Saved Font

Trước/53Sau

Bà Xã Lão Đại Của Ông Trùm Mafia Phúc Hắc

Chương 41: Nước Pháp Thơ Mộng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vé máy bay được Vương Cảnh Thần đặt từ hôm qua, xuất phát là vào 7h sáng nay. Hai người ngồi khoang hạng vip mà không còn người nào khác. Ngạn Tử Băng ngồi bên cạnh Vương Cảnh Thần đưa mắt ra ngoài nhìn trời mây, Vương Cảnh Thần ghé vào vai cô nhắm mắt.

Đến Pháp là vào lúc 17h chiều (Mình xem bản đồ thế giới đoán khoảng 11 tiếng). Máy bay đáp thẳng xuống sân bay Paris. Từ đây có thể nhìn thấy tháp Eiffel cao lớn ngay trước mặt, nước Pháp vào buổi chiều mặt trời lặn hoàng hôn xuất hiện ánh kim rất thơ mộng , còn phảng phất mùi hoa oải hương nhàn nhạt(tg: mình viết vậy thôi). Lam, Ngạo và Diễm giúp hai người đưa hành lý vào khách sạn Banke - một khách sạn kiểu cổ tại paris.

Sau đó Ngạn Tử Băng liền cùng Vương Cảnh Thần đi mua lễ phục. Vương Cảnh Thần đã định cho người chuẩn bị lễ phục nhưng Ngạn Tử Băng nhất quyết muốn đi mua sắm nên anh mặc kệ. Cô bảo đi dạo phố chỉ cần mặc quần áo bình thường nên cô mặc một chiếc áo cách bướm màu đen, chiếc quần bò jean, tóc buộc đuôi ngựa, anh mặc áo phong trắng, quần jean giống cô, đi giầy thể thao. Trông hai người rất giống "thần tiên quyến rũ", dù Vương Cảnh Thần không mặc vest nên độ lạnh lùng, trưởng thành và lịch lãm bị kém đi nhưng thay vào đó là một phong cách mới hoàn toàn, rất cool ngầu. Vương Cảnh Thần được cô nắm tay nên đi đâu cũng cười, những lúc bên cô anh cười rất thoải mái. Anh biết cô có nhiều bí mật dấu anh nhưng anh cũng thế, anh đợi đến khi chính miệng cô nói ra.

Dạo một vòng mới thấy cửa hàng ưng ý hai người liền đi vào. Cửa hàng này trông rất tráng lệ và quý phái, tất cả đồ trang trí đều là màu trắng viền vàng. Quần áo thì toàn những hãng nổi tiếng ở Pháp. Nhân viên thấy hai người quần áo bình thường đi vào thì tỏ vẻ bất mãn. Ở Pháp có rất nhiều khách người trung nên bọn họ đều học tiếng Trung, nhưng khách vào cửa hàng họ đều là khách quý mặc những bộ quần áo đắt tiền chứ đâu giống hai người này. Ngạn Tử Băng cùng Vương Cảnh Thần nhận ra cô nhân viên khinh thường nhưng cũng không nói gì chọn đồ.

_ Anh xem, bộ này hợp không?- Ngạn Tử Băng mặc một chiếc đầm dạ hội đen bó sát lộ ra những đường cong tuyệt mỹ.

_ Khoác thêm cái khăn này.- Vương Cảnh Thần đưa một chiếc khăn lông chồn xám cho cô. Anh cũng không muốn da thịt cô để lộ quá nhiều nha, người khác nhìn anh cảm thấy khó chịu.

_ Anh ghen?- Ngạn Tử Băng nhìn vẻ mặt khó chịu của anh liền thú vị hỏi.

_ Khụ, khụ...- Vương Cảnh Thần nghe xong mặt đỏ lên ho khụ khụ.

_ Xem ra cục bột nhỏ của em mặt rất mỏng nha.- Cô cười cười trêu chọc anh. Hiếm lắm mới có cơ hội nha.

_ Thôi, em chọn đồ cho anh.- Nhìn mặt Vương Cảnh Thần càng ngày càng đỏ cô liền chuyển chủ đề. Làm quá sẽ thành chọc với lửa nha.

Vương Cảnh Thần nhất quyết chỉ mặc vest thiết kế riêng nhưng do cô chọn nên không nói liền mặc luôn. Nhưng khi mang ra lại bị người chặn đường khiến hai người phải dừng lại.

_ Hạ tổng, ngài đến.- Cô nhân viên mặt nịnh nọt chạy đến. Đó là một người đàn ông mặc vest đen cao 1m75, gương mặt điển trai bên cạnh còn có một mỹ nhân thân hình bốc lửa mặc váy đỏ bó sát lộ ra bộ ngực cup D nảy nở.

_ Trời, mỹ nhân nha.- Hạ Tống Tình nhìn Ngạn Tử Băng nói.

_ Tình, anh không thương người ta nữa nha.- Người phụ nữ váy đỏ nói.

_ Sao được, anh thương bảo bối nhất nha.- đây là nữ nhân hắn mới kiếm được, còn chưa thử qua vị của cô ta.

_ Anh hư quá.- cô ta õng ẹo khoác tay hắn.

_ Chiếc váy kia tôi mua.- Hạ Tống Tình nhìn chiếc váy trong tay Ngạn Tử Băng nói.

_ Cái này tôi lấy rồi.- Ngạn Tử Băng cầm chắc váy nói.

_ Cô à, cô xem lại mình đi. Cô nghĩ cô đủ tiền mua nó sao, Hạ tổng là khách vip của chúng tôi, chiếc váy này cô nên để Hạ tổng mua đi.- Cô nhân viên châm chọc nhìn hai người. Dù hai người đẹp trai xinh gái nhưng là không có tiền nha.

_ Không đủ tiền mua, vậy chẳng lẽ cái thẻ này hết tác dụng sao?- Ngạn Tử Băng giơ chiếc thẻ màu vàng kim lên trước mặt hua hua. Cái này là thẻ của Vương Cảnh Thần nha.

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Xứng Mau Lui Tán!