Saved Font

Trước/70Sau

Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch

Chương 42: Tìm Nhà (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Dù sao, mặc kệ là Lê Thiên Vận hay là người khác, cậu hiện tại vẫn là thiếu một người phụ nữ, cho nên cậu vẫn là nên lo cho bản thân mình đi.” Lạc Vi Hi đưa ra lời nhận xét cuối cùng.

Là bởi vì dạo gần đây bên cạnh Vũ Tĩnh Hi thật sự không hề có người phụ nữ nào nên anh cũng uống một ngụm rượu và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, cô tới công ty sớm hơn thường ngày.

Trải qua thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, Thẩm Lan Hiểu lại phải tự lên dây cót cho bản thân như một cái đồng hồ báo thức để làm việc thật hiệu quả.

Cô đang định nắm bắt một chút thời gian sáng sớm, bỗng nhiên một âm thanh từ xa truyền đến.

“Thư ký Thẩm, cô đã dọn dẹp văn phòng cho tôi chưa vậy?”

Thanh âm nặng nề, giống như âm sắc vô cùng tốt của đàn vĩ cầm.

Hai bên thái dương của Thẩm Lan Hiểu căng lên, cô tức tối đứng dậy, quả nhiên ở cửa nhà ăn, thấy được cái dáng người thon dài của anh.

Giờ phút này, anh đang dựa nghiêng người trên tường, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như nước.

Sự xuất hiện của anh lập tức gây náo loạn, không ít nữ đồng nghiệp la hét và vây quanh.

Chỉ là khi bước tới gần anh, đôi lông mày có hơi nhíu lại, trong ánh mắt dần hiện ra sự mất bình tĩnh.

Anh ghét nhất là bị phụ nữ vây quanh, cảm giác như ong, như ruồi cứ vo ve quanh quẩn.

“Một giờ sau tôi sẽ có khách tới đây, hy vọng cô có thể làm việc nghiêm túc một chút.”

Vũ Tĩnh Hi nói xong, cũng không hề để ý tới người trong nhà ăn. Lập tức xoay người bước đi.

Thẩm Lan Hiểu chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, làm thế nào để dọn dẹp được.

Đi hai bước đuổi kịp được anh, nhà ăn ở đại sảnh lầu hai.

Hai người một trước một sau đi đến đại sảnh, nơi này hai bộ thang máy, vậy mà tất cả đều dán biểu thị “Đang sửa chữa”.

“Tổng giám đốc Vũ.”

Thẩm Lan Hiểu nhìn anh, vẻ mặt khó xử. Từ tầng 2, đến tầng thứ 25, trời ơi...

“Không có thang máy, anh sẽ không để tôi…. tự mình đi lên chứ?”

Vũ Tĩnh Hi nhướng mày, khuôn mặt anh tuấn gợi một nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Lan Hiểu thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh và đột nhiên nhìn thấy vẻ đắc thắng trong ánh mắt anh.

“Động tác mau một chút nếu khi tôi trở về, cô vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ thì cô chỉ cần chờ bị trừ lương là được.”

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên