Saved Font

Trước/70Sau

Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch

Chương 36: Thư Ký Của Những Cái Cốc (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đầu óc Thẩm Lan Hiểu minh mẫn, tư duy mở rộng.

Từ lịch sử thiết lập của đỉa sản Hằng Thông đã nói lên rằng mấy năm nay phát triển lớn mạnh nhưng đầu ra lại không đủ. Cuối cùng, do quá độ nên dẫn đến việc chỉ còn lại một vài giao dịch cuối cùng.

Bằng chứng là, cô trích dẫn số liệu cũng rất phong phú, hình ảnh hiện lên cũng có nhiều chỗ rất mới mẻ.

Bên dưới đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, sớm đã đắm chìm ở trong sự diễn thuyết thao thao bất tuyệt của cô.

Vũ Tĩnh Hi yên lặng nhìn cô, cảm giác rất hào hứng. Cô giống như một cô gái nhỏ làm việc hết sức, cố gắng và nghiêm túc.

Ở trước mặt anh, tuy cô có đôi lúc thể hiện ra nhưng lại không có năng lượng lớn như vậy.

Chỉ là, cô rất có năng lực và hiểu biết.

Nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thần thánh của cô, khóe miệng của anh dần dần gợi lên một đường cong hoàn mỹ.

Thật ra trông cô lúc này khá là xinh đẹp.

Đúng lúc này, Thẩm Lan Hiểu nói chuyện xong, đổi lấy ở phía dưới chính là một tràng vỗ tay tán thưởng.

Từ trong phòng hội nghị đi ra, Thẩm Lan Hiểu lảo đảo hai bước, hình như không còn đứng vững được nữa.

Vừa mới xong phiên diễn thuyết kia, hao tổn quá nhiều năng lượng mà cô có.

Cô uể oải đi đến căn phòng nghỉ ngơi, cố gắng pha cho mình một cốc cà phê.

Vừa mới đi đến phòng nghỉ, cô lập tức nhìn thấy Vũ Tĩnh Hi cũng đang ở chỗ này.

Vốn tưởng là anh sẽ khen ngợi cô một hai câu, nhưng mà lời nói đến miệng lại thay đổi thành:

“Thư ký Thẩm, làm sao cô lại không ở trong văn phòng của tôi? Phòng dơ muốn chết, căn bản không thể làm việc được.”

“Tổng giám đốc Vũ, tôi có thể uống trước một cốc nước, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi được không”

“Thư ký Thẩm, cô hoàn toàn có thể dọn dẹp xong văn phòng của tôi rồi sau đó nghỉ ngơi cũng được mà.”

“Anh!”

Nhìn thấy Vũ Tĩnh Hi vẫn là cái phong thái tự cho mình là đúng, cô rất tức giận.

“Nếu đã biết rồi thì hãy đi làm nhanh lên đi.”

Vũ Tĩnh Hi xoay người đi, lưu lại cho cô nửa cái đầu đầy kiêu ngạo.

“Cho cô một giờ, đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”

Thẩm Lan Hiểu tức đến nín thở, cô lên lầu, đem văn phòng của anh trở thành đối tượng xả giận.

Cầm giẻ lau và chổi lên, quét dọn sạch sẽ mùi hương còn đọng lại của anh.

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận