".

Trước/132Sau

Theo Dõi Bình Luận